Học mãi ly kỳ truyện phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep2:  Hội ngộ ở Facebook thành

Facebook – một trong những thành trì sầm uất nhất bây giờ. Nhà cửa mọc lên như nấm, giao thương phồn thịnh. Ngày nay đất chật người đông, những thành trì như vậy cũng chẳng phải hiếm. Nhưng người trong giang hồ vẫn kháo nhau rằng, nếu có bản lĩnh thì hãy thành danh ở chốn này. Bởi một lẽ “Gió” ở Facebook thành là mạnh mẽ nhất và dữ dội nhất. Những spammer đình đám trong thiên hạ đều tập trung cả ở đây. Lẽ thường nơi có nhiều spammer bao giờ cũng tồn tại nhiều sự lạ..

Càng về khuya người qua kẻ lại càng tấp nập. Đó là một sự lạ.

Trên đường phố, một chú trâu lững thững đi. Miệng ngậm một tấp thiệp bằng da dê đã ngả màu. Đó đương nhiên là sự lạ. Mà sự lạ này có lẽ gấp mười lần sự lạ đã nói ở trên.

Trong tấm thiệp da dê không ghi gì khác ngoài số 13 được phủ một lớp lân tinh huyền huyền ảo ảo, thứ ánh sáng quỷ dị khiến người đi đường không ai dám lại gần con trâu đó.

Sự lạ này liệu có gấp mười lần sự lạ phía trước nó ? Câu trả lời là có.

Thế nhưng gấp mười lần tất cả những sự lạ trên cộng lại phải là những người đang ở trên lưng trâu. Một người đứng, một người ngồi, một người không đứng cũng không ngồi.

Người ngồi thì mặc áo choàng tím phủ kín đến gót chân chỉ để hở đôi chân ngọc.

Người đứng phía sau ăn mặc đơn giản hơn, lại đội một chiếc nón rách, nhưng phong tư đĩnh đạc, mục quang sáng ngời. Trên tay y bồng một nữ nhân yêu kiều. Nàng đang chìm trong giấc mộng, làn môi hồng nhẹ nhàng tỏa sáng.

Ba người bọn họ vào thành bằng cổng phía Tây và tiến thẳng về cổng phía Đông. Người đi đường không ngớt xì xào bàn tán. Nào là thịt trâu bao nhiêu tiền một cân, móng trâu ninh nhừ liệu có tốt cho bà bầu..

Người áo tím cười mà nói rằng :

-          Xem ra con trâu của huynh còn nổi tiếng hơn cả ba chúng ta cộng lại rồi.. Than ôi, buồn ơi là sầu..

Lời than chưa dứt, bỗng vẳng lại tiếng chó sói tru liên hồi, bầu không khí phố xá chợt tan biến, màn đêm trờ nên hoang dại..

Người đi đường còn chưa kịp hiểu chuyện j xảy ra thì đã thấy 3 nhân vật thần bí trên lưng trâu biến mất..

.. Cách đó không xa, trên nóc của một khu chung cư dột nát, có một người mặc áo lông xù phủ kín đầu gối..  Y đeo một cặp kính lớn, sắc diện hơi tối nhưng bù lại hàm răng rất sáng. Dưới ánh trăng người này đang hú say sưa, âm điệu càng lúc càng đê mê cuồng loạn tựa như muốn xua đuổi vầng trăng ra khỏi bầu trời. Có phải vì ý biết hú và ghét vầng trăng nên người ta gọi y là Kún Nhật ?

Khi tiếng hú của y lên cao đến cực điểm thì tụt dốc không phanh rồi ngừng đột ngột. Hơi lạnh tràn qua cổ họng làm tiếng hú của y dường như đóng băng.

Kún Nhật nhìn người thanh niên đội chiếc nón rách đang đứng trước mặt, cách y chưa đầy một bước chân.

« Trừ lão sư phụ ra, chưa có ai lại gần ta đến thế mà ko bị phát giác , hắn là người hay là quỷ vậy»

Chàng thanh niên đội nón rách vỗ nhẹ vai y rồi nói : « Huynh đệ, xin đừng làm trâu của ta sợ »

Kún nhật nhìn thấy bàn tay chàng thanh niên rõ ràng đã vỗ mạnh vào vai mình, phát ra những tiếng lộp bộp nhưng bờ vai lại hoàn toàn không có cảm giác gì.

Không hiểu người này sử dụng thủ pháp j.. Kún Nhật chợt thấy sống lưng mình lạnh toát..

Mấy năm trước khi hắn lần đầu hạ sơn, mang danh Akjto, đã từng nuôi chí lớn xưng vương xưng bá nhưng cao thủ khi ấy quá nhiều, khiến chí anh hùng của hắn không cánh mà bay..  Mấy năm nay công phu của y không ngừng thăng tiến thậm chí lão sư AQ của hắn ngồi uống rượu cùng còn phải tấm tắc khen. Vậy mà lúc này đây, y bị cóng toàn thân, đến chân cũng ko nhấc lên nổi..

Một cơn gió thổi qua, chiếc nón hất ngược lên một khoảng vừa đủ để Kún Nhật nhìn rõ mặt chàng thanh niên. Sau một thoáng ngờ ngợ, hắn vừa mừng vừa sợ lắp bắp kêu lên:

-          Tuy..uyên..uyến 1..3..13 !

Rồi ngập ngừng nói tiếp :

-..bằng.. bằng hữu, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ, ko biết còn nhớ đến cố nhân này :))

Chàng thanh niên thở dài một tiếng..

- ah, hóa ra là Akjto lão đệ, dạo này mạnh khỏe chứ? Tại hạ rời xa đô hội, vui vẻ nơi thôn quê, hòa mình vào thiên nhiên nên thân thể bách độc bất xâm..

Kún Nhật lại tiếp lời:

- Lão huynh ra đi biền biệt 4 năm mới quay về, chẳng hay đã luyện thêm được công phu gì mới, ngẫm đã đủ độc bá giang hồ chưa. mỗ đây ba chìm bảy nổi, tên tuổi xưa cũng đã mai một ít nhiều, đành thay danh đổi tánh xa rời thị phi. bằng đấy năm mà công phu chai mặt vẫn chưa đạt thành tựu. Thật là xấu hổ lắm thay

Tuyến 13 lắc đầu thật khẽ:

- Hiền đệ chớ buồn, giờ luyện công cho chai mặt cũng khó như mua nhà mặt phố vậy.

Một tràng cười khục khặc từ phía sau Kún Nhật vọng lại. Âm điệu cực kỳ ngụy dị.

Một bóng đen khuất sau bể nước bước ra:

-          Chỉ thế thôi sao các hạ, bản mỗ hơi có lời thất kính, nhưng đáng buồn thay..

Akjto và Tuyến 13 đưa mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng.

Người này đeo mặt nạ đen, toàn thân mặc đồ đen chỉ có nước da của y là trắng. Ánh mắt chín phần kiêu ngạo còn một phần là giả vờ khiêm tốn.

Đoạn Tuyến 13 lấy chân hất mạnh mảnh gạch vỡ về phía người áo đen, nghe “bốp” 1 tiếng, viên gạch lăn lộc cộc ra góc sân thượng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Akjto không quan sát được hết.

Tuyến 13 thì chứng kiến toàn bộ sự việc, chàng nghĩ thầm: “ Viên gạch ta hất vào tay mà y né được, không những thế còn kịp giơ mặt ra đỡ, tuyệt nhiên ko đổ chút máu nào, công phu chai mặt đã luyện đến cảnh giới này sao..”.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro