chapter 1. dậy trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỗi mẹ ơi chói quá đi thôi tôi không muốn dậy sớm đâu nha má.

"ôi...mấy giờ rồi ta" tôi với tay lại gần đồng hồ nhưng chưa lấy được đồng hồ là môi tôi hun đất mẹ rồi.

"ui da ê môi quá"

"thưa tiểu thư! Người có Sao không ạ?!"

"..."

Cả hai im lặng nhìn nhau gần nữa tiếng thì tôi mới hoàn hồn lại nhanh tay chụp lấy đồng hồ...

Ồ 7h 28' rồi... Ờ thì tôi có gì nào.

Học trễ?.

Vâng, là tôi dậy muộn đó mấy má, ôi không lần đầu nhập học vậy mà lại dậy trễ, ôi không, không, không, không, ch.ết tôi rồi.

"Quyên chị chuẩn bị đồ ăn chưa ạ?!" tôi tức tốc chạy như bay vào nhà vệ sinh.

"rồi em" chị Quyên cười gượng, với cái tính cánh trẻ con không bao giờ bỏ của tôi, thì chị ấy biết rằng tôi lười thứ hai không ai chủ nhật, và với cái độ ngủ chương háng đến tận 11-12h trưa của tôi, chị ấy biết hết.

Và chị ấy cũng là chỗ dựa của tôi khi buồn.

À xem tí nữa là quên mất.

Xin chào, tôi tên là Đỗ Thiên Kim, tuy nhìn tên hơi giống con trai nhưng không phải thế, tôi là con gái, năm nay 16 tuổi, học cấp 3 rồi nhé, tôi 57kg và cao m79, hơi cao nhưng tôi là một người con gái có đủ tất cả các yếu tố về một chàng trai nhưng Trừ cái cây... Kia...ừm... .

=( tôi chả bao giờ thích mấy đứa con trai tí nào, bọn nó rất là kém duyên, thằng em khác ông cố nội nhưng cùng bà ngoại nó là ngoại lệ, nó là bà con xa nhưng là láng giềng gần của tôi vì trường nó kế bên trường tôi chỉ có đi xa hơn và con hẻm kia thì mới tới trường tôi, à cho ai chưa biết và cũng không biết thì từ nhỏ tôi là một thiên tài sát gái đấy nhá v_v.

Tôi cũng từng có một người bạn thân nhưng chị ấy lớn tuổi hơn tôi khá nhiều, nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi cưới chị ấy nhưng nhà chị còn có thêm thằng em đáng đồng Tiền bát canh nữa=)).

Chị Tâm đáng yêu lắm, nhiều lúc chỉ cười làm tôi xém chảy máu mũi cơ.

"nhanh Lên, em ngủ trong đó luôn hả Kim?! "

"đợi xíu em xuống ngay đây"

Thôi nhiu đây thoi xíu nữa tới Trường kể tiếp (๑¯ω¯๑).
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro