Chapter 3. đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa tỉnh dậy thì tôi đã thấy trần nhà màu trắng tinh.

Ngồi bật dậy, thì chị Quyên Đi vào thấy tôi đang ngồi thì liền chạy tới đỡ tôi nằm xuống, Sau đó lấy từ trong túi ra một hủ cháo nóng.

"chị không hiểu tại sao em lại không nhìn đường vậy"

"âu có âu tại vì em hả hê quá nên gây ra tai nạn" tôi cầm lấy hủ cháo.

Xong rồi hai con điên tự nhiên như nhà mình mà chạy vào trong ôm lấy tôi.

"tao rất là lo cho mày đó con bạn thân khốn nạn" con Ý ôm tôi vừa khóc mà vừa bấu lấy lưng tôi.

"aha nhưng mày có thể đừng bấu lưng tao được không, đau quá" tôi gượng đẩy nó ra.

"tao thích đấy thì làm sao?" con Ý nổi khùng nên nó đục vô mặt tôi.

"nè em đừng làm vậy chứ, Kim chỉ mới tỉnh dậy thôi mà" em đời đời kiếp kiếp đội ơn chị

"vâng ạ" Ý vì chán quá nên Đi ra ngoài.

Thế là tôi lại hôn mê khoảng nữa ngày trời, trong khi tôi hôn mê thì mấy đứa kia nó phá làng phá xóm nhưng không kêu tôi, à tôi hôn mê mà lấy đâu ra Đi chung.

"Có tụi bạn đáng đồng tiền bát phở quá" tôi khóc một cách thật trân.

Tua tới ngày xuất viện

"Ôi không khí thật là trong xanh khi không có tụi nó" tui quay vòng vòng.

Chị Quyên nhìn còn chóng mặt nữa, nhưng tôi không thấy chóng mặt mà là thật vui vẻ vì tụi nó bận việc nên không đi rước tôi được(◡ ω ◡).

"TỔNG TRƯỞNG!!!"

"Hả?" tôi khó hiểu nhìn thằng lính quèn đang gọi tôi kìa, nó gọi là thấy có điềm rồi.

"Lại gây rối gì đây?" tôi chống hông nhìn thằng lính quèn thở như được mùa.

"Hộc hộc...tổng trưởng...hai phó-phó tổng đang bị đánh" thằng lính quèn đó sao khi thở xong thì lại đứng ngay ngắn cúi đầu trước vị lãnh đạo của bang

Phải rồi nếu như chưa biết thì băng đảng của tôi là Hoàn thiên...Ý và My bị đánh sao?

Nếu tụi nó là con gái thì cũng bình thường nhưng nếu nó là con trai thì không bình thường nổi đâu, bộ con trai đánh con gái không biết nhục sao?

"Lấy mô tô đi" đôi mắt đầy sự lo lắng không có ánh sáng, nghe tin bạn thân mình bị đánh thì ai lại không lo chứ...tôi muốn cười lớn khi nhìn thấy tụi nó bầm dập, nhưng là lúc mà ba đứa đi chung để có thể đánh nhau chung...chứ không phải đi riêng rồi bị đánh đâu...

"Giết" tôi chạy lại xe mô tô rồi cầm chìa khóa xe...sau đó nhắc chị Quyên bắt taxi về nhà.

Phóng ga bỏ đi, từ hồi cấp hai tụi tôi luôn là ba đứa đứng đầu bảng thành tích học tập...tôi luôn ngưỡng mộ những người học lớp chuyên, tôi thì cũng được học nhưng tôi luôn không hiểu những gì cô hoặc thầy giảng dạy, tôi luôn luôn bị mất tập trung khi đang nghe thầy cô giảng bài...

Cho tới khi tôi chuyển qua lớp khác tôi thấy mình siêng lạ thường, trong lớp chả ai chơi với tôi, vì họ nghĩ tôi tự kỉ, họ luôn nói rằng chơi chung với những đứa tự kỉ thì nó lây bệnh tự kỉ qua cho mày.

Tôi ghét câu nói đó , nó làm tôi không có bạn.

Nhưng cho tới một ngày có hai người mới chuyển đến, tôi coi như chưa thấy gì vì tôi luôn nghĩ rằng hai người họ cũng xa lánh tôi.

Nhưng tôi đã lầm, họ mặc kệ những lời nói gây ra tâm lý nặng nề cho người bị nói, họ làm quen với tôi.

Mặc dù tôi đã từ chối và nói rằng bản thân bị tự kỉ nhưng họ vẫn cứ bám theo tôi và nằng nặc đòi làm bạn với tôi.

Sau khi suy nghĩ xong xuôi tôi cũng đã quyết định là bạn với họ.

Bọn tôi học cùng nhau, ăn cùng nhau, đánh nhau, giành giật, nói xấu người khác, thậm chí là lập băng đảng cùng nhau.

Đến nay băng đảng cũng đã được hơn 600 người.

Mặc dù côn đồ ở Việt Nam thường bị coi là kẻ xấu và còn bị coi là tội phạm, nhưng côn đồ thì cũng có côn này côn nọ đúng không.

Tụi tôi thành lập ra băng Hoàn Thiên là để hợp tác với chính phủ.

Về việc giúp ông ta xử lý các đường dây buôn bán chất gây nghiện hoặc buôn bán trẻ em hay buôn bán vũ khí trái phép hoạc có thể là... Giết người, buôn bán người ở thành phố ngầm, mại d.â.m, cờ bạc.

Ở trường thì ai cũng biết danh tiếng của tôi.

Thủ lĩnh của một băng đảng lớn là con gái sao?.

Phải tôi là con gái đó thì sao, với lại là một học sinh chưa trải sự đời đấy thì làm sao?.

Nhưng việc cần làm bây giờ là...cứu hai đứa phó tổng trưởng trước đã...

Tua tới nơi

"Nói tao nghe xem nào, chỗ nào là nơi hợp bang của tụi mày?" hắn đánh vào má phải của Ý hai cái.

Mặc dù đã bị thương và còn chảy rất nhiều máu, nhưng nơi hợp bang là thông tin mật, không thể tiết lộ được.

"Mày có đánh chết tao, tụi tao vẫn cứng đầu không nói đấy mày làm gì được tụi tao?" Ý nở rộ ra nụ cười rõ khiêu khích.

"Tao đánh c.h.ế.t hai đứa bây" nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một con dao găm rồi từ từ kề con dao vào cổ Ý.

My cũng không muốn nhìn bạn bị g.i.ế.t nên bắt đầu khóc nức nở.

"Nè nè, bộ đánh con gái mà mày không thấy nhục sao?" tiếng bước chân vang lên, tiếng giày va chạm với xi măng tạo nên một âm thanh vui tai.

"Hở, mày là ai? Mày có biết là mày đang đứng ở đâu không?" hắn ta rút con dao lại, nhìn vào bật thang đá.

Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, bước lên là một cô gái có mái tóc vàng nhạt tự nhiên.

"Thằng dẹo dẹo như mày cũng dám hỏi tao á?" tôi bước lại trước mặt hắn, hắn cẩn trọng lùi về sau, tôi tiến hắn lùi.

Cứ như vậy cho tới khi tiếng bước chân ngưng lại, cũng là lúc mà tôi trả thù dùm cho tụi bạn khốn nạn.

Tôi nhảy lên đá xoáy vào hắn ta, hắn ta đứng được vào giây thì lại ngã khụy xuống rồi bất tỉnh.

"Nè, khi nãy mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại nằm bất động rồi?" tôi lấy chân hất đầu hắn ra.

"Dơ quá, đôi dép mới mua mà" tôi nhìn xuống đôi dép còn rất mới, tôi không thích chân hay tay của mình đụng vào những vật dơ bẩn như tên vừa rồi đâu.

Tôi nhìn lại thứ đang nằm bất tỉnh trên đất, thấy ngứa mắt nên lại đá cho hắn một cú.

Bọn đàn em của hắn thì lại run rẩy sợ sệt kìa.

"Tôi chưa làm gì mấy người mà, sao lại sợ thế kia?" tôi quay qua nhìn mấy tên đàn em của hắn rồi cười tươi nhất có thể.

Nhưng chắc là tại màng đá xoáy khi nãy nên tụi nó mới run như cầy sấy...chắc vậy.

"Nè nè, đưa tên dẹo dẹo này đi đi, tôi tha đó" tôi thả lỏng mắt ra rồi nhìn tụi nó.

"Dạ v-vâ-vâng ạ" bọn nó run như cầy sấy bước lại gần cái xác đang bất tỉnh nhân sự rồi khiêng hắn ta đi.

Tôi nhìn bọn nó rồi nheo mắt sau đó đi lại cởi trói cho My với Ý.

Hai người khóc nức nở, ôm lấy tôi, hai người dựa vào vai tôi mà khóc, khóc đến ướt đẫm hết vai của tôi, đôi lúc tụi nó khá mít ướt, có khi còn méc tôi nữa.

Haizz...nhưng như vậy cũng tốt, bọn nó mãi mãi là một đứa con nít mới lớn, đánh không lại thì méc, bị giật đồ ăn thì méc, chọc ghẹo cũng méc, tụi nó luôn khóc rồi méc tôi, đôi lúc cũng có tí dễ thương ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄.

-"mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy, tụi nó là bạn thân của mày đó Kim"-

"Thôi nín đi tao chở tụi mày về" tôi ngỏ lời

"Không cần, tụi tao đi bộ, nhà tụi tao cũng gần đây thôi" Ý từ chối vì sợ làm phiền tôi.

"Vậy tao cũng đi" tôi choàng hai tay qua bên vai của hai đứa nó.

"Haizz...mày lúc nào cũng như vậy hết Kim" My liếc mắt qua nhìn tôi.

"Mày biết tính nó mà My" Ý chán ghét nhìn tôi.

"Thu ánh đó lại đi hai đứa bây (•-•;)" tôi đổ mồ hôi nhìn hai đứa, mình nhớ là nó đâu có như vậy khi bị đánh đâu ta
(・_・;)

"Hai đứa mày là ai vậy My với Ý của tao đou òi?" tôi nhìn hai đứa nó.

*binh*

*bốp*

Ôi thật là bạn bè là những niềm đau, một đứa đập đầu, một đứa tát, mà là với lực mạnh, thứ gì chịu nỗi (@_@;).

"Đi về" My gọi taxi còn Ý thì cõng tôi



-------------('⊙ω⊙')-------------
Truyện hơi nhảm thông cảm ạ (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro