phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nèe cái đồ đáng ghétt , trả sách cho tôii"

"Trả sao ? Tự đi mà mơ .Haha"
__

Anh là Thanh Chí . Một người thuộc top học sinh cá biệt của trường .
Anh cầm đầu lớp về những trò chọc phá giáo viên rất oái âm .
Do là lớp cá biệt , lại với một tên cầm đầu như vậy nên giáo viên nào vào cũng không trụ nỗi 3 ngày ..

Vừa nãy , anh đã giật cuốn sách của một cậu mọt sách ở khối A , khiến cậu ta rượt theo anh một quãng rất xa ..
Đến khối C , chạy đến gần hành lang thì đụng trúng một người . Anh đứng dậy khó chịu lườm người vừa đụng phải rồi chạy đi .

- Phiền Phức .
Anh chạy ra ngoài . Người đó ngồi dậy lượm sách của mình nhìn theo bóng người mình vừa đụng trúng , phủi phủi quần áo rồi tiếp tục đi tìm phòng giáo viên .

Cậu là Tâm Đức , học sinh mới của THPT Kỳ Phong . Học lực thuộc loại giỏi , dễ thương , chuyên cần , tỉ mỉ dù là những việc nhỏ nhất .
Hôm nay , ngày đi học đầu tiên của cậu ở trường mới.
Không biết điều gì đang chờ đợi cậu khi bước qua cánh cổng của ngôi trường cấp 3 hoàn toàn mới mẻ này nữa .

__________

Anh chạy lên sân thượng trường , vứt quyển sách một xó rồi leo ra ngoài ngồi ..Anh cứ ngồi đó hóng gió , anh không muốn làm gì , cũng không muốn về lớp . Ở cái thế gian rộng lớn thế này , chẳng lẽ không ai hiểu được anh sao? Ở đây , Anh chỉ nói chuyện với Hạo Dân - Người anh thân thiết của anh thuở từ quê lên đây . Nhưng anh ấy cũng ra trường rồi ! Hiện tại cũng đang dạy ở đây dù rất hay đi công tác .
Anh ở trong căn nhà ngột ngạt đó cũng được một năm rồi . Từ khi ba mẹ anh ly thân , anh như sụp đổ hoàn toàn vậy . Năm anh vào lớp 10 xung quanh anh đâu đâu cũng là lời bàn tán nói anh là đứa không cha không mẹ , tên côn đồ đầu đường xó chợ , một đứa trẻ không đáng được sinh ra trên cõi đời này ..anh đã đánh một đứa khi nó đứng trước mặt anh khiêu khích anh tệ hại , những đứa không cha không mẹ rồi sau này cũng sẽ trở thành những kẻ xấu xa thôi . Anh tức giận đẩy cậu ta ngã , đánh cậu ta đến nổi nhập viện . Người nhà đi đến tận trường và không ngoài dự đoán , anh bị mời lên phòng hiệu trưởng.

"Cái trường của mấy người làm ăn kiểu gì mà để con tôi bị đánh đến nhập viện thế kia ?" - mẹ thằng đó đến thẳng phòng hiệu trưởng kiện cáo .
Người nhà theo sau cũng không kiềm nỗi cơn tức mà xông đến nắm cổ áo anh xốc lên . Giáo viên sợ hãi chạy lại can , Chí vẫn bình tình chỉnh lại cổ áo ..

"Anh thấy chưa ? Cái loại không cha không mẹ , không được dạy dỗ nên mới côn đồ như vậy đấy " - người phụ nữ kia tức giận nói .

"Chị nói quá rồi" - thầy hiệu trưởng can ngăn .

- đỡ hơn cái loại có đầy đủ cha mẹ nhưng phát ngôn ra kinh tởm - Chí lạnh lùng .

- em nói gì vậy? Thanh Chí? - cô giáo giật mình nhìn anh .

- em nói vậy đó . Cầm tiền mà lo cho nó đi . Mà cô chú nhớ dạy lại cái miệng nó cẩn thận khi phát ngôn . Chứ để sau này ra đời chúng nó đánh không còn đường nhập viện đâu - anh bỏ đi mặc cho các giáo viên gọi lại

__end chap_

Vụ này mạnh nha baa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro