Chap 15: Tật xấu không bỏ@.@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có câu: "Tâm can, lộ trung" có nghĩa giấy không gói được lửa. Tâm bị dày vò nặng nề.

   Nhi đang như vậy á. Cô trang điểm cũng đâu phải dạng vừa, qua tận phòng chú rễ kiếm.

- Cậu ơi! Tôi để quên đồ.

- Không được vào.

- Sao?(đang ở phòng cô dâu cơ mà)

- Tôi đang ở cùng vợ mình.

- Hả?

- Đi. Đi..

- Vâng cậu chủ.

    Cô trang điểm bước đi một cách hoang mang. Quả là một chuyện hoang đường. Phòng cô dâu cách phòng chú rễ tận 2 tầng lầu. Không lẽ giới trẻ ngày nay yêu nhau đến nỏi dắt nhau chạy thang bộ sao? Cô trang điểm suy nghĩ.

     Lại về Nhi. Ngồi ngắm phu quân đánh đến nỗi mê mẫn. Tay nghề quả là đệ nhất. Đánh đâu ăn đến đó.

- Ngươi....  tại sao ngươi có thể...

"Giơ tay hái sao": Một đòn chí mạng nữa là ok rồi.

"Thất Nguyệt": Để muội đánh.

"Giơ tay hái sao": Ok

     Nhi dùng lưới ma thuật trói tên boss đen đuổi lại rồi dùng dao loại cấp D(nhỏ nhất) chém hắn 1000 nhát khiến hắn chết trong đau đớn. Muốn sống không được muốn chết không xong.

   Xong nhiệm vụ họ về nhà và nhận thưởng.

" Thất Nguyệt": Được hai thẻ lận á nha.

"Giơ tay hái sao": Nàng giữ chúng hêt đi.

"Giơ tay hái sao":Trang bị cấp S và vip của ta đã đủ rồi không cần tới nữa.

"Thất Nguyệt":...

"Giơ tay hái sao": Ta offline đây.

     Woooonnnn... cao nhân hào phóng. Nếu được hai thẻ thì Nhi có thể trở thành nữ sát thủ vừa sắc vừa tài. Quả là có phu quân giàu là có phúc nhất.

    Tiếng chuông nhà thờ bên cạnh đã đổ chuông. Và kế bên những rặng cây xanh mướt chính là những con người mặc áo trắng đang vui mừng đi vào. Tiếng mọi người la nhau nhanh lên nhanh lên rất lớn. Một cô gái với mái tóc ngắn đôi mắt xanh cùng những món quà nhỏ tiến vào nhà thờ.
 
    - Con chào bác.

    Mọi người ai nấy đều la to ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô gái. Chủ bữa tiệc mẹ Nguyên bước ra.

- Cháu ...  là....

- Anna. Anna Karimae.

- Anna. Cháu là con gái của tập đoàn Lâm thị.

- Đúng vậy ạ. Cháu đến để gặp anh Nguyên sau khi vừa về nước. Nghe nói nhà bác có hỷ sự không biết là ai ạ.

- Đó là...

     Nguyên từ cửa chính đi ra. Tay cầm một bó hoa hồng nhỏ.

- Mẹ.

- Nguyên.... sao con...

- Đây là ai vậy mẹ.

- A! Anh Nguyên. Anh đến đón em sao? Bó hoa đó...

-.... anna....
   
     Anh ngân dài giọng nói. Gương mặt lo lắng hiện ra rõ trên gương mặt. Anna chính là cô gái anh đã nói yêu và cưới khi nào đã về. Và bây giờ anh lại đang chuẩn bị cưới nguời khác.

     Anna giựt bó hoa trên tay nguyên.

- Hoa hồng?  Em không thich hoa hồng ...

-..

- Không lẽ anh quên luôn cả sở thích của em.

     Nhi lúc này lại chạy ra, nhìn Anna đang cầm bó hoa cô cất công chon lựa cho bản thân mình. Nhi nhẹ cười với Anna tay Nhi thì đưa tay lấy lại bó hoa.

- Em là...

- Chào chị em là Anna.

- oh..

- Hôm nah là đam cưới của chị à. Chị đẹp quá.

- Cảm ơn em.

- Chị là gì của anh Nguyên?

- Chị là....

- Là Em họ.(Nguyên nói lớn)

- Em họ??.??

- A thì ra là vậy. Hoa này của chị à!  Sao anh Nguyên cầm vậy.

- À là....

- Nhi!  Em mau đi trang điểm lại đi.

- Ể?  Anh khùng hả? Nãy giờ trang điểm 4 lần rồi.

      Nguyên đưa nhi lại mẹ Nguyên rồi quay lại với Anna. Nhi thì không biết đang xảy ra chuyện gì đối với mình nữa.  Không lẽ lại là một việc xấu gì sao? Tên Nguyên xấu xa. Ích nhiều gì hôm nay Nhi cũng là vợ chưa cưới của hắn thế mà hắn lại đi nói với người khác Nhi là em họ hắn xem có tức không nhỡ. Trong mắt Nhi thì Nhi xem Nguyên là một người bạn tốt dũng cảm và cũng soái ca thế kia. Vậy mà Nguyên lại xem Nhi như một cái bồn cầu muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

- Con dâu, con đừng giận nó nhé!

   Phu nhân từ cửa bước vào.

- Dạ, phu nhân.

- Còn phu nhân gì nữa kêu bằng mẹ đi.

- Dạ. Mẹ..

- Anna là bạn gái cũ của nó. Anna đi du học để nó ở đây cũng 3-4 năm rồi. Nó cũng không nghĩ là Anna sẽ về.

- ..

- Con dâu đừng lo lắng, con hãy cho nó chút thời gian.

- Mẹ. Con không hiểu sao? Con lại cảm thấy con và mẹ có  cái gì đó rất thân thiết.

- Thôi!  Con dâu ngoan của ta, hãy chờ đợi con nhé.

    Phu nhân bước ra, chỉ còn 15p nửa... cuộc đời Nhi sẽ bước sang một trang mới, cô sẽ có một người chồng và đứa con giả tạo...

    Tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Anna đã được Nguyên đưa đi đâu đó để chờ nguyên làm một việc đó là cưới Nhi... Nhi nhìn Nguyên trước khi bước vào lễ đường.

- Tôi biết anh sắp có một chuyện rất quan trọng xảy ra, nhưng xin anh đời người con gái chỉ có lúc bước vào lễ đường là thanh thảng nhất,  hãy cho tôi một cảm giác an toàn. Được không Nguyên.

    Nguyên nhìn Nhi gật đầu. Quả thật lễ cưới diễn ra rất xuông sẽ không có vấn đề nào xảy ra, cho đến khi buổi lễ tan...

- Nguyên!  Con làm gì vậy?

- Anna cô ấy cần con.

- Vạy còn Nhi thì sao?

-...

- Mẹ thất vọng lắm!  Con có biết hôm nay là đem tân hôn của 1 người con gái không?

- Nhưng mẹ... người con đáng ra phải cưới chính là Anna.

Bịch.

   Nhi đứng ngoài cửa đã nghe hết. Tâm trạng Nhi bây giờ như một con chim nhỏ sắp chết vì đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro