Học sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chữ này đọc là a."

"Aaaa."

"Chừ này là b."

"Bờoo." Đám trẻ đồng thanh đọc theo học sĩ phía trên.

"Hyung." Gã từ đâu đi đến lớn tiếng gọi.

"Hyung đang dạy các tiểu quỷ đọc chữ sao?"

"Này, bọn em không phải tiểu quỷ nhé!" Đám trẻ con nháo nhào.

"Namjoon, cậu đừng chọc bọn trẻ nữa." Anh mỉm cười.

"Vậy em chỉ chọc mình hyung thôi nhé." Gã đùa.

Anh mỉm cười, lát sau mới lên tiếng.

"Mà hôm nay cậu Kim đến đây là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Em không có, chỉ là muốn gặp hyung thôi, phải có chuyện em mới đến được sao?" Gã tiến lại gần anh rồi lại lùi về sau, anh cũng hiểu ý trở lại dạy học cho đám trẻ.

~ ~ ~

"Học đến đây thôi, ngày mai các em sẽ học thêm ba chữ nữa nhé."

"Dạaaa." Bọn trẻ đồng thanh rồi ra về. Anh và gã đang cùng nhau dẹp bàn gỗ thì một cậu nhóc chạy tới.

"Học sĩ ơi, em có món quà muốn tặng anh." Anh quỳ một bên gối xuống để ngang bằng cậu nhóc, nhóc con thấy vậy liền chìa mấy bông hoa cúc nãy giờ giấu sau lưng ra trước mặt anh. Anh nhận lấy liền vui vẻ cảm ơn, tay xoa xoa mái đầu nhỏ. Trước khi rời đi, nhóc con còn xin thêm một điều.

"Học sĩ ơi, em có thể thơm anh một cái không?" Mắt nhóc long lanh chờ đợi cậu trả lời, anh gật đầu rồi đưa má cho cậu nhóc. Gã chứng kiến một màn trước mắt, hết chịu nổi bèn đi tới cắt ngang.

"Đủ rồi, đi về đi đừng đòi hỏi nữa nhóc con." Gã xoay mái đầu cậu nhóc rồi đấy nó đi, chẳng biết có bị nhóc ghét không, chỉ nghe được tiếng 'xí' nhỏ xíu của nhóc.

"Lần sau đừng cho ai thơm vào má." Gã quay sang cau mày với anh.

"Vậy còn vào môi?"

"Cũng khônggg." Nói xong gã liền đưa anh đi dến một bãi cỏ trước hồ nước.

"Namjoon, trời đã sụp tối rồi cậu còn dắt tôi đi đâu?" Gã phớt lờ câu hỏi, kéo anh nằm xuống.

"Trăng hôm nay đẹp quá hyung nhỉ?"

"Đúng là đẹp thật." Anh lấy hai tay gối đầu nhìn lên. Gã và anh yên bình ngắm trăng nhưng mỗi người đều có vô vàn suy nghĩ riêng, dù trong lòng có nhiều thứ muốn nói nhưng chưa ai có đủ can đảm để mở lời.

"Namjoon."

"Hửm?"

"Cậu có thích tôi không?" Gã bất ngờ nhìn sang anh, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào vầng trăng.

"Hyung nói gì vậy, chúng ta.. mau về thôi." Gã ngồi dậy nhưng anh vẫn nằm im.

"Tôi muốn cậu trả lời, nếu chưa nhận được đáp án tôi sẽ không về đâu." Lời anh nói khiến gã có hơi khựng lại.

"Hyung à, đừng đùa nữa, về thôi."

"Là do cậu không đủ can đảm nói ra hay do tôi ảo tưởng?" Anh ngắm những vì sao trên bầu trời, rồi bất chợt quay sang nhìn gã.

"Namjoon, tôi nghĩ tôi đã thích cậu mất rồi."

'Tôi đã thích cậu mất rồi.'

'Tôi đã thích cậu.'

'Tôi thích cậu.'

Gã như chiếc ti vi bị hư, rè rè hai màng nhĩ. Lời nói của anh vang vọng trong đầu khiến gã đơ mặt.

Nhưng biểu hiện của gã khiến anh thất vọng vô cùng.

"Thật thất lễ quá, Kim Thiếu chứ xem như tôi chưa nói gì hết nhé." Anh đứng dậy phủi y phục rồi quay mặt bước đi, nhưng đi được vài bước liền có cảm giác cả người ngã ngửa về sau, lưng giáp với thứ cứng rắn.

"Kim Thiếu xin hãy bỏ tôi ra." Anh nhẹ nhàng gỡ tay gã ra nhưng lại không thể, bất chợt gã cúi đầu xuống.

"Hyung, em cũng thích hyung." Gã thì thầm vào tai anh, nói đủ cho một mình anh nghe thấy.

"Xin lỗi vì em không đủ can đảm để nói ra lời thầm giấu bao năm nay, đã để hyung chịu thiệt rồi, em xin lỗi." Nói xong liền tặng cho anh cái thơm lên má, bàn tay đan vào thứ tương tự.

Bất ngờ tay được bao bọc bởi bàn tay to lớn của gã, hai chân mất thăng bằng chạy theo người phía trước.

"Này này cậu dắt tôi đi đâu thế?" Người phía trước chạy càng nhanh hơn, bàn tay lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bên trong.

"Em dắt hyung về ra mắt ba má."

-end-






Mấy hôm trước mới tìm lại được oneshot viết hồi năm ngoái, thấy cũng dễ thương nên tui đăng lun=)))

Hong bt đăng h này có bà nào đọc ko nữa:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro