Bạn hay yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Sáng nay cậu lảng vảng trước nhà tớ làm gì thế?
     Tôi đang tính chối thì cậu ấy nhìn tôi cười ranh mãnh.
     - Đôi giày xanh dương và ba lô đỏ, không cậu thì còn ai vào đây hả?
Biết là hết đường chối tôi đành thừa nhận. Tưởng đâu sẽ được TA cười một trận no nê, ai dè cậu ấy ôm lấy tôi vỗ vai bồm bộp và nói:
     - Không ngờ cậu là người bạn tình cảm như vậy!
Cái ôm đơn thuần ấy tôi không ngờ rằng lại bị tụi lớp tôi thêu dệt thành một câu chuyện tình sướt mướt nào đó mà dĩ nhiên nhân vật chính sẽ không bao giờ được nghe. Chỉ đến khi cô giáo chủ nhiệm gọi hai đứa tôi lại nói chuyện tôi mới biết rằng cái ôm đó được gọi là "những cử chỉ không đúng mực". Tôi biết dù có nói thế nào thì cũng chẳng ai hiểu cho nên tôi không muốn giải thích gì hết.
Trên đường về, tôi và TA chẳng nói với nhau câu nào cũng chẳng đi cạnh nhau.
Sau đó thì tôi và TA bị chuyển chỗ để chúng tôi tập trung cho việc học.
Bạn mới ngồi bên cạnh hiền và ít nói. Tôi sẽ rất vui nếu đây là những ngày đầu tôi đến đây, chứ không phải bây giờ. Khi các tiết học của tôi đã từng bừng sáng như ánh ban mai, như cầu vồng rực rỡ thì việc ngay lập tức quay về như bình thường là điều không thể.
Tuần đầu tiên, tôi cố gắng tập trung nghe hiểu bài để quên đi mớ lộn xộn trong tâm trí.
Tuần thứ hai, vì nhiệm vụ ở tuần thứ nhất bất khả thi nên tôi chỉ còn cố giữ mắt mình nhìn thẳng, không liếc ngang dọc, không liếc về phía "đó".
Ngày đầu tiên của tuần thứ 3, tôi kéo T.A ra phía cuối hành lang giờ tan học.
_Tớ nghĩ là chúng ta nên nói lại với cô giáo về việc chuyển chỗ. Tớ cảm thấy không quen với chỗ ngồi mới, nó cách xa bảng và tớ không nhìn rõ...
(tôi kiếm cớ)
_Cậu còn chưa nghe hiểu lời cô giáo nói sao, chuyện yêu đương khi kì thi cuối cấp sắp tới, là tuyệt đối không.
_Nhưng đó chỉ là một cái ôm..bình thường..
_Với cậu là vậy, với tớ thì không.
Khi tôi kịp cảm nhận hơi nóng râm ran toả ra khắp mặt, TA đã đi tới chân cầu thang. Trước khi cậu ấy bước xuống các bậc thang và đi khuất, tôi nói to:
_ Hẹn cậu ở đại học nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro