Lý Thanh Chí .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiết học trôi qua , chân của cậu bắt đầu tê rần và đi lại khó khăn . Mới đứng lên đã bị chuột rút , vậy nên mới phải vào lớp với cái chân tập tễnh.

- Sao chân nó cứ tê hoài vậy nè , sau đợt này chắc chừa tới già quá - cậu than vãn .

Bởi lẽ đó lại khơi dậy sự ngờ vực và thắc mắc trong lòng cậu , rõ ràng là bản thân đã làm bài nhưng lục cặp vẫn không thấy vở đâu. Suy nghĩ thế nào cũng không ra , Đức mệt mỏi gục xuống bàn thiếp đi .

- Nè !! Tụi bây nói đi mua nước cho ta-

Thanh Chí đột nhiên vào lớp , ánh mắt lại vô tình đặt lên làn da trắng nõn không tì vết của cậu . Thật quá đỗi xinh đẹp , đây là vẻ đẹp của một thằng con trai sao? Nói đúng hơn , là đẹp hơn tất thảy những đứa con gái ngoài kia .

- Chí ơi , nước của mày-

Tiến Hải xông vào lớp khiến anh giật bắn mình , chỉnh lại cà vạt rồi quay về chỗ ngồi của bản thân .

- Làm gì nhìn tao dữ vậy?
Tiến Hải là đang dùng con mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm anh .

- Sao nãy mày nhìn nó dữ vậy , thích nó rồi à?

- Thằng này nói khùng điên gì vậy trời , nghĩ sao tao đi thích cái thằng b52 đó . Mày bớt suy diễn đi . Tao nhìn là đang tức nó vụ vở bài tập thôi , tao đang tìm kế mới để đẩy nó vào đường cùng không ngốc đầu lên nỗi .. Và nó sẽ phải phục tùng tao !!

__________

Renggg

Chuông reo là Chí đã vát balo chạy rồi , lớp cũng bắt đầu thưa học sinh .. Đức dọn lại tập vở rồi cũng đi về.

- Ủa gì đây ? -
Cậu định đi về thì thấy trên bàn Chí có một cuốn tập vẽ .
- Là của cậu ta sao ?- thắc mắc

Không khỏi tò mò , cậu lật ra xem thử . Bên trong có rất nhiều tranh , lại còn rất đẹp . đều là do Chí vẽ sao ? Kì thực , những bức vẽ ấy nhìn vào không hiểu sao cậu nhìn vào cậu lại thấy man mác buồn . Dù mọi người trong ảnh đều đang cười cả.. Mà tại sao chứ ? Chí vẽ đẹp thế này , có khiếu thế này . Chịu học , chịu nghe mấy môn học khác thì ai mà chẳng mê nhỉ?

Vứt bỏ các suy nghĩ . Cậu vội chạy theo để trả cuốn tập cho anh..!

Thấy mấy người bạn của Chí ở đầu hành lang bày trò gì đó . Cậu không quan tâm lắm , chỉ loay hoay tìm anh và cũng không khỏi những dòng thắc mắc
"một người bình thường có thể đi nhanh đến thế sao ?"
__

Vừa tan học , anh đi thật nhanh ra khỏi trường
Trên đường đi vẫn không khỏi những suy nghĩ quẩn quanh chẳng có lời đáp lại . Khi nhìn vào khuôn mặt đầy nét thanh tú của Đức , tim anh hình như đã lỡ đi một nhịp . Nó đập nhanh hơn , xung quanh tối xầm lại , trong mắt Chí lúc đó chỉ có Đức . Anh nhìn ngắm cậu say mê như thế .. lẽ nào đã đem lòng thích cậu rồi sao?

Anh vội cất đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân khi đã đứng trước một tiệm ăn .

- Hôm nay anh lại đến ạ ? - một cô bé vui vẻ khi thấy Chí .

- Ba mẹ đâu rồi ?

- dạ trong nhà ạ !

- À , anh có mua bánh cho em này - anh nói rồi lấy vài cái bánh từ balo ra .

- Nhớ để một phần cho Bảo Bảo đấy nhá . - anh xoa đầu bé nhỏ ấy .

Đây là một quán ăn bình dân trong con hẻm nhỏ khá xa nhà anh .
Anh đến đây chỉ để giúp cô chú chủ quán một tay , vừa chơi với 2 bé con của cô chú cho vơi nỗi buồn . Vì họ từng cứu anh một lần nên đây coi như là mang ơn họ rồi .

Không ngờ dáng vẻ ôn nhu của anh đối với nhóc nhỏ đã bị người ở một góc khuất kia chứng kiến cả ..

- Cậu ta đi làm thêm sao ? - cậu thắc mắc .

Đứng đây thắc mắc trăm câu cũng chẳng cá nhân nào giải đáp , chỉ còn một cách là cậu tự đến , chứng kiến và hỏi chuyện mà thôi ..
__

- có ai không ? - cậu e dè bước vào cửa tiệm .

An An thấy người lạ liền núp sau cánh cửa , chỉ dám hé mắt ra nhìn .

- anh không phải người xấu , anh đến tìm cái anh lúc nãy vừa cho bánh em. 

- Pitow sao?
- ừ ..là anh ấy . - cậu cũng không biết nữa , vì cái tên này không có trong danh sách lớp , chỉ trả lời đại . May ra là Chí ..
__

An an vào trong , lay nhẹ cổ tay áo anh rồi bảo có người tìm anh .

- Pitow! Có người tìm anh ..

An an cùng anh ra ngoài . Thấy Đức , anh bảo an an vào nhà còn mình đi ra . Cô bé vừa chạy đi , anh trở nên lạnh lùng .

- Đến đây làm gì ? Theo dõi tôi?

- à , tập vẽ của cậu ..

- cảm ơn . - anh cầm lấy rồi quay vào trong .

- à mà , cậu là Pitow?
- Thanh Chí - anh ngắt lời , sau đó lại đi mất .

Đức thở dài , trên đường về lẫn lộn rất nhiều câu hỏi trong đầu .. Cậu đi và cứ như thế qua đường mà không để ý xe .. Bỗng nhiên có một cánh tay kéo cậu vào lề .
-Aaaa..
- Đèn xanh xe chạy , bộ cậu muốn chết hả?? - thì ra là Chí .

- là cậu? Sao cậu lại ở đây .

- An an cho cậu , bảo tôi phải đưa tận tay cậu . - anh đưa cho cậu một hộp sữa .
- sữa?
- con bé còn nhỏ nên chỉ có thế thôi - anh bỏ tay vào túi quần .

- ý tôi không phải vậy , mà tại sao cậu lại không chịu học ?
- không hứng thú - anh đi mất. 

Cậu nhìn theo bóng lưng anh , có chút buồn . Một người như thế sao có thể quậy phá được chứ , chắc hẳn có lí do riêng .

- Ủa anh Dân ? - cậu đang đi
thì gặp Dân .

- Ủa Đức , sao giờ này chưa về . Tan trường lâu rồi mà?

- Dạ em đến chỗ này chút . Anh đi đâu hả ?
- anh mới từ trường về thôi , em lên xe anh chở đi ăn luôn nè .
- dạ - cậu lên xe .

Hạo Dân và cậu gặp nhau lúc cậu còn là học sinh cấp 2 , anh giúp cậu 1 lần . Thế là biết nhau đến bây giờ .Việc cậu về đây học anh cũng biết , chỉ là việc học ở dưới đó vẫn rất tốt . Không hiểu sao lại chuyển lên đây ..

- Đức , Đức - Dân vẫy tay qua lại trước mặt Đức khi thấy cậu ngồi bất động suy tư , đồ ăn sắp nguội lạnh lại không gắp một miếng. 

- Dạ?? Anh gọi em sao ? - cậu bối rối

- không em thì ai , ăn đi? Sao đờ người ra vậy? À , học ở trường mới ổn không đấy ?

- Dạ cũng ổn . Tại ở lớp mới em thấy có một bạn rất lạ thôi .

- ai? - Dân hỏi .

- cậu ấy ,  hình như tên là Thanh .. Thành Chí thì phải .

- À Chí hả? sao ? Nó làm gì em à ? - Dân vừa ăn vừa nói .

- dạ không có , chỉ em thấy cậu ta hơi lạ thôi .

Đức kể lại chuyện vừa nãy cho Dân nghe . Dân cũng không nói gì chỉ cười thôi . Đức cũng không hiểu tại sao anh lại cười , ảnh không thấy lạ sao?

- Anh thấy hoài .

- thấy hoài?

- chết , lỡ miệng mất rồi . Nhưng nếu là em thì không sao , đừng nói ai nghe là anh quen Chí .

- Sao vậy ạ?

- anh không muốn mọi người bàn tán thêm về em ấy đâu . Mà em yên tâm ,
Pitow là người tốt . Thằng bé chỉ hơi nổi loạn chút thôi , cái lớp này cá biệt xưa giờ . Em học chung thì cẩn thận.

- À mà hình như Nam nó sắp lên đây hả anh ?

- Sao em biết? Thì mẹ nó đi công tác suốt , lên đây ở nhà người quen hay sao á .
- òo , mà nó học trường mình luôn hả anh .

- Chứ còn sao nữa .. Mà để anh tính sao cho nó né 12a4 ra . Thằng nhỏ hiền khô mà bị ăn hiếp tội nghiệp !

- ủa ý anh là em không hiền đó hả , cái đồ đáng ghétttttt - cậu là đang nổi cáu đấy .
__

Giỡn một trận rồi cậu không hỏi gì thêm mà tiếp tục ăn . Ăn xong , Dân ngỏ ý muốn đưa Đức về nhưng cậu nói là nhà cũng gần nên thôi . Anh và cậu đi với nhau một đoạn mới nhận ra là gần nhau đến thế . Chí lúc này cũng vừa về thì chạm mặt cả hai người .

Anh thấy vậy cũng chỉ lướt qua rồi bước vào nhà đóng sầm cửa.
Cậu lúc này nhìn theo ,  Đức nhìn căn nhà mà Chí vừa bước vào mà ngạc nhiên . Đó không phải là biệt thự sao? Nhà giàu vậy rồi .. Sao còn đi làm thêm?

Hạo Dân cũng chẳng lấy gì là làm lạ trước sự ngơ ngác của cậu .
Anh biết cậu đang nghĩ gì ..Vì trong lúc kể anh nghe chuyện về Chí , cậu cũng có nhắc về chuyện Chí đi làm thêm . Nhưng anh vẫn chọn cách im lặng , cứ để cậu tự tìm hiểu vẫn hơn ..
__

Một thời gian trôi qua , không hiểu sao cái lớp cá biệt này vẫn không ai trêu Đức gì cả , cậu cũng thấy lòng mình nhẹ hơn một chút . Khi nghe tin mình sẽ học lớp cá biệt thế này Đức cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi . Nhưng may thật .

Chí thì hằng ngày vẫn thế , vẫn hùa theo tụi bạn chọc mấy đứa khối khác . Nhưng tuyệt nhiên cậu thì anh lại không đụng đến  .

- Ê thằng Đức học sinh mới đó , sao không thấy mày đá động đến nó vậy? Phải cho nó biết mùi anh em mình chứ? - Thái Khang lại bàn Chí hỏi.

- không có hứng . - anh lạnh lùng .

- Không phá để tao phá cho .
- tùy mày

Dạo này Chí cũng không có hứng thú với những chuyện quậy phá nữa , cuộc sống cũng khá thu mình về một góc khuất . Chỉ bày trò rồi để người khác làm còn mình thì chán nản ngồi xem.

Còn việc Chí không đụng đến Đức là vì cậu là người đưa lại đồ cho anh , lại có quen biết với Dân nên đụng đến cũng không hay .

Đức cũng không sớm thì muộn đã là nạn nhân của chúng . Cậu cũng là đứa nhanh nhẹn , bị một hai lần cũng đề phòng mà tránh né được . Sau này , những trò đơn giản đều bị Đức bắt được mánh khóe mà không bị sập bẫy . Còn bọn lớp anh thì biết những trò này Đức đã đoán được nên hôm nay phải nghĩ một trò "cao cấp" hơn .

______
_2 tuần sau_

- Xin giới thiệu với lớp , đây là Quốc Nam , học sinh mới của lớp ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro