𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 | Học bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận khi tiếng chuông reo, Haitani Rindou vẫn chưa thể nào thoát khỏi cơn khoái cảm dư âm từ thân dưới. Vệt nước còn loang trên quần nhắc nhở cậu rằng những gì cậu trải qua vừa nãy không phải là giấc mơ. Tiếng rên rỉ đầy khiêu khích, tiếng ngâm nga dâm đãng, cảm giác ẩm ướt và nóng ấm cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ Rindou. Người đó điêu luyện như một bậc thầy. Cậu không tài nào quên được khoảnh khắc ấy, xúc cảm sung sướng còn hơn cả những lúc cậu tự làm ở nhà.

Đang trên đường trở về lớp, bỗng nhiên, âm thanh từ loa phát thanh trường cắt ngang dòng suy nghĩ không trong sáng của Rindou.

"Mời bạn Haitani lớp 2-4 đến phòng học số sáu gặp giáo viên."

"Nhắc lại, mời bạn Haitani lớp 2-4  đến phòng học số sáu gặp giáo viên."

Họ Haitani, lớp 2-4, phóng tầm mắt toàn khối này chỉ có đúng mỗi Haitani Rindou. Phòng học số sáu hình như là phòng kiểm tra Ngoại Ngữ. Nghĩ đến đây, Rindou chợt nhớ ra một điều mà cậu đã vô tình bỏ quên trong góc ký ức: vào tầm chiều, lớp cậu có một bài kiểm tra Ngoại Ngữ. Tuyệt vời! Rindou tặc lưỡi. Chắc bà mụ già dạy Anh lại sắp thuyết giảng cậu bảy bảy bốn mươi chín câu trong khi cậu làm bài bù mất.

Thôi thì đến đâu hay tới đó.

Rindou xách cặp từ phòng học chính rồi đi thẳng một đường đến phòng số sáu. Cậu hất cửa một cách cộc cằ;, tiếng "két" nghe rõ vang; mang điệu bộ nghênh ngang đi vào phòng cho đến khi người ngồi bên bàn học khiến cậu phải sững người.

"Ê... Từ từ, cô–!?"

Người kia quay lại, vừa trông thấy cậu liền nở một nụ cười tươi tắn. Nụ cười ấy vô cùng diễm lệ, thế mà trong mắt Rindou, nó không khác gì cái nhếch mép của Ác ma.

Người đó không phải mụ già dạy Ngoại Ngữ mà cậu chúa ghét, cũng không phải là bất kỳ bạn học nào trong lớp. Bà mẹ nó! Đấy chính là người phụ nữ ban sáng đã "giúp" cậu một đợt chứ ai!

"Từ–"

"Vào nhanh đi, Haitani!"

Câu đầu tiên người phụ nữ kia thốt ra lại là một lời hối thúc.

Rindou nhìn ra ngoài cửa, xác nhận không đi nhầm phòng mới dám trông vào bên trong lần nữa. Người kia vẫn ở đó, không phải ảo giác của cậu. Mất kiên nhẫn, cô ta vắt chéo đùi, gõ bút liên tục lên bàn và nói lớn, "Đi vào nhanh lên! Tôi không có nhiều thời gian đâu, phải bắt đầu học bổ túc ngay bây giờ!"

Học bổ túc cái gì cơ?

Mang theo nghi hoặc và cảnh giác, Haitani Rindou chầm chậm tiến tới bàn của người phụ nữ ấy, ngồi xuống phía đối diện cô ta và trao cho cô ta ánh nhìn dò xét. Nom biểu cảm của cô nàng chẳng có gì kỳ lạ, cứ như là chuyện sáng nay chưa từng xảy ra vậy.

Hay là cậu mơ nhỉ?

Không thể! Làm sao một giấc mơ có thể chân thật như vậy được!? Vả lại cậu còn chưa từng gặp cô ta trước đây, không thể nào mơ thấy cô ta làm chuyện... cho cậu được!?

Nhưng mà... cô ta điềm tĩnh thế này thì chắc đó là giấc mơ nhỉ?

Đột nhiên, trán bị bắn một cái rõ đau, Haitani Rindou hít sâu, xuýt xoa rồi trừng người trước mặt, "Gì vậy!?" Cậu gắt.

"Xưng kính ngữ vào." Cô ta đáp, "Tôi là Ayanokoji, giáo viên Tiếng Anh sẽ đảm nhận dạy bổ túc cho em, em Haitani. Đề nghị em lễ phép với tôi, hoặc tôi sẽ thông báo hành động không tôn trọng này đến phụ huynh!"

Nghe đến gọi phụ huynh, nhuệ khí của Rindou lập tức bị dập tắt. Cậu che trán và nói lí nhí, "Lại lấy phụ huynh ra nữa..."

"Cái gì cơ?"

"Không có gì." Rindou bĩu môi, "Rồi bổ túc gì vậy, mắc gì tôi phải–"

"Kính ngữ!" Ayanokoji bực bội và gõ bút thật mạnh lên bàn.

"... Em xin lỗi."

Vốn là một thiếu niên mười bảy cực kỳ hăng máu trên những trận đánh xác thịt, thế nhưng, tại trường, Haitani Rindou không thể không giấu đi cái ý chí nhiệt huyết quá mức của mình.

Vì phụ huynh và anh Ran, bởi thế.

Haitani Rindou sinh ra trong một gia đình có thể được gọi là khá giả. Cha mẹ cậu đi làm xa nên cậu phải sống cùng với anh trai cách một tuổi là Haitani Ran. Tuy không có thời gian lo lắng đến con cái nhưng hai vị phụ huynh nhà Haitani vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào những đứa trẻ đã trở thành bất lương của mình. Không quan tâm chuyện anh em nhà này có xăm trổ, nhuộm tóc hay đánh nhau, miễn sao chỉ tiêu điểm số vẫn đạt ngưỡng tốt, hoặc ít nhất là trên trung bình, và không nhận lời phàn nàn từ giáo viên trường học thì muốn thế nào cũng cho phép. Cho đến khi tốt nghiệm, nếu không làm được, cả hai lập tức phải xách va li, dọn đến ở cùng với cha mẹ và bị quản chặt hai mươi tư trên bảy.

Không một ai muốn bị quản thúc cả, đặt biệt là hai con đại bàng tự do như anh em Ran, Rindou.

Đối với những yêu cầu của người lớn, Haitani Ran có thể làm được, hơn nữa còn làm ở mức xuất sắc. Anh ta thông minh, đẹp trai và dẻo miệng nên rất được lòng giáo viên; một tấm gương anh lớn có thể coi là hoàn hảo trong mắt người ngoài. Ngược lại, Haitani Rindou chỉ có thể đạt mức tệ nhất là trên trung bình. Cậu học hành bình thường, đôi khi sẽ rớt xuống bảng chót, thường có thái độ bất nhã và cộc cằn nên chẳng được giáo viên nào vừa ý; thực hư thì dù cậu chưa từng làm gì quá đáng thì người ta cũng đánh giá cậu như thể bởi danh tiếng và bộ mặt như ai thiếu nợ mình của cậu. May sao cậu em Haitani này chưa làm ra hành động gì quá mức khiến nhà trường phải ra tay mách đến phụ huynh.

Mà hôm nay, có người lại lấy điểm yếu của Rindou ra uy hiếp cậu ta. Thật tệ, với Rindou là vậy.

Ayanokoji vừa đọc tờ phân phối đề vừa giải thích cho trò Haitani, "Em đã bỏ lỡ bài kiểm tra Tiếng Anh chiều nay nên bị đánh điểm không, cộng thêm hai bài lần trước chỉ đạt bốn mươi ba điểm và hai mươi sáu điểm, nhà trường quyết định cho em học bổ túc môn này. Thời gian cố định là sau giờ học mỗi ngày trừ ngày nghỉ, kéo dài linh động từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Em có ý kiến gì không?"

Xem ra bà mụ dạy Tiếng Anh lớp cậu cũng phải ghét cậu lắm mới đánh cho cậu một con trứng ngỗng và chẳng để cậu làm bù giống những người khác. Rindou lại bĩu môi, nằm ra bàn và than thở, "Em biết rồi. Giờ phải làm gì ạ?"

"Trước tiên thì gọi tên tôi một tiếng đi đã."

"... Hả?" Rindou nâng mắt nghi hoặc. Đối diện với cái người đang chống cằm và cười cười xem cậu, cậu càng khó hiểu hơn.

"Gọi tên tôi."

"..." Cậu Haitani nhướng mày, "Cô giáo?" (Sensei)

"Còn họ?" Ayanokoji cũng nhướng mày theo.

"... Cô Ayanokoji?" (Ayanokoji-sensei)

"Được rồi." Lúc này, Ayanokoji mới gật đầu vừa lòng. Cô lấy từ trong tập tài liệu của mình một bài thi và đẩy nó đến trước mặt Rindou, "Bài thi bao gồm phần Từ vựng, Ngữ pháp và Đọc hiểu. Bây giờ, em hãy làm xong nó trong sáu mươi phút. Tôi sẽ chấm rồi đánh giá năng lực của em để sắp xếp giáo trình bổ túc."

"Năm giờ ba mươi nộp bài. Cứ làm thoải mái. Tôi ra ngoài một chút rồi quay lại."

Ayanokoji thôi cười.

"Làm cho đàng hoàng, đừng có giở trò gian lận. Cẩn thận tôi gọi phụ huynh em."

"... Tch."

Rindou tặc lưỡi. Cậu nhận lấy bài thi rồi gọt bút và làm bài. Trong lúc đó, Ayanokoji thực sự đi ra ngoài và thưởng cho mình một điếu thuốc lá ở cửa sổ hành lang. Cô ta rít một hơi thật sâu, xác nhận lầu dưới không có ai liền phẩy tàn thuốc xuống. Trong lúc thư giãn, cô ta bỗng quay người về đằng sau, thông qua ô kính trên cửa phòng liền nhìn thấy cậu học trò mình phải dạy bổ túc.

"Có mỗi mình thằng nhóc này thôi à?" Ayanokoji lẩm bẩm.

Cả một lớp học nhưng lại chỉ có mỗi Haitani Rindou bị tụt lại và phải học bổ túc, thử nghĩ cũng biết thằng bé này học tệ đến mức nào.

"Đã thế còn ham hố chuyện người lớn." Cô ta lại rít thêm một đợt thuốc, nhưng lần này, cô không nhả nó ra vội. Khói thuốc từ từ len qua bờ môi hồng, nhàn nhạt đi qua tầm mắt đen.

Dạo này phố đèn đỏ không còn khiến cô cảm thấy hứng thú nữa. Có lẽ cô nên tìm một thứ gì đó mới chăng?

Trong phòng, nom có vẻ tập trung lắm nhưng thực chất đầu óc Haitani Rindou lại đang du ngoạn trên mây. Cậu ta vừa viết mấy từ đơn tiếng Anh nguệch ngoặc vừa nghĩ về chuyện lúc sáng.

Thật sự chỉ là do cậu tưởng tượng sao?

Nhưng tưởng tượng gì mà cứ như hàng thật vậy? Cậu còn nhớ rất rõ những xúc cảm kỳ dị đó. Cái lưỡi ẩm ướt xảo quyệt liếm lấy vật nóng của cậu, giọng nữ rên rỉ cùng những câu từ dâm dục, thậm chí là sự mềm mại của bộ ngực no đủ ấy; Rindou thề, nó quá mức chân thật!

"Phải mơ không vậy...?" Cậu học trò thì thào, liếm môi trong vô thức.

"Mơ gì cơ?"

Âm thanh nữ cậu đang nghĩ về bất ngờ xuất hiện sát bên cạnh, hơi nóng phả vào vành tai khiến Rindou giật nảy mình. Cậu bưng kín tai, nép vội sang một bên và mở to mắt nhìn cô giáo họ Ayanokoji. Cô ta vô cùng bình tĩnh trước hành vi quá phận của mình, chốc, cô tựa tay vào thành ghế và rướn người nhìn bài thi của cậu. Hơn mười phút trôi qua mà tất cả những gì Rindou làm là sáu câu trên tổng năm mươi. Lẽ ra trong lòng cậu nên sinh ra chút áy náy với giáo viên của mình. Nhưng không. Thứ tồn đọng trong đầu của cậu học sinh chỉ toàn mùi nước hoa quen thuộc và thứ mềm mại bên bả vai gọi là "ngực".

Mềm y hệt lúc đó...?

Vậy là không phải mơ!?

"Tập trung làm bài đi, boy."

Chết tiệt! Cái ngữ điệu đáng ăn đòn này chính xác là thật rồi!

Trông thấy biểu cảm kinh nghi của Rindou, dường như nghĩ đến điều gì, Ayanokoji bật cười, thay thế sự nghiêm túc bằng trêu ghẹo, "Nếu boy nghĩ đến chuyện lúc sáng thì không phải mơ đâu."

Nói rồi, cùng với điếu thuốc trên tay, cô ta áp sát lại gần Rindou, nhả vào mặt cậu một làn khói độc hại khiến cậu ho sặc sụa. Ayanokoji cười cười, ngồi vào phía đối diện và tiếp tục hút thuốc.

"Này, giáo viên thế đấy à?" Rindou che lại khuôn mặt hơi ửng đỏ, buông giọng trách móc.

Nữ giáo viên nhún vai, "Nam sinh học đòi chuyện người lớn không có tư cách nói câu đó."

"Nhưng chẳng phải cô–"

"Thôi nào, boy." Ayanokoji duỗi chân, đạp nhẹ lên đũng quần Rindou khiến cậu bạn lại thêm một phen giật toáng. Cậu đưa tay chặn lại cái chân đang làm bậy kia và quát, "Cô làm cái gì đấy!?"

"Làm gì đâu?" Cô chống cằm, khói thuốc lá vương bên làn tóc, "Nhóc tò mò chuyện người lớn thế cơ mà?"

Nghe đến đây, cứ tưởng tượng đến cảnh ban sáng, mặt Rindou lại bắt đầu ửng hồng vì ngại. Cậu thở dốc, gằn từng tiếng, "Quên! Chúng! Đi!"

"Không nhé."

Người đối diện quá dứt khoát, cơn tức lấn át lý trí Rindou buộc cậu đứng phắt dậy và đập mạnh lên bàn, "Ý cô muốn gì!?" Rindou quát. Cái tính nóng nảy chưa bao giờ thôi lộ rõ trên em út Haitani.

Ayanokoji phì cười, thái độ cợt nhả, "Lúc sáng, em ở một bên xem lén là vì tò mò đúng không?"

"Haitani muốn học làm người lớn nhỉ?"

"..."

Rindou từ chối trả lời, ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay và quay sang một bên, không thèm nhìn thẳng vào người đối diện. Nàng kia vẫn không đổi thái độ, lại hút một đợt thuốc lá nữa rồi nói tiếp, "Có vẻ ở nhà, em không được khuyến khích biết đến chúng sớm, đúng chứ?"

"..."

"Không sao. Cứ thừa nhận thoải mái đi, dù sao thứ em nhìn thấy cũng chỉ là một phần nhỏ của chuyện người lớn thôi." Ayanokoji cúi người về trước, duỗi tay bóp cằm Rindou, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình; đôi mắt đen tựa như xoáy nước cám dỗ. "Tôi có thể dạy cho em." Cô ta nói.

Đối diện với ánh nhìn màu tím linh lan chứa đầy ngạc nhiên, Ayanokoji lặp lại, "Tôi sẽ dạy cho em..."

"Tất cả những thứ mà người lớn làm."

________________________________

Author's note: Theo tui nghĩ thì dựa trên những gì trong bxh ở Thiên Trúc, Rindou sẽ có phần ngây thơ hơn Ran nhiều tẹo, đặc biệt ở tuổi mười bảy ngây ngô. Cái bxh "goodboy" khiến tui khá chắc 80%, anh ta quá tuyệt vời để nằm dưới tui... kakaka =))) 

À, tui hong có drop bộ này đâu. Mới thoát kiếp học sinh xong nên buông xõa tí, giờ mới quay lại nghiệp viết đây. Flop hay không đều không quan trọng, quan trọng là mấy bà gợi ý cho tui vài tư thế abcxyz để tui tham khảo nha =))) hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro