Kẻ ồn ào nhất trong những kẻ ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đến lớp khá sớm nhưng đã thấy một cô nàng với chiếc áo len hồng đang vùi đầu trên mặt bàn. Tôi khe khẽ ngồi xuống bên cạnh, liếc qua nhân vật bên cạnh một lần nữa và bắt đầu phân tích. Cậu ấy đến sớm như thế thì chắc là một người đúng giờ và có nguyên tắc. Chỉ nằm gục trên bàn mà không tám chuyện như mấy cô nàng khác trong lớp suy ra là kiệm lời đúng như mong đợi của tôi. Hơi không liên quan một chút nhưng chiếc áo len màu hồng nhạt mà cậu ấy đang mặc khiến tôi có cảm giác cậu ấy rất hiền lành. Sau một hồi phân tích, tôi nhận thấy nhân vật bên cạnh này không có gì nguy hiểm, tôi mới ung dung lôi bài tập mà hôm qua thầy giao ra vẽ.
Chuông reo vào lớp, cô bạn bên cạnh vẫn ngủ say.
- Này, cậu gì ơi dậy đi, vào lớp rồi!
Vẫn không có động tĩnh gì, tôi phải lay thật mạnh.
- Nàyyy!!
Bỗng nhiên cậu ta ngồi bật dậy như chưa hề ngủ chút nào nhưng trên mặt bàn tôi vẫn thấy vệt nướng miếng. Tôi phì cười. Cô bạn giật mình quay sang nhìn tôi rồi xách cặp đi thẳng. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Khoảng một phút sau cậu ấy quay trở lại với một vẻ mặt hằm hằm và nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.
- Sao cậu không nói cậu là học sinh mới chuyển tới hả???
Cậu ấy tự nhiên hét lên làm tôi giật mình và không nói nên lời. Bọn trong lớp bắt đầu xúm lại chọc quê cô nàng, đến lúc này tôi mới vỡ lẽ ra rằng cậu ta trông thấy tôi nên tưởng là mình ngồi nhầm lớp. Tôi hơi cảm thấy có lỗi cho đến khi cô ấy cốc đầu từng tên một, trong đó có cả tôi.
Và tiết học đầu tiên là môn toán. Điều đầu tiên thầy giáo nói khi bước vào lớp không phải là hỏi thăm tôi -học sinh mới- mà là:
- Ôi trời lần đầu tiên trong năm thầy nhìn thấy Trâm Anh đi học sớm, chắc lát nữa bão to mất!
Lời nói đùa của thầy làm cho cả lớp cười ồ lên nhưng riêng tôi thì bắt đầu sợ sợ cô nàng này . Đúng như linh cảm của tôi, TA cực kì "đáng sợ", cậu ấy chính là kẻ ồn ào nhất trong những kẻ ồn ào. Cậu ấy loay hoay hết từ trái sang phải lại từ trên xuống dưới. Tôi đếm được khoảng mười lần thầy giáo nhắc nhở cậu ấy thì không đếm nữa, chỉ tự nhủ với bản thân rằng phải học tập tính kiên nhẫn từ thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro