Cháp 1 : Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình xuống giường, Ngọc Chi nhắm nghiền mắt lại, mong đợi những ngày trôi qua tràn đầy âm thanh kia. Những tiếng cười vui vẻ như những chiếc chuông kêu leng keng leng keng trong chiều gió lộng.

Tìm cho mình 1 cuốn tiểu thuyết, Ngọc Chi trở lại với chiếc giường thân yêu. Lật từng trang sách, cô tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cố tìm lấy một khoảng không bình lặng giữa những hỗn âm kia. Và...tiếng gọi của " tử thần " đã kéo cô lại.

Cát Linh bỗng từ trên trời rớt xuống. Con nhỏ mang theo hơi thở của " chết tróc ", thông báo " tối hậu thư " cho ngày hôm nay bỗng kéo cô lại.

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì " cái kết đã định " cũng đã tới.

- Các cô còn muốn bày trò gì nữa hả?!
Một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến mấy nhỏ run sợ. Cây chổi trong tay rớt xuống đất. Không phải chứ? Mới đó đã tới!

Nếu Hoàn Châu Cách Cách có Dung ma ma, thì học viện này có " sát thủ nhiễu âm ", kẻ còn đáng sợ hơn cả Hoàng Hậu.

- Các cô làm gì trong đó mà phải đóng cửa?
" Sát thủ " đẩy cửa bước vào phòng. Mà quan trọng là tụi nó còn chưa kịp dọn dẹp cái gì.

- Các cô là con gái hay con heo mà để phòng bẩn vậy?! Không biết học tập Chuyên Văn người ta...

LyLy! Nhỏ ấy đâu rồi?

Ngọc Chi liếc mắt nhìn người này đến người khác, mà trên mặt ai cũng hiện chữ 'không biết' to chà bá. Bà cô quản lí của kí túc vẫn luyên thuyên so sánh Chuyên Toán với Chuyên Văn. Haizzzz........... Nhìn bọn họ có quan tâm sao?! Thật kém sang!!!

-Nhỏ thì đi đâu chứ? Một tiếng nữa đóng cửa kí túc rồi mà. Nhỏ này!!!

Cát Linh vẫn thì thầm to nhỏ, giọng có phần trách nhẹ, mặc kệ bà cô kia tiếp tục phun nước bọt. Chút ít mưa giông bão táp này đối với con gái Chuyên Toán có là gì.

Một buổi tối như bao buổi tối khác, Phan Anh quần lửng áo thung tiêu sái bước sang phòng tụi con gái lớp mình. Nói giảm nói tránh là sang tránh chiến tranh, chứ thực chất là trốn dọn phòng. Chưa tới nơi nhưng cũng nghe thấy tiếng của " sát thủ " rồi.

--------------------------------------------------- Tại kí túc xá nam -----------------------------------------------

-Cái tên Phan Anh lãng xẹt ấy lại chốn tới chỗ tụi con gái rồi.
Thế Nam nặng nhọc bê một trồng sách lớn, miệng càu nhàu ai oán nhìn ra cửa.

-Lần nào dọn phòng xong cũng không thấy cậu ta đâu.
Bảo Quân tựa vào tường. Đôi mắt đen lạnh lẽo. Linh cảm mách bảo cho cậu, tên này sắp về.

- Tôi chốn dọn phòng hồi nào? Không phải tại các ông còn bận giặt đống dớ cả tháng của mình sao?
Phan Anh anh tuấn tiêu sái bước vào phòng, trên mặt vẫn là nét ưu tư. Trai đẹp! Trai đẹp!!!

-Không phải cả tháng. Chỉ có một tuần.
Thế Nam nhăn mặt thanh minh, liền bị Cát Linh khinh thường đá bay vào góc tường. Nghĩ xem dớ 1 tuần mới giặt có gì đáng tự hào?!

-Tôi không nói ông chốn việc. Mà ông dẫn mấy bà này tới đây làm gì? Có chuyện??!
Bảo Quân đứng dậy, tay sỏ túi quần, nhíu mày hỏi Phan Anh.

- Có chuyện, LyLy không thấy đâu, Ngọc Chi chạy ra ngoài tìm cũng không biết đi đâu.

-Lúc nào?
Bảo Quân bắt đầu lo lắng. Cậu ta chưa bao giờ biểu hiện điều gì ra ngoài mặt cả, chỉ có những lúc lo lắng cho Ngọc Chi mới như vậy.

-Mới vừa rồi, tôi đuổi theo không được. Gọi cho nhỏ còn bị tắt máy.
Phan Anh trả lời. Cậu biết người mất tích lúc này là ai. Tính Ngọc Chi vốn rất hậu đậu. Với tính cách của LyLy, chắc chắn nhỏ ra ngoài đã có chuẩn bị.

-Đi!!!

Bảo Quân cầm lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài. Điện thoại trên tay chỉ ấn gọi một dãy số. Một dãy số đã gọi cả trăm lần.

-"Quân... tui ở tầng hầm... Ở đây rất lạnh... như trong tủ đá vậy. Phòng này rất tối..."
Ngọc Chi run sợ nói trong điện thoại. Bỗng tín hiệu bị ngắt, chỉ còn lại những tiếng tút tút đứt quãng.

Tầng hầm để xe? Lạnh? Tủ đá? Nếu vậy, nơi đó chỉ có thể là...

Bảo Quân chạy vụt đi. Cậu lo sợ, lo sợ nếu cậu không nhanh hơn 1 chút, Ngọc Chi sẽ biến mất. Tầng hầm để xe không phải là một nơi bình thường, không phải ai cũng có thể tới, nơi này cất giấu cả một bí mật lớn. Nhưng với chuyên Toán, nơi kích thích như vậy họ không thể không đi. Chuyên Toán, đến nơi này không chỉ một lần. Cậu gần như lật tung cả ngôi trường này và chỉ có nơi đó là cậu không hề tìm tới.

-Chi, bà có trong đó không? Trả lời tôi đi.
Bảo Quân cố gắng mở cánh cửa vì cậu biết Ngọc Chi đang ở trong đó. Câu hỏi vừa rồi chỉ để cho cậu chắc rằng nhỏ sẽ không sao, nhỏ... vẫn có thể trả lời cậu.

Bảo Quân bước vào. Cả căn phòng tối đen và lạnh toát, nổi bật hình ảnh người con gái. Đó là hình ảnh người con gái cậu yêu, người con gái cậu vẫn chờ dù chưa bao giờ được hồi đáp. Người con gái ấy dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo gương đôi mắt yếu ớt nhìn cậu.

-Ông...đã tới...tui...tui không thể đợi nữa đâu.
Ngọc Chi mấp máy đôi môi, yếu ớt mỉm cười nhìn cậu.

-Phải, tôi đã tới. Sẽ không bắt bà phải đợi nữa đâu.
Bảo Quân đau lòng ôm người con gái nhỏ bé. Cậu nhấc Ngọc Chi lên, quấn chặt nhỏ trong chiếc áo rộng thùng thình, hy vọng phòng y tế vẫn mở cửa.

-Không cần...không... tìm nhỏ Ly nữa nhỏ vẫn tốt...tin nhắn...tin nhắn trong máy tui.
Ngọc Chi trên tay Bảo Quân thì thào. Giọng nói yếu ớt như vết dao đâm vào tim cậu. Nhỏ rất mệt, rất muốn ngủ.

Nhỏ thật sự rất ngốc, người cần phải lo lắng không phải là nhỏ sao?! Nhỏ lại có thể không để ý tới bản thân bao nhiêu lần nữa đây? Còn để cho cậu lo lắng bao nhiêu lần nữa?

-Giờ bà còn có thể lo cho nhỏ sao. Người bà sắp đóng thành cây nước đá rồi.

-Chi! Bà sao rồi? Người bà sao lạnh như vậy? Đừng làm tui sợ mà.
Cát Linh chạy tới xoa xoa bàn tay nhỏ. Nước mắt không cầm được mà lại ứa ra.

-Tui...không sao. Tui... xin... lỗi...khiến bà... lo lắng...rồi.
Nói xong câu đó Ngọc Chi ngục mặt vào Bảo Quân,hai tay nhỏ buông lỏng.

Mọi vật trước mắt nhỏ tối sầm lại. Nhỏ chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng hét của Cát Linh, tiếng Bảo Quân đang gọi nhỏ và... gió.
Ngọc Chi lạnh, rất lạnh. Nhỏ muốn ngủ, nhỏ mệt rồi không thể cố mở mắt được nữa. Hơi ấm từ Bảo Quân làm nhỏ dễ chịu và nhỏ đã ngủ, chỉ là ngủ 1 giấc không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro