Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa sau tôi tưởng thằng nhóc đó tha cho tôi chứ nhưng ko, lúc nào nó cũng nhìn chằm chằm tôi làm tôi rất khó chịu, tôi nhìn mặt mà non á????? Nói tôi trẻ nghe còn được chứ ai cũng bảo tôi rất trưởng thành , tôi còn đeo thêm cái kính giả cận để cho khuôn mặt trông thật nghiêm túc vậy mà, thôi kệ ko chấp con nít lâu rồi nó sẽ chán thôi. Tôi thường để thẻ giáo viên trong giỏ xách vì nếu không làm thế thì chúng nó biết hết! Nhưng hôm nay, tôi cầm nó trên tay, thì bất thình lình có người đằng sau chạy tới giật cái thẻ ,là thằng nhóc đó, khi tôi biết được thì đã quá muộn, mặt tôi tối sầm lại:
" Chà sinh năm 1998 cơ đấy, tôi biết ngay mà bà chị trông mặt non thế kia mà bảo gần 30 ai mà tin, vậy mà đứng trước lớp cũng ra dáng giáo viên lắm đấy chứ.
" Cái thằng nhóc này, mau đưa lại đây, dù tôi sinh năm bao nhiêu thì bây giờ cũng là giáo viên của cậu, trả lại đây!!"

"Oh, vậy là bà chị mới có 19t thật, thảo nào, rồi cả lớp sẽ sốc lắm đây, hahahahaha"
" Nếu nhóc muốn thì cứ nói đi, ban giám hiệu đã cho tôi dạy chứ tôi chẳng dạy lậu mà sợ, con nít như nhóc chưa đủ trình để dọa chị này đâu" Tôi vênh mặt thách thức
"Vậy thì về lớp bà chị sẽ thành hiện tượng: Nói rồi thằng nhóc liền chạy đi. Tôi vẫn dương dương tự đắc bỗng dưng tôi nghĩ, nếu tụi nó biết mình 19t thật rồi tụi nó sẽ coi thường mình, thậm chí còn ăn hiếp mình nữa thì sao. Thế tôi liền chạy đuổi theo thằng nhóc, bất chấp hình tượng đang mặc áo dài, với tốc độ bàn thờ tôi đã đuổi kịp, thở hổn hển, tôi nói bằng giọng như sắp chết:
" Nhóc à, nhóc nói ra thì được gì chứ, dù sao thì cũng do nhà trường chỉ định thì tôi làm thôi nên để chúng nó biết cũng chẳng thay đổi được gì cả nên chị nghĩ như này, trả chị cái thẻ, đừng nói cho ai trong trường biết chị sẽ đãi nhóc một bữa và sẽ chiếu cố cho nhóc, được ko?

" Bà chị à, tôi đâu cần mấy thứ đó nên lấy gì đó ra trao đổi đi và nếu gọi tôi là nhóc nữa tôi sẽ nói ra tại đây luôn"
"Ừ thì em trai à em muốn trao đổi cái gì, đừng vượt quá khả năng của chị nhé?"
" Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra, để lúc khác tôi sẽ nói, còn cái thẻ tôi sẽ giữ"
Thằng nhóc đó nói vậy rồi thì còn cách nào khác, tôi đành đồng ý.Rồi tôi cho nó số điện thoại để tiện liên lạc.

Tối hôm nay, tôi đang soạn giáo án thì:
"Alo, bà chị, tui biết tui muốn gì rồi.Đó là tôi gọi bà lúc nào bà cũng phải bắt máy"
"Ok, mai trả thẻ lại cho tôi "
"Bộ bà ko muốn ý kiến gì hết hả"
" ko tôi thấy vậy hợp lý rồi vậy tôi cúp đây"
Cúp xong, tôi liền cười lớn , đúng là con nít vẫn con ngây thơ chán, cứ tưởng bị bắt làm osin hay gì cơ... Vậy thì cuộc sống sau này dễ thở hơn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro