Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, một ngày nắng.
Nhớ nhà, đây chắc là cảm giác của hầu hết tất cả các bạn sinh viên khi rời nhà. Lúc đầu mình nghĩ rằng mình sẽ không nhớ nhà đâu vì mình thích cảm giác ở một mình được tự do làm điều mình thích điều mình muốn mà không bị quấy rầy hay làm phiền. Nhưng sau hai tuần ở Hà Hội mình đã khóc và muốn về nhà.
Tại sao lại sau 2 tuần mình mới có cảm giác nhớ, vì mình đang ở trọ cùng chị mình nên sau khi chị mình đi* còn lại một mình nên mình mới như vậy. Trước đây khi ở nhà một mình mình lại không có cảm giác như vậy.
Có lẽ khi ở nhà mình chắc chắn rằng gia đình sẽ về, còn khi đến một nơi khác sẽ cảm thấy bơ vơ trơ chơi chỉ một mình.
Giờ mình đang lo lắng cho cuộc sống 4 năm đại học của mình sẽ ra sao vì con chị mình đang học năm cuối. Hời....😩
(*Nó đi 3 ngày 2 đêm)
Và nữa hôm nay là một ngày không biết phải nói làm sao. Là chuyện về xe bus. Mình đã ngủ quên và đi đến cuối trạm luôn ra tận Long Biên khi về mình nhận ra chiếc xe mình về là chiếc xe hồi sáng mình đi. ( hồi sáng mình đi lấy thẻ xe cả chuyến đi lãnh về đều một xe và buổi chiều cũng là xe đấy)
(Nhắc nhở: khi mình mới đi lần đầu nên hỏi chú phụ xe )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gia