Phần 6 : CÔNG VIỆC LÀM THÊM-NỮ HẦU Ở QUÁN CAFE MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hình ảnh trên minh họa quán cafe mèo )

Sáng ngày hôm sau .

Gần 7h 00' Lâm Linh mới rời giường , đánh răng rửa mặt , sửa soạn quần áo chuẩn bị đến nơi hẹn với một tâm tình rất tốt , trên đường còn hát một đoạn nhạc nào đó .

 Hôm nay cô không có trang điểm chỉ mặc một cái áo phông đen , quần màu trắng , đội thêm cái mũ và đôi giày trắng , cột tóc kiểu đuôi ngựa thoa nhẹ một lớp son màu anh đào , trông cô như một cô gái vô cùng năng động khoác thêm chiếc túi đeo màu trắng .

Địa điểm là khu trung tâm thành phố , cách chỗ nhà cô không xa , cũng gần trường học nữa . Quán có cái tên là " Cafe cùng những chú mèo  ^_^ " , thuộc cỡ trung , khi bước vào quán có cảm giác như bước về những năm thế kỉ Nhật trước , trang trí theo kiểu cách ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng .  Trước cửa quán có treo những dây chuông gió nhỏ , có gió sẽ vang lên nghe rất vui tai , màu sắc trong quán là màu vàng nhạt . Đặc điểm của quán là có nuôi nhiều mèo , chúng như những đốm lông xù di động quấn lấy cô . 

Chủ quán là một chị gái rất trẻ tên là Ngọc Chi 24 tuổi - rất dễ thương , hai má phúng phính trông như hai cái bánh bao mềm mềm muốn sờ thử quá đi (>_<) ! 

Ngọc Chi cũng khá bất ngờ về người ứng tuyển hôm qua , nhưng không ngờ rằng người này còn quá trẻ và xinh đẹp nữa chứ trông cứ như kiểu minh tinh nào đó vậy khiến cô phải hỏi lại cho chắc chắn .

" Em người ứng tuyển mới Lâm Linh đúng không ? " 

" Đúng vậy ạ ! Chị là bà chủ ở đây sao ? " Giọng nói cũng mềm mại như rót mật vào tai thế này làm cho Ngọc Chi tim đập mạnh không biết phản ứng thế nào thì người phía trước bỗng nhiên  đứng gần về phía cô nói với giọng lo lắng : " Chị có sao không ? Chị ốm à ? " Bây giờ Ngọc Chi mới hoàn hồn , lại  thấy khuôn mặt gần với mình thì có chút lúng túng dịch lại về phía sau .

" Chị không sao , đừng lo . Chúng ta bắt đầu thôi , trước tiên là chị muốn hỏi là ......"

 Sau khi hỏi sơ bộ cô về số tuổi , nơi ở , trường học , thời gian có thể làm việc . Lâm Linh trả lời hết nhưng không nói cô học lớp nào , thời gian làm việc có thể là sau cuối mỗi buổi học cộng thêm cả ngày chủ nhật ( nếu không có việc gì ) . Hai người làm một bản hợp đồng , mỗi người giữ một bản . Giờ mở cửa là 2h chiều lúc đó cô vẫn đi học nên lúc 4h mới có thể làm việc được , Ngọc Chi cũng thông cảm cho cô nói chiều nay cô có thể đến làm việc luôn . Quán luôn đông khách , ngoài cô ra thì trước đó  còn có hai người làm khác nữa , chiều nay bọn họ sẽ đến . 

Công việc của Lâm Linh là chăm sóc những chú mèo và bưng bê đồ uống ,  việc này đối với cô là quá dễ dàng vì cô đã có kinh nghiệm , lúc trước cô có một người anh họ làm bác sĩ thú y , nhà anh ấy nuôi rất nhiều chó mèo , chúng rất ngoan và dễ thương , cô thường hay đến đấy chơi nên được anh họ dạy bảo cách chăm sóc chúng . 

"Bye bye ! Chiều gặp lại " Ngọc Chi đứng trước cửa tiệm vẫy tay về phía Lâm Linh đi, còn cô cũng vẫy tay chào lại .

" Bye bye chị gái ".

Ở cửa hàng bánh ngọt nào đó cô gái đang đánh chén bữa trưa sớm của mình và đi loanh quanh khu phố náo nhiệt .

--------------------------------------

1h30 chiều:

Lâm Linh đến sớm hơn một chút để có thời gian chuẩn bị nhưng vừa vào quán là mọi người đã đến đủ rồi . Ở đó xuất hiện thêm hai người con trai nữa nhìn vào có vẻ cùng tuổi với cô , nhìn gương mặt tiểu thịt tươi này của hai người làm cho Lâm Linh có ý nghĩ xấu xa nào đó . Khi Lâm Linh bước vào quán thấy 3 người đang nói chuyện vui vẻ gì đó với nhau , còn hai người kia đang nói chuyện cũng ngoảnh mặt lại nhìn về phía cô đang đứng với vẻ ngạc nhiên . Ngọc Chi thấy Lâm Linh vẫn đứng đó thì chạy đến cười nói với cô .

" A . Bé cưng , em đến rồi sao . Lại đây nào để chị giới thiệu cho em hai người còn lại mà lúc sáng chị bảo nhé ! Đây là Tùng Kha còn chàng trai đang lau bàn kia là Đường Cảnh Tư . Mấy đứa cứ từ từ làm quen đi , chị ra kia một lát ". Ngọc Chi nói liền một hơi , mỉm cười với bọn cô rồi lui về cánh cửa phía sau quán .

" Ừm ! .... Chào mấy cậu , hân hạnh được làm quen , mình tên là Lâm Linh mọi người cứ gọi mình là Tiểu Linh nha ! Mong hai người chiếu cố mình . " Dù gì cô cũng là người mới đầu tiên phải làm quen với mọi người trong quán thật tốt mới được , có gì thì mình được giúp . 

" A... Xin .....xin chào , mình tên là Tùng Kha , hân hạnh.....hân hạnh " Tùng Kha là anh chàng cùng tuổi cùng trường với cô ở lớp 11A2 , có vẻ dễ tính nhưng hơi rụt rè ngay cả cách nói chuyện cũng hơi buồn cười . Công việc của Tùng Kha là pha chế cafe , làm bánh kem .

" Mình tên Đường Cảnh Tư , có gì không hiểu có thể nói với mình ,  Tiểu Linh ." Đường Cảnh Tư lớn hơn cô hiện đang học lớp 12A1  cả hai đều học cùng trường với Lâm Linh nên cô có phần dấu giếm việc cô học lớp nào , nhưng bọn họ cứ hỏi tới hỏi lui nên cô làm câu : 

" Nếu các cậu có thể tìm được vị trí chính xác của mình thì mình sẽ đáp ứng bất kì điều kiện nào người đó đưa ra tất nhiên là không vi phạm quy tắc đạo đức và pháp luật . "

Hai người họ nghe vậy bề ngoài cũng chỉ cười cho qua nhưng bên trong lại đang âm thầm tính toán để tìm cách biết được đáp án cần tìm . Cả ba dễ dàng kết thân với nhau , hai người nói muốn xem hôm nay Ngọc Chi lại mang đến trang phục gì cho nhân viên . Hỏi ra mới biết thỉnh thoảng chị ấy lại thay đổi trang phục cho nhân viên .

Lúc này , Ngọc Chi từ phía sau tiệm bước đến bên Lâm Linh , nở nụ cười nói với cô rồi kéo cô đi theo chị đến gian phòng thay đồ của quán .

" Đi theo chị nào ! Sắp đến giờ mở cửa rồi , chị sẽ dẫn cưng đi thay đồng phục " .

Lâm Linh ngỡ ngàng vì diện tích gian phòng này rất lớn , các tủ gỗ được chất đầy các trang phục đủ thể loại . Ngọc Chi lấy từ trong tủ ra một bộ váy cười tủm tỉm đưa cho Lâm Linh rồi bảo cô đi thay , bản thân lại đi nhanh ra ngoài để lại một mình cô ở trong phòng với bộ váy trên tay . Thôi cứ thay trước đã .

Cạch .

Cánh cửa phòng thay đồ được mở ra , những ánh mắt đổ dồn về phía người con gái đang bước ra . Trên thân người con gái là chiếc váy dài đen trắng của hầu gái ngày xưa hay mặc , hai cánh tay ngắn bồng lên để lộ phần da tay trắng nõn , chiếc váy dài đến mắt cá chân , trước ngực có đeo một chiếc nơ đen to , mái tóc dài được buông thả đến phần hông . Rất xinh đẹp và thục nữ , nhưng không kém phần quyến rũ cả ba người vẫn còn đang ở trong ảo mộng thì Lâm Linh bước tới bên Ngọc Chi rụt rè nói : 

" Chị . Đây là kiểu đồng phục gì vậy . Em có thể thay ra được không ? "

"Thay là thay thế nào ? Đây chính là kiểu đồng phục của quán bắt đầu từ bây giờ . Em mặc vào đẹp lắm đó . Nhìn Tiểu Kha với cả Tiểu Cảnh đi , rất đẹp phải không ? Đừng ngại rồi sẽ quen thôi , nhìn hai đứa nó mà xem .  " Bây giờ Lâm Linh mới để ý rằng trang phục của họ đã thay đổi thay vào đó là kiểu áo đuôi tôm của các quản gia ngày xưa hay mặc trông hai người vô cùng lịch lãm .


Giờ mở cửa .

Khi bắt đầu làm việc Lâm Linh có chút khẩn trương và lo lắng . Dù gì đây cũng là lần đầu cô đi làm việc mà , sự có sai sót gì trong khi làm việc nhưng cô lo quá độ rồi . Những khách hàng của quán rất thích cô , thỉnh thoảng sẽ có một vị khách quen trêu chị Ngọc Chi tìm được ở đâu một cô bé xinh xắn thế này , chị ấy cười nói là đi cướp từ trên trời về , vui thật . 

Gần tối , khách trong quán ngày càng gia tăng , các cặp đôi trẻ , những học sinh nữ trẻ tuổi thỉnh thoảng ngỏ ý muốn xin số của Tùng Kha và Cảnh Tư  .

Bên ngoài cửa kính , người qua đường bị hấp dẫn bởi khung cảnh trong quán . Ánh đèn màu vàng nhạt , đèn nhấp nháy , âm nhạc dịu dàng phát lên nghe rất êm tai , ở dưới sẽ có những vật thể lông xù đi qua đi lại hoặc được bế trên tay  làm cho họ thấy hứng thú đi vào . Trong quán ta sẽ thấy được một cô hầu gái và một quản gia đang tất bật chạy đi chạy lại trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi , trên quầy một người còn quản gia khác đang pha chế đồ uống .


" Tốt lắm ! Hôm nay thu hoạch rất được , chị mời mấy đứa đi ăn lẩu nha . " Ngọc Chi vừa nói vừa kéo Lâm Linh khỏi quán , không cho bọn họ có cơ hội mở miệng từ chối , Tùng Kha và Đường Cảnh Tư nhìn nhau cười rồi lắc đầu đi theo hai cô gái đã ở phía trước khá xa . 



( hình minh họa )


Mấy cưng thấy thế nào ? Có phù hợp với khẩu vị của mình không nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro