Chương 1: CHÁU TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bóng có một vị khách không mời mà đến.

Dáng người hắn cao khoảng tầm 1m85, tóc bị cạo ngắn đến mức tưởng chừng có thể nhìn thấy cả da đầu. Hắn đứng nép vào bên sân, toàn thân như thể chìm vào trong bóng râm, u ám đến nỗi ngay cả ánh nắng chói chang giữa mùa hè cũng không thể chạm tới.

Lục Thiếu Hàng ngay lập tức chú ý đến hắn.

“Kia là ai?”

Hàn Triết lơ đãng hướng bên sân liếc mắt nhìn, nhàn nhạt đáp: “Chưa từng thấy”. Trên đầu bỗng ‘Ba’ một tiếng, bóng vào rổ.

“Đệt, mày chơi xấu, có biết xấu hổ không hả?” Hắn cười mắng, đẩy Lục Thiếu Hàng một cái. “Lại đến lần nữa, tao không tin không chặn được mày”.

“Chơi bao nhiêu lần cũng vậy thôi”.

Lục Thiếu Hàng vươn cánh tay dài cướp bóng, hơi cúi người đập bóng hai cái, xoay người dùng động tác giả đẹp đẽ lừa Hàn Triết, nhanh như chớp lao về phía rổ.

Khuỷu tay gập xuống, cổ tay ép lại, bóng lại vào rổ.

Cậu chọc chọc vào đầu Hàn Triết nói: “Mày ở đây chậm nửa nhịp, không thể cứu được.”

“Mẹ kiếp, chơi bóng thì chơi bóng, đừng nhắc tới chỉ số IQ”.

Hàn Triết làm bộ tức giận vươn tay khoác cổ Lục Thiếu Hàng, Lục Thiếu Hàng lập tức tránh né, thời điểm hai người đang đùa giỡn hăng say, Tưởng Nhạc mồ hôi nhễ nhại chạy đến.

“Tụi mày còn tâm tình ở đây đùa giỡn à, Hoa Tay đến rồi”.

Hoa Tay là một tên thanh niên thất nghiệp, thường xuyên lang thang trong khu phố, cũng bởi hai cánh tay hắn hoa hòe lòe loẹt nên hắn mới có cái biệt danh này. Từ lúc nghỉ hè, hắn cùng bọn Lục Thiếu Hàng có chơi bóng vài lần, nhưng tên này thường xuyên phạm lỗi ác ý, lời qua tiếng lại, hai bên liền kết thành thù.

Bọn hắn đã hẹn hôm nay sẽ đấu một trận 3V3 xem như là trận quyết định.

Theo thỏa thuận, bên thua phải “Nhường đất – đền tiền”, về sau không được phép xuất hiện ở sân bóng này và chi 2 nghìn tệ mời đối phương uống trà sữa.

Số tiền là do Hoa Tay đề xuất.

Hắn nhìn thấy những đôi giày thể thao đám học sinh này mang đều là nhãn hiệu bắt đầu với ít nhất bốn chữ số, liền nảy ra ý đồ xấu, muốn nhân cơ hội này để kiếm tiền.

“Hai ngàn tuy không phải số tiền lớn, nhưng trận đấu này có ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta ở trên sân bóng có đúng không? Chúng ta là ai? Ánh sáng của Nhất trung Du thành?” Hàn Triết dõng dạc bước lên phía trước động viên “Là một thằng con trai phải có khí phách, phải có tham vọng, không chịu thua kém, hôm nay tao sẽ mang vinh quang về cho trường, cũng là tự cho chính mình một tôn nghiêm…”

“Dừng lại.”  Tưởng Nhạc phất tay nhìn hắn “Nói lắm như vậy, không phải bởi vì tháng này mẹ mày không cho mày tiền tiêu vặt sao? Túi quần mày so với mặt có khi còn sạch sẽ hơn”.

Hàn Triết lập tức xìu xuống như quả bóng bị chọc thủng.

“Được rồi, nếu như thua, hai nghìn này tao trả.” Lục Thiếu Hàng cho Hàn Triết một viên an thần, Hàn Triết như được đại xá, lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm người anh em, khai giảng xong tao bao mày ăn một tháng”.

“Vậy còn tao? Mời cả tao nữa chứ.” Tưởng Nhạc cũng hí hửng xem náo nhiệt.

Hàn Triết ngoài cười trong không cười nói: “Mày thì phắn”.

“Đừng cãi nhau nữa.” Lục Thiếu Hàng nói: “Trước tiên bàn chiến thuật, chúng ta chưa chắc sẽ thua.”

Không lâu sau, Hoa Tay đến, theo sau hắn chỉ có một người.

“Trước đã giao hẹn 3v3, hiện tại mày chỉ có hai người, chơi kiểu gì đây?” Hàn Triết hỏi.

“Mày không biết đếm à em trai? Không thấy bên kia còn một người nữa sao?” Hoa Tay hung hăng huýt sáo, đồng thời đưa tay vẫy về phía đó. “ Hey! Người anh em, bên này, đến làm quen chút!”

Người kia sải bước đi tới, không khách khí mà né tránh lời mời chào của Hoa Tay, quét mắt một lượt xem như là chào hỏi, sau đó hắn né qua một bên, đứng im như cây cột điện không nói tiếng nào.

“Làm màu.”

Hàn Triết đôi lúc cũng thích giả bộ nghiêm túc, làm ra bộ mặt thâm trầm, giả lạnh lùng, nhưng không chịu nổi người khác ở trước mặt hắn làm như vậy. Tưởng Nhạc sợ hắn gây sự, vội vàng kéo hắn đi.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Hàn Triết vẫn còn lo lắng, quay sang nhắc nhở Lục Thiếu Hàng: “Tao thấy tên người mới kia thoạt nhìn không phải là dạng tốt lành gì, Thiếu Hàng lát nữa phòng thủ mày nhớ chú ý cẩn thận.”

Đám người kia chơi bóng quá bẩn, đến cùng Hoa Tay tám chín phần mười cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lục Thiếu Hàng sớm đã có phòng bị, nhưng không ngờ sau khi vào trận, cậu mới phát hiện người này chơi rất quy củ, cùng với bọn Hoa Tay kia không giống nhau.

Chỉ có điều Lục Thiếu Hàng tuy cao 1m8, nhưng lại không chiếm được lợi thế gì trước người này.

Tệ hơn nữa là ban nãy khi cậu cùng Hàn Triết luyện tập, người này đã ở bên cạnh quan sát, Lục Thiếu Hàng trước nay đã quen dùng động tác giả, sử dụng kĩ xảo nhỏ để lừa đối thủ, đều bị đối phương nhìn thấu, hóa giải hoàn toàn, trận đấu này so với dự liệu càng khó khăn hơn.

Mười phút đầu tiên, Lục Thiếu Hàng bị canh phòng nghiêm ngặt không có kẽ hở, chỉ ghi được hai ba điểm.

Gặp phải đối thủ rồi.

Nhưng cậu vốn là một kẻ càng gặp khó càng hăng hái xông trận, sự tồn tại của đối thủ càng mạnh chỉ càng kích thích thêm ý chí chiến đầu của cậu mà thôi, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng đoán ra được một vài thói quen của đối phương, cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở.

Điểm quan trọng nhất là, cậu phát hiện ra người này cùng Hoa Tay không có sự phối hợp, không giống như cậu và Hàn Triết cùng Tưởng Nhạc, từ nhỏ đã cùng nhau luyện tập nên luôn ngầm hiểu được ý đối phương.

Rốt cuộc sau nhiều phút gian nan, Lục Thiếu Hàng cùng tìm được cơ hội vượt qua kìm kẹp lao thẳng về phía rổ.

Nhìn thấy Hàn Triết ở phía bên ngoài đang lấy đà ném rổ, cậu lập tức bật nhảy thật cao, nhận bóng trên không, hoàn hảo đưa bóng lọt qua rổ.

“Bóng tốt”

“Chú ý phòng thủ.”

Lục Thiếu Hàng không dám thả lỏng, nhanh chóng chạy về phía dưới rổ của đội mình, tóc đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu vén vạt áo lên lau mặt, cơ bụng săn chắc của cậu không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến hình ảnh con báo đang vận sức chờ thời cơ.

“ Sức bật không tồi.”

Một giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến, Lục Thiếu Hàng quay đầu, chủ nhân của giọng nói kia đã đi tới vạch giới hạn, chuẩn bị phát bóng.

Tỷ số đang dần được rút ngắn, tên Hoa Tay kia càng lúc càng nóng nảy, bắt đầu ngấm ngầm dở trò chơi xấu.

Trong hiệp hai, Tưởng Nhạc bị va chạm ác ý, ngã sấp xuống mặt đất lại còn bị dẫm mạnh vào mắt cá chân, đau đến mức phải kêu thành tiếng.

“ Tao đ*t mẹ mày, mày muốn đánh nhau phải không?”

Hàn Triết tức đến hai mắt đỏ bừng, Lục Thiếu Hàng vội vàng đem người giữ lại, đáy mắt cậu lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng liếc nhìn kẻ phạm quy.

“Chơi không nổi nữa à?” Hoa Tay cười khiêu khích “Tao cũng đâu phải cố ý, vả lại tao còn chả thèm dùng sức, ngồi đấy làm bộ đau đớn đổ thừa ông đây chơi xấu à?”

“Mày muốn ăn đánh hả? Nói ai đấy?” Hàn Triết rống lên.

“ Vội cái gì?” Hoa Tay nghênh mặt, khiêu khích đẩy đẩy Hàn Triết “Chơi không nổi nữa thì nhận thua rồi giao tiền ra đây, kêu một tiếng ba ba, coi như xong chuyện.”

“Kêu con mẹ mày!”

“Triết Triết!” Tưởng Nhạc vội vàng kéo tay cậu, nhịn đau nói: “Tao không sao, vẫn chơi tốt, chúng ta nhất định thắng.”

Lục Thiếu Hàng cau mày: “Đừng có cố, chân mày đang sưng lên kìa.”

“ Chỉ còn có năm phút, có thể kết thúc được.” Tưởng Nhạc kiên quyết, tiếp tục thi đấu.

Không ngờ Hoa Tay được đà lấn tới, đụng tay đụng mặt, vai chân có cả, liên tục nhằm vào Tưởng Nhạc.

Hàn Triết và Lục Thiếu Hàng sắc mặt vô cùng khó coi, trên sân đấu tung hoành, công kích phòng thủ đều mang theo mười phần giận dữ.

Trận đấu này bất kể ai thắng ai thua, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi một trận xô xát.

Chỉ còn một phút rưỡi trước khi trận đấu kết thúc, Lục Thiếu Hàng dẫn bóng qua liền hai người, thành công rút ngắn tỷ số bằng một cú dunk*.

*Slam dunk: úp rổ.

Phía sau “Ầm” một tiếng, Lục Thiếu Hàng tưởng rằng Tưởng Nhạc lại bị đụng trúng, nhưng quay lại thì phát hiện người ngã xuống kia lại chính là tên cạo đầu canh giữ cậu ban này.

“Chuyện gì vậy?” Hoa Tay đi tới muốn kéo người lên, nhưng lại thấy người kia ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, ôm chân nói: “Gãy rồi, không dậy nổi.”

Hàn Triết nghe vậy cười khẩy: “Đây là cái gì? Đang ăn vạ đấy à?”

“Đừng quên tao gọi mày tới đây để làm gì, đừng có vào thời khắc mấu chốt mà làm tao mất mặt, mau đứng dậy.” Hoa Tay lại muốn lôi hắn dậy, nhưng hắn vẫn ngồi đấy không chịu nhúc nhích.

“Thật sự là gãy rồi, tôi phải đi bệnh viện.”

Hắn ngồi giữa sân, trận đấu không thể tiếp tục.

Tỉ số hiện tại là 41:39, đội của Lục Thiếu Hàng đang dẫn trước.

“Không phải tao xem thường bọn mày, nhưng bọn mày dùng nhiều thủ đoạn như vậy còn không thắng được, không cảm thấy mất mặt sao?” Hàn Triết đắc ý ôm vai Tưởng Nhạc “Nhạc Nhạc, mày nói xem, nếu là mày thì mày có còn mặt mũi mà đứng đây nữa không?”

“ Cái đó nhất định là không thể.” Tưởng Nhạc một chân đứng thẳng phối hợp cùng Hàn Triết.

Hoa Tay tức đến điên người, đôi mắt tam giác thời khắc này đã trợn đến tròn xoe: “Thời gian còn chưa hết, mày nói ai thua?”

“Tao nói mày đấy, làm sao?” Hàn Triết không phục quay sang quát lớn, hai bên ngay lập tức lao vào xô đẩy lẫn nhau.

Mắt thấy sắp có đánh nhau, người ngồi dưới đất thình lình mở miệng: “Ai đưa tôi đi bệnh viện trước? Các người muốn đánh nhau thì hẹn lần khác đi.”

Hàn Triết trợn tròn mắt: “ Mày đừng ở đó làm bộ làm tịch, cái xác mày to như thế, Thiếu Hàng mới chạm nhẹ một cú mày có thể gãy xương được à, lừa quỷ à?”

Tưởng Nhạc cũng không tin, đám người kia cơ bản là không biết xấu hổ.

“Vậy thì báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát giải quyết xem coi ai đúng ai sai.”

Nghe xong lời này ai nấy đều choáng váng.

Không ai muốn đem cái chuyện bé này xé ra to, đặc biệt là Hoa Tay, người phải thường xuyên tới đồn cảnh sát ký biên bản, mà càng không có ai muốn đến đồn thưởng trà nghe giáo huấn.

Đang lúc giằng co không có hồi kết, di động của Lục Thiếu Hàng vang lên.

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại, cậu tự nhiên đưa điện thoại ra xa một chút.

“Mẹ —.”

“Tiểu Hàng, sao lâu như vậy con mới nhận điện thoại? Đang ở bên ngoài quậy phá cái gì?”

“Vâng, con về liền đây.”

“Năm sau là lên lớp 12 rồi, còn chưa đầy một năm nữa, con không thể cứ chơi bời thế này mãi được, thi đại học có thể chính là thử thách lớn đầu tiên của đời người đấy có biết không hả, không thể học hành qua loa như trước nữa, con có hiểu không?

Cậu không biết đã nghe mẹ nhắc đến chuyện này bao nhiêu lần, mỗi lần như thế cậu chỉ “ừm” hai tiếng biểu thị đã hiểu, và không nói thêm gì về nó nữa.

Nhưng lần này thì khác.

“Mẹ mới tìm được gia sư cho con rồi Từ ngày mai cho đến lúc khai giảng, ngoan ngoãn ở nhà học hành cho tốt.”

“Mẹ, con không cần…”

“Con đừng nghe tới gia sư liền thấy khó chịu, mẹ sợ con cảm thấy nhàm chán và xa cách, nên cố ý tìm cho con một gia sư gần bằng tuổi, cậu ấy lớn hơn con hai tuổi, nhân phẩm học vấn đều thuộc dạng ưu tú, năm ngoái còn thi đậu đại học danh tiếng, nghe nói còn nhận được học bổng, con học cùng cậu ấy chắc chắn không có vấn đề.”

Lục Thiếu Hàng cúi gằm mặt, dùng mũi giày nghiền nát một cục đất nhỏ dưới chân, mặt không đổi sắc mà nghe mẹ mình hết lời khen ngợi vị gia sư kia.

Đến khi sắp hết kiên nhẫn, mẹ cậu mới chịu dừng lại.

Tóm lại chuyện này mẹ cậu đã quyết, không thể thương lượng.

Tận đến khi cúp máy, cậu cũng không có cơ hội hỏi mẹ khi nào mới đi công tác về.

Dù sao thì có hỏi cũng chẳng ích gì.

Cậu cứ chăm chăm nhìn vào mũi giày một lúc lâu, lúc quay trở lại, trên sân chỉ còn mỗi Tưởng Nhạc đang đứng đợi.

“Người đâu hết?”

“Hoa Tay tức giận bỏ về trước, tên kia thì ầm ĩ nói chân hắn rất đau nên Hàn Triết đưa hắn đi bệnh viện rồi.”

“Một mình cậu ta cũng dám đi? Không sợ bị đánh hội đồng à?” Lục Thiếu Hàng nhất thời không biết nói gì “Sao mày không đi cùng?”

“Còn không phải sợ mày ở lại một mình sẽ gặp rắc rối sao?” Tưởng Nhạc nói “Chẳng may tên Hoa Tay kia kéo đàn tới muốn giết người, lúc đấy chỉ còn có mình mày ở lại, sao ứng phó được?”

“Thôi quên đi, nếu có chuyện gì cậu ta tự khắc biết gọi điện thoại.”
Lục Thiếu Hàng tiễn Tưởng Nhạc về nhà trước, sau đó trên đường về liên tiếp nhận điện thoại của cha, vẫn là chuyện học kèm.

Đến cùng thì đàn ông không nói chuyện nhỏ nhẹ như phụ nữ, giọng điệu thô bạo cứng rắn, Lục Thiếu Hàng nghe mà trái tim run rẩy muốn ngừng đập.

Trở về căn nhà trống trải, cậu chẳng có tâm trạng ăn cơm tối, nằm lì trên giường không nhúc nhích. Mãi đến khi trời sáng, cậu mới nhớ ra chuyện Hàn Triết, liền lấy điện thoại nhắn Wechat hỏi thăm.

[Triết Triết]: Đừng nhắc lại nữa, chuyện này mẹ nó thật quá đáng!

[Hàng]: ?

[Triết Triết]: Còn không phải hắn bảo mình gãy chân, tao còn giúp hắn hết mình, cõng hắn đi nửa đoạn đường. Hắn to xác như vậy! Còn cao hơn tao nửa cái đầu! Làm khó tao quá mà!

[Hàng]: Nói trọng tâm.

[Triết Triết]: Trọng tâm là lúc tao đưa hắn đi chụp phim, rồi ra ngoài đi vệ sinh, quay lại hắn đã bỏ của chạy lấy người!

[Hàng]:…

[Triết Triết]: Mày nói xem là mày mày có tức điên lên không!

[Triết Triết]: Diễn xuất thật mẹ nó quá đỉnh, nếu hắn kiên trì diễn thêm năm phút nữa, có thể ông đây đã nhắm mắt mà quyên tiền cho hắn chữa trị rồi!

[Hàng]: .

[Triết Triết]: Thật ra thì tao đang nghĩ xem bây giờ phải làm cách nào để xin tiền mẹ.

Lục Thiếu Hàng cười cười, chậm rãi xoay người, rời giường tắm rửa, xuống lầu nướng đại miếng bánh mì, Hàn Triết đã gửi tới mấy tin nhắn liền.

[Triết Triết]: Má, càng nghĩ tới tao càng thấy tức, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở bên cạnh loại người như Hoa Tay đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.

[Triết Triết]: Hôm nay mày có muốn đến sân bóng xem thằng cháu trai kia không?

[Triết Triết]: Mọi người thì sao? Tao 1*.

[Hàng]: 2*

*Nếu 1 có nghĩa là ‘đồng ý’, ‘đã hiểu’, thì 2 có thể hiểu là ‘không đồng ý’, ‘tôi không hiểu’.

[Triết Triết]: Hàng ca, mày như này thật quá nhàm chán đi! Đừng có nhát gan thế chứ!

“Keng” một tiếng, miếng bánh mì vàng giòn bật ra, cùng lúc thông báo cuộc gọi video của Hàn Triết nhảy đến.

Lục Thiếu Hàng ấn vào chấp nhận, ống kính đen một giây, sau đó liền xuất hiện khuôn mặt to chình ình chiếm trọn màn hình.

Cậu nói với giọng ghét bỏ: “Mày con heo này đừng có làm ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống của tao.”

Hàn Triết vẫn còn chưa rời giường, nhìn thấy cậu ăn mặc chỉnh tề còn đang ăn sáng, cố ý liếc mắt nhìn thời gian: “ Mới có chín giờ. Sao mày dậy sớm thế? Ba mẹ mày về rồi à?”

“Không.” Lục Thiếu Hàng ngồi xếp bằng trên ghế sofa, uể oải đáp. “Bọn họ vừa tìm gia sư cho tao, lát nữa sẽ tới.”

Hàn Triết: “A” một tiếng: “ Vậy mày còn có thể ra ngoài chơi không?”

“Không biết.” Lục Thiếu Hàng cắn miếng bánh mì, trầm giọng nói: “Trước mắt cứ ngoan ngoãn hai ngày, để mẹ tao yên tâm rồi tính tiếp.”

“Đệt, mày cũng tính làm diễn viên đấy à?” Hàn Triết cười mắng.

Hai người đang trò chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên, Lục Thiếu Hàng nói: “Bạn diễn của tao đến rồi, cúp máy trước đây.”

“Chờ đã chờ đã.” Hàn Triết vội vàng nói: “Mày phải diễn kịch hai ngày, đến lúc đó tìm cách ra ngoài đi tìm tên kia tính sổ với tao, nếu không một thời gian nữa tao liền quên mất cháu trai trông như thế nào.”

“Được.” Lục Thiếu Hàng khịt mũi nhẹ, cúp điện thoại ra ngoài mở cửa.

Vừa mở cửa, người bên ngoài liền lịch sự chào hỏi: “ Xin chào, tôi là Bùi Vũ, đến dạy kèm cho bạn học Lục Thiếu Hàng…”

Lục Thiếu Hàng ngẩng đầu.

Trước mắt là một thanh niên đẹp trai sáng láng, mày rậm mắt to quá mức ấn tượng, hôm nay lại liên tục nghe Hàn Triết tẩy não cả buổi sáng, Lục Thiếu Hàng kinh ngạc, không tự chủ thốt lên: “Cháu trai.”

“…” Bùi Vũ cắn răng nói hết câu: “Làm gia sư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro