TIẾNG VỌNG CỦA TÂM HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                            

''Nghệ thuật xuất phát từ tâm hồn'' –Thạch Cao Trọng –

Tiếng còi xe xe lửa rít lên rầm rộ, chiếc xe bắt đầu di chuyển, tôi thò đầu ra cửa sổ vẫy tay chào mẹ tôi và em Tí. Thằng Tí với vẻ mặt buồn rầu, hai mắt nặng trĩu như muốn khóc nó như muốn níu giữ tôi ở lại với nó:

-Chị hứa về sớm với em nha!

-Ừ !chị hứa.Khi nào về chị mua quà cho em,chịu hông?

Mặt tôi ưỡn ra, tôi bĩm môi hai má phồng lên như kiểu trêu đùa với nó.

-Đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ mặc áo đủ ấm nha Liên.

Vẫn câu nói ấy,một người góa phụ đã gần bốn mươi mặc chiếc áo bà ba màu nâu được vá thêm đôi ba mảnh vải đen.Mái tóc bà duỗi qua vai được búi gọn lại, hai bên trán xõa những ngọn ngóc xơ xác. Đó là mẹ tôi. Tôi yêu mẹ lắm! Yêu cả cái khuân mặt trái xoan, yêu luôn cả cặp má hóp nhưng khi cười vẫn hiện lên lúm đồng tiền. Nhưng đột nhiên hôm nay tôi yêu mẹ hơn mọi ngày, lòng tôi cứ nao núng bâng khuâng.

-Dạ! Mẹ ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

Xe đi qua cái xe đạp cũ và cứ đi xa cái xe đạp cũ dần dần....

Ngồi trên chiếc xe bị xóc liên tục, tôi tựa cánh tay lên của xe nhìn qua ô cửa kính, bên ngoài là không gian xám xịt u tối của bầu trời mùa đông xung quanh tôi là những hàng cây trên đồi đang cuốn theo làn gió, tâm hồn tôi cũng xao động theo, tôi nhớ ba! tôi nhớ đến thời ba tôi còn sống, cái thời bao cấp mà giờ nghĩ lại hai mắt tôi đỏ ửng lên, sống mũi lại cay, cái cảm giác quen thuộc . Lúc đó tôi mười hai tuổi, em Tí mới lên bảy, ba tôi làm nghề lái xích lô hàng ngày bố đi bắt cá rồi chở ra chợ bán, còn mẹ tôi thì sáng đi bán xôi chiều đi làm ở xưởng gạch đến đêm muộn mới về.Một cuộc sống nghèo khổ như bao gia đình khác.Tôi nhớ đến những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho ba mẹ tôi đến giờ tôi vẫn ân hận.

Sáng sớm mẹ tôi dậy lúc bốn giờ để thổi xôi, vẫn tiếng cót két của chiếc xe đạp chở xôi đó!, chiếc xe đạp cũ, chiếc xe đạp nam cổ của ông ngoại để lại, thân xe bị rỉ xét lại dính thêm đất cát lại thành ra màu nâu sậm. Mỗi khi xe bị hỏng mẹ tôi lại nhờ thằng Tí dắt ra nhà bác Nam sửa.Mỗi khi nó về nó đều càu nhàu tỏ vẻ khó chịu:'' Bác Nam nói xe hỏng quá rồi không sửa nữa đâu'', mẹ tôi chỉ nhìn nó rồi cười một cách nhẹ nhàng. Và rồi tiếng xe đạp của mẹ đã in sâu trong đầu chị em tôi, một thứ âm thanh trước đây nghe rất khó chịu nhưng dần dần nghe thật ấm lòng, có lẽ vì nó đã đi cùng tôi trải qua tuổi thơ hồn nhiên... Trường của thằng Tí thì gần nhà nên sáng nào nó cũng đi bộ tới, còn trường của tôi thì dài hơn cây số đi xa hơn tí nữa là đến chợ nơi ba tôi bán cá. Cứ mỗi sáng tôi đều khó chịu vì lại phải đi học bằng chiếc xe xích lô của bố. Xe của bố chở cá và tôm đến chợ gần đó nên tanh và hôi lắm. Tôi thường nũng nịu không chịu đi nhưng mẹ cứ bắt lên.Trước khi đi tôi thường ra giếng múc nước rửa xe của ba nhưng vẫn không cách nào sạch và hết mùi được. Trên đường đến trường cùng với những giỏ cá, tôi thường cúi gằm mặt xuống không muốn nhìn ai vì bạn bè tôi ai cũng được ngồi trên xe gắn máy đứa thì đi xe đạp còn riêng tôi thì phải đi trên chiếc xe xích lô bẩn và tanh này.Đi đến gần trường tôi thường nhảy tót xuống xe vì sợ lũ bạn nhìn thấy.

- Ơ! Liên con lại chạy đi đâu đấy?

- Thôi chào ba con tự đi học được.

Ba tôi đành nhìn tôi, đứa bé có dáng hình nhỏ nhắn đội cái mũ chùm đầu hớt hải chạy đến đến trường.Vẫn cái khuôn mặt buồn rầu đăm chiêu...Ở trường, hôm đó lớp tôi có bài kiểm tra với đề tài:Hãy giới thiệu công việc của ba em.Bạn bè tôi đứa thì ghi ba chúng nó là giáo viên đứa thì ghi ba là kĩ sư...tôi ngồi ngẩn ngơ một lúc chợt tiếng CỘC CỘC do cô gõ tay lên bàn của tôi.Tôi vội viết nhưng nói dối ba tôi làm giáo viên....Nhưng sao tôi có thể qua mắt được cô giáo.Cô thường đi ra chợ mua thức ăn mỗi khi tan học. ba tôi ở đó lúc nào cũng hỏi cô về tình hình học tập của tôi nên co biết rõ về tôi.Nhưng hôm đó cô chỉ nhắc nhở riêng tôi sau khi tan học...

Cứ đến mỗi bữa ăn, có đồ ăn ngon có thịt ba bỏ thức ăn vào bát của tôi còn mẹ bỏ thức ăn vào bát cái Tí. Tôi thường gắp lại cho ba mẹ nhưng ba giả vờ đau răng không ăn được còn mẹ thì một mực không ăn.

Càng lớn lên tôi càng cảm thấy yêu quý ba mẹ biết bao, tôi dần ý thức được hoàn cảnh gia đình.Nhiều lần tôi xin ba mẹ nghỉ học để đi làm nuôi gia đình nhưng ba mẹ đều không chấp nhận.''Con cứ yên tâm học đi ba mẹ lo được mà'' vẫn câu nói ấy sau bao nhiêu lần tôi xin...Năm tôi mười lăm tuổi, cái ngày mà tôi luôn nhớ đến, cái ngày đen tối, cái ngày mà tôi ân hận suốt đời. Buổi trưa hôm ấy, như thường lệ tôi chờ ba về nhà, hôm nay mẹ phải tăng ca nên cha con chúng tôi ăn trưa với nhau. Ba biết thế nên khi về mua món sườn hầm mà chị em tôi thích. Thằng Tí chạy tung tăng khi nghe thấy tiếng ba ở cổng. Vẫn câu nói tủ của nó''Ba có mua bánh cho con không?'' vì cứ mỗi sáng sớm nó đều bắt ba nó khi về mua bánh cho nó.Hôm nay ba có mua món sườn hầm nè thích hông? Tôi biết thừa vì cứ mỗi khi mẹ phải tăng ca thì chị em tôi lại được ăn thịt. Trong bữa ăn ba tôi vẫn gắp thịt cho chị em tôi. Miếng này của Tí nè ăn đi cho chóng lớn, miếng này của Liên nè,ráng mà học nha con! Tôi gắp một miếng thật to cho ba tôi:Ba cũng ráng ăn đi ba hôm nay ba đi làm vất vả rồi. Ba vẫn một mực không ăn vì đau răng. Hai chị em tôi lên giường ngủ trưa, hôm nay đột nhiên tôi sao không ngủ được, tôi mở mắt ra nhìn xung quanh bên trái tôi thì em Tí đang ngủ.Tôi chợt thấy ba tôi đang ngồi ăn dưới đất, ba ăn lại những mẩu xương mà chị em tôi mới ăn xong, ba vừa ăn vừa uống rượu. Tôi chùm chăn lên đầu và khóc, lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì thương ba tôi.Nước mắt lúc đó không còn là những giọt nước mắt nũng nịu nghãnh nghẹo, không còn là những giọt nước mắt của giận hờn vô cớ mà đó là những giọt nước mắt dành cho cuộc đời cho ba mẹ tôi.Giọt nước mắt đích thực!

Hôm sau tôi đạp con heo đất của mình ra được ba mươi đồng, tôi mua được sáu cái bánh bao, lấy cái mẹt trên bếp mang đi bán ở quanh làng. Tôi quyết định nghỉ học! Buổi trưa,khi tan trường, cô giáo chủ nhiệmthường ra chợ mua thức ăn, ba tôi ở đó lúc nào cũng hỏi cô về tình hình học tập của tôi.Hôm nay sao tôi không thấycháu nó đi học vậy anh?Bố tôi sốc bỏ cả đồ đạc ở đó chạy đi tìm tôi.Hôm đó tôi bị ăn chửi nhừ tử;

-Tao đã nói nhiều lần rồi, mày không lo mà học đi, bộ tao thiếu tiền nuôi chị em mày ăn học hả?....

-Nhưng con không muốn đi học nữa con đã quyết định đi làm là đi làm.

Đột nhiên tôi đau giật cả người, đầu tôi quay cuồng, tôi chợt nhận ra mình vừa bị ba tát.Tôi nhìn lên khuôn mặt đang hầm hực của ba khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ thấy, tôi không nói một câu gì và bỏ chạy. Tôi chạy đi ,đi suốt đến tối và ngồi trên một bờ sông. Đột nhiên có một đám thanh niên tiến lại gần tôi.Đi đâu đó em,nhà em đâu mà em lại ngồi một mình ở đây vậy-Một tên trong số chúng lại gần bóp cằm tôi nói. Tôi hoảng sợ la hét lên nhưng xung quanh đó không có ai. Ba tôi chợt đến đánh bọn chúng: tránh xa con bé ra, chạy đi Liên. Tôi như người mất hồn không bước nửa bước mặc dù ba cứ hò mãi.Trong lúc đánh nhau với bọn chúng, một tên trong số chúng cầm viên đá gần đó đập vào đầu ba tôi. bọn chúng thì sợ chạy đi hết. Máu! tôi thất thần tròn xoe mắt nhìn ba tôi, bước chân lựng khựng tiến lại gần.Một lúc sau tôi ổn định tinh thần ôm cái đầu đang rò rò máu xuống đất, tôi la hét, la hét trong tuyệt vọng... Bầu trời xám xịt sấm sét rồi đổ mưa....

Đám tang! Tôi vẫn chưa hết sốc ngồi lì cạnh quan tài của ba.Tôi không hề để ý một ai khác.Mẹ tôi có lẽ đau nhất.Bà nằm cạnh quan tài mấy ngày liền không ăn một chút gì, đột nhiên bà nằm gục xuống đất lăn sòng sọc, hai bên mép sủi bọt giật liên hồi. Tôi la hét và chạy lại gần ôm mẹ:MẸ!Mẹ ơi! Cứu mẹ cháu với bác ơi...Mọi người liền mang mẹ tôi lên viện.Tôi không đi tiễn cha tôi, tôi ở viên cùng với mẹ, may mẹ tôi không sao....

Thời gian trôi qua đi, âm thanh của chiếc xe đạp đó lại được ngân vang.Những vòng xe đạp vẫn còn lăn trên chiếc sân vào mỗi buổi sáng sớm.Mẹ tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người mẹ.Thời gian có sức mạnh mãnh liệt, làm phai mờ ,xoa dịu đi những nỗi buồn.Trách nhiệm và tình yêu thương chị em tôi đã phần nào an ủi mẹ tôi.Tôi vẫn còn những ân hận mặc dù đã mười bảy.Mẹ mua cho tôi chiếc xe đạp mới để đi đến trường còn xe của mẹ vẫn là chiếc xe cũ.Tôi đã nhiều lần nói mẹ dùng chiếc xe mới nhưng mẹ bảo đi bán xôi chứ có phải đi học đâu mà phải xe đẹp.Mỗi khi em Tí hỏi mẹ rằng ba đi đâu mẹ tôi thương nói Ba đang ở trên thiên đàng.Tôi cũng tin như vậy...Từ ngày ba tôi mất, mẹ tôi làm việc chăm chỉ hơn.Bốn giờ sáng mẹ phải dậy thổi xôi bán rồi đi làm đến tối muộn mới về.Tôi thường thức khuya trên chiếc bàn học chờ mẹ về.Mỗi lần về gặp mưa mẹ thường đội túi nilon trên đầu.Người góa phụ chạy trong đêm...

Chợt xe dừng lại, tôi bừng tỉnh.Đã tới sân ga Hà Nội-một người trên tài nói.tôi trỏ lại với hiện tại.trước mắt tôi là trường đại học mà tôi hằng ao ước.Tôi bước ra khỏi xe, không khí hôm nay mới trong lành làm sao, bầu trời quang đãng với ánh sáng dịu nhẹ hắt trên chiếc cổng lớn.Tôi nhẹ nhàng bước qua cánh cổng....Một cái cảm xúc hạnh phúc dạt dào...Tôi tự nhủ rằng liệu nhờ có những đám mây xám xịt đen tối mà ta có được ánh sáng?Khi ta trải qua bóng tối trải qua những đau khổ thì ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad