Học Làm Bếp~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn trong phỏng vấn cá nhân gần đây có nhắc đến việc cậu hiện nay thích ăn món bít tết tái 7 phần đi kèm với rượu vang nhẹ. Làm một người nam nhân của cậu Thái, Vương Tử Dị tất nhiên đã nghe ngóng được câu chuyện này với tốc độ nhanh nhất. Tình tiết theo những bộ tình cảm Hàn sẽ thấy nam chính nhẹ nhàng nấu cho nữ chính những món ăn cô ấy thích, nhưng mà sự thật áp vô trường hợp của nam chính cùng nam chính này lại lệch pha dữ dội. Vì sao ư? Vì bản thân Vương Tử Dị thích ăn theo chế độ khỏe người khỏe tim chứ không có định nghĩa khái niệm gì về việc nấu một món ăn cả! Nói huỵch toẹt ra thì nam thần ôn nhu trong mắt fan này không!biết!nấu!ăn.

Vương Tử Dị trên trán hiện ra ba tầng nếp nhăn, như cụ ông ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ kế sách. Anh biết Khôn Khôn nhắc khéo trên nhà đài ấy sẽ có liên quan đến mình, dù sao trung thu sắp tới nên chuẩn bị một buổi tối lãng mạn ánh nến rượu vang ngon ngọt cho em ấy một kinh hỉ. Nhưng điều khó khăn nhất là khẩu vị của tiểu tổ tông nhà anh bị dưỡng đến một thân không ngon không ăn cơ. Vương Tử Dị lắc đầu, hạ quyết tâm từ hôm nay sẽ đi học một khóa học làm bếp cấp tốc cho người mới tập tành bếp núc.

Nói là làm, những ngày sau đó, Vương Tử Dị tranh thủ đăng kí học nấu ăn theo thời gian trống anh đã lên lịch sẵn. Thế là anh vô tâm bỏ rơi bạn nhỏ Thái một mình cô đơn trong phòng để ra ngoài làm việc gì đó mờ ám. Cái câu mờ ám này là bạn học Thái tự suy nghĩ ra đấy! Thái Từ Khôn dạo gần đây công việc tương đối dày đặc, đè cậu một thân mệt túi bụi, gian nan lắm mới uống sữa nuôi lên một chút thịt nay làm bay đi mất. Đã vậy, người yêu của cậu còn suốt ngày bảo có công việc rồi chạy biến đi. Thái Từ Khôn cắn môi hậm hực, ngồi trên giường đập bẹp bẹp hai phát vào chiếc gối đầu màu xám, mùi dấm chua nồng nặng theo lời nói phát tán:

"Rốt cuộc tên họ Vương này đang làm gì! Có phải lừa dối gì mình?"

Thái Từ Khôn càng nghĩ càng khó chịu, nhưng sự mệt mỏi dần chiếm tâm trí cậu. Vì thế, trong nệm chăn còn vương hương của Tử Dị, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Tên họ Vương bị nhắc nhớ ở trên lúc này đang vội vàng  đi lên lớp học. Hôm nay là tuần học thứ hai và trình độ của anh vẫn không thể nói bằng lời. Nhớ ngày đầu, lão sư gương mặt hòa nhã chỉ dạy cho anh làm thế nào chiên trứng, vặn độ lớn nhỏ của lửa để món ăn hoàn hảo hơn. Nhưng sau khi anh làm cháy đen tận 7 quả trứng, thái độ hòa nhã ấy từ từ thay đổi, cung bậc cảm xúc của lão sư anh đều thấy rõ, thật là dọa người. Vương Tử Dị rùng mình, cảm nhận ánh mắt hung ác của vị lão sự trung niên như có như không bắn về phía anh.

Mang tạp dề màu xanh nhạt vào, tay cũng đã rửa sạch, mũ đầu bếp ngay ngắn hoàn chỉnh trên đầu, Vương Tử Dị bắt đầu tập tành nấu nướng tuần thứ hai. Bài giảng hôm nay là dạy cách áp chảo thịt bò làm bò bít tết thơm ngon. Vương Tử Dị vui vẻ, đây không phải là mục tiêu của anh sao? Vậy mà nhanh như vậy đã có thể học được về nhà làm cho Khôn Khôn rồi. Cái đáng nói ở đây là làm được chứ mùi vị thế nào họ Vương cực lực không nhắc đến vấn đề ấy. Lão sư cẩn thận chỉ dẫn từng bước cho đám học trò thực hành theo. Sau công đoạn sơ chế chuẩn bị thịt bò cùng các gia vị, tiến nhập vào giai đoạn nấu chính. Bước đầu để lửa nhỏ chờ chảo nóng, thêm một chút dầu vào. Bước tiếp theo thả tảng thịt đã được tác động làm mềm vào chảo nóng, chọn lựa thời gian 2 phút lật hai mặt đến khi hơi ngả vàng rồi đem đặt vào dĩa. Sốt thịt bò tương đối dễ làm, nhưng cấm kị không quá chua không quá ngọt, dù có thích ăn ngọt nhiều đi chăng nữa đều không được tự tiện cho thêm đường.

Sốt làm xong sẽ đến cách bài trí món ăn. Thịt bò cắt lát dọc, dùng cọ quệt sốt lên những lát bò tuyệt vời ấy rồi thả một đường sốt cong cong lên dĩa đựng. Tiếp tục trang trí hoa hồng vỏ xanh từ cà chua, một chút ngò đẹp mắt, thế là xong thành phẩm. Vương Tử Dị nhìn lão sư động tác trôi chảy mây bay không khỏi thầm hâm mộ. Anh nắm chắc tay, hạ quyết tâm phải học một thân trù nghệ như lão sư để khoe mẽ với Khôn Khôn nhà mình. Vương Tử Dị ảo tưởng bao nhiêu, sự thật lại tàn khốc bấy nhiêu. Trong khi các "bạn học" khác đều làm một cách tốt đẹp, từng đạo mùi hương thơm ngạt ngào bay khắp phòng còn được lão sư gật gù khen tặng thì bản thân anh đã cho hai miếng thịt bò ra đi an vị vào thùng rác với màu sắc không thể nào u ám hơn. Đúng, là màu đen của đêm tối! Vương Tử Dị chột dạ, thấy mùi ám khí sắp ghé thăm anh nhưng là thân nam nhân không chịu khuất phục, anh lại tiếp tục cuộc đua với mấy miếng thịt bò này.

Kết quả hình dung cũng đoán được, đó là cực kỳ thê thảm! Ngay cả lão sư cũng bất lực với trình độ của anh, lắc đầu khuyên anh nên từ bỏ cái chuyện đụng chạm bếp núc này đi. Có mà gây họa chứ làm ăn được gì! Vương Tử Dị tiếng tăm nam thần tài sắc vẹn toàn nào ngã ngựa ấy nhầm ngã mũ trước cái chuyện này. Quan trọng hơn là trung thu còn hai ngày nữa đến và anh phải dỗ tiểu nhân nhi của anh đang hờn dỗi kia kìa.

"Haizz" - Vương Tử Dị ngồi trong phòng riêng của hai người, vụng trộm thở dài một tiếng. Lão sư đuổi anh còn trả một phần tư học phí dặn dò anh không được tới chỗ ông phá hoại nữa. Anh băn khoăn cứ như vậy mà nấu bít tết cho Khôn Khôn, thật là mất mặt.

"Tử Dị, này....có nghe em nói không?"

Thanh âm không tính là cao nhưng âm hưởng mang chút nhấn mạnh khó chịu làm Vương Tử Dị giật mình. Anh quay lại đã thấy Từ Khôn một thân thể thao mát mẻ, dường như mới tắm một trận thoải mái xong.

"Anh nghĩ gì mà chú tâm thế?"
"Không...không có gì"

Dưới ánh mắt dò xét nhíu nhíu của Từ Khôn, Tử Dị ấp úng trả lời. Anh làm sao dám nói anh nghĩ đến việc làm bít tết cho Khôn Khôn. Đây là việc bí mật!

Thái Từ Khôn híp mắt nhìn phản ứng của người yêu. Dạo này tên ấy lén lút làm gì đó giấu cậu, nhưng lúc về ngoại trừ mùi khói mùi đồ ăn ra không có mùi của đứa nào khác nên cậu nhắm mắt cho qua. Nay lại nhìn thấy bộ dạng ấp úng thế, Thái Từ Khôn nhếch mày liễu, giọng truy vấn:

"Anh...có chuyện gì giấu em?"
"Không..làm gì có"
"Vậy hai tuần nay anh lén đi đâu?"
"Đi chút chuyện, bàn...bàn đại ngôn"
"Thật?"
"Thật, Khôn Khôn, làm sao là giả được"
"Hừ, giấu giếm gì, em sẽ không thèm nhìn anh, coi chừng đấy"
"Được, được"

Thái Từ Khôn dọa dẫm xong nhảy lên giường nằm, hai tay giang kiểu làm nũng hướng về phía người yêu. Vương Tử Dị khó hiểu nhìn, đến khi người bị ăn một cú chân mèo thần chưởng, bên tai nghe rõ tiếng càu nhàu của người trên giường:

"Đứng đó làm gì, còn không mau tắt đèn, lại đây ôm em ngủ!"
"Được, bảo bối"
"Đầu gỗ, người ta đã giang tay chờ, hừ"
"Hảo hảo, xin lỗi mà, chờ anh"

Vương Tử Dị nhanh chóng làm theo yêu cầu của Từ Khôn. Sau đấy là một màn ôm ôm xoa xoa hai người cùng ngủ đầy ngọt ngào. Thoáng chốc thời gian Vương Tử Dị lo lắng cũng đến, Trung Thu đã tràn về kí túc xá Nine Percent. Thời gian này các thành viên khác đều không về kịp, chỉ có anh cùng Khôn Khôn ở nhà. Hiện tại đều đã 5 giờ chiều, Khôn Khôn đang chạy chụp ảnh tạp chí chưa về, chỉ còn mình anh loay hoay trong bếp. Nhìn 6 lát thịt bò hảo hạng cùng gia vị chuẩn bị, Vương Tử Dị thở dài, hít một hơi đầy bụng như tiếp thêm sức mạnh, tự tin lao vào vòng chiến khắc nghiệt này.

Đến khi Thái Từ Khôn phong trần tra chìa khóa bước vào đã là việc của 2 tiếng sau. Cậu nhanh nhạy phát hiện phòng ăn vang vọng tiếng nấu, trên bàn đều chuẩn bị nến cùng rượu vang hoa hồng hoành tráng. Thái Từ Khôn đều đoán ra được ai đã chuẩn bị, nam nhân ngốc của cậu thật dụng tâm, còn chu đáo như vậy. Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đi tới bếp, nhìn người đàn ông nhễ nhại mồ hôi đang tích cực với đồ ăn trên chảo kia mà quên mất có thêm người trong nhà. Cậu tiến đến phía sau, vòng tay ôm chặt eo người nam nhân, mặt áp lên tấm lưng rộng kia, thủ thỉ cùng khẽ khẽ tâm tình:

"Tử Dị, đây là chuẩn bị cho em sao?"

Thái Từ Khôn cảm nhận người nam nhân ban đầu giật mình sau đấy bình tĩnh đi còn đáp lại cậu với chất giọng ấm áp kia:

"Đều là cho em"

Cứ thế người nấu người ôm, hình ảnh hài hòa ấm cúng cho đến khi thức ăn được bày ra đĩa. Vương Tử Dị ân cần chu đáo dọn món, còn rót chút rượu cho cả hai. Anh nhìn một thân mồ hôi, liền bảo người yêu:

"Khôn Khôn, chờ anh thay đồ rồi xuống nhé"
"Không cần, em muốn ngắm anh như vậy, đừng có cởi tạp dề"
"Được"

Vương Tử Dị đơn giản lau chút mồ hôi, thê nô mà làm theo yêu cầu của Thái Từ Khôn. Anh chưa kịp vui vẻ bao lâu đã thấy bảo bối của mình nhìn chằm chằm vào dĩa bít tết, ánh mắt như không tốt lắm. Vương Tử Dị nhìn miếng thịt bò sai trái trong dĩa vội đổ một thân mồ hôi lạnh. Haha, Bắc Kinh đã 35 độ sao anh thấy lạnh thế này.

"Khôn Khôn...em nói em rất thích ăn bít tết"
"Hôm nay anh làm món đấy cho em"
"Tuy rằng không...nhìn không ngon lắm"
"Đây là lần đầu, lần sau sẽ nấu ngon hơn cho em"

Vương Tử Dị thả ra một hơi lời nói, đây là khoảnh khắc anh nói nhiều đến vậy. Có chút khẩn trương sợ Từ Khôn không thích, tối nay sẽ không có cách nào ôm người yêu mềm mại đi ngủ được! Anh thả ánh mắt nai con ra nhìn Từ Khôn, mong chờ một câu trả lời.

Thái Từ Khôn nhìn bít tết chín ơi là chín trong dĩa cùng cách trang trí lộn xộn của người yêu. Cậu giả vờ nghiêm túc, ai ngờ tên kia lại xổ một tràng lời thanh minh khiến cậu không kiềm chế được nụ cười.

"Phhhh....em biết, đây là lần đầu anh nấu?"
"Đúng vậy"
"Nhìn rất ngon, người yêu em thật giỏi!"

Vương Tử Dị nhìn bộ dáng cười cong cong kia của Thái Từ Khôn, tâm anh cũng bình ổn. Hai người trong ánh nến mơ hồ, vừa dùng bữa vừa chúc nhau mùa trung thu hạnh phúc. Vương Tử Dị nhìn bảo bối nhỏ ăn thản nhiên cùng ngon miệng, anh thấy bao cố gắng như được đền đáp. Thật ra tổn hại bốn miếng thịt mang về tâm mỹ nhân cũng lời không lỗ. Anh cứ thế mà vui vẻ tới tận lúc ôm Thái Từ Khôn đi ngủ.

Từ Khôn đợi nam nhân hô hấp bình ổn, ngủ đến yên bình, cậu ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng kia, dịu dàng thì thầm:

"Tử Dị, cám ơn anh, thật sự cảm động"
"Trung thu vui vẻ"

Sau đấy chẳng biết sao Thái Từ Khôn ở phỏng vấn lại vừa cười vừa chia sẻ:

"Em ngoài bít tết còn thích salad tôm nữa"

Thế là thương thay cho Vương Tử Dị, phải đi học thêm món mới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro