Chương 2 ( đầu năm chọc giận nữ thần )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là Hà Thiên ?

Nó giật mình phản xạ đầu tiên là lườm cô vs ánh mắt như mũi dao sắc nhọn có thể xuyên tim gan con người làm cô một phen kinh hồn  ánh mắt này nó vô cùng đáng sợ như không phải là mắt của con  người vậy tự nhiên trong lòng cô xuất hiện một nỗi sợ hãi vô hình mà cô không biết tại sao mình lại sợ như vậy khi bắt gặp ánh mắt ấy của nó , trước giờ chưa một ai lại cô với ánh mắt chết chốc đó bao giờ. Nhưng cô kiềm lại được nỗi sợ hãi đó mà vẫn bình tĩnh đứng trước mặt nó hỏi lại lần nx .

- Hà thiên đúng không ? 

Nó không trả lời mà im ru cúi mặt lại . Cô đen mặt lại lòng như lửa đốt đang kiềm lại sự tức giận của mình mà nghĩ " mới đầu năm nhận lớp mà gặp ngay hs cá biệt rồi à " cô đã mất kiên nhẫn mà hơi lớn giọng .

- Em không trả lời tôi luôn sao ? Tôi đã làm gì khiến em không hài lòng ?

Cô thật sự đã tức giận giọng điệu chẳng phải trìu mến ôn hoà như hồi nãy thay vào đó là sự khó chịu lạnh tanh, cau mày khá đáng sợ . Cả lớp chứng kiến nữ thần đang quạo thì cx rén ấy chứ lúc nãy cô vô cùng dịu dàng âm thanh nhẹ nhàng êm tai nhưng khi cô sinh khí thì lại có lạnh lùng khí phách của một lão sư có kinh nghiệm lâu năm . Sự tức giận ấy lại có nét quyến rũ đăc biệt mà vẫn đẹp , người đẹp làm gì cũng đẹp mà .Hà Thiên cũng không quan tâm mà vuốt tóc bên tai để lộ tai nghe làm cô thấy được càng tức giận thêm .

- Em lại đeo tai nghe trong khi tôi đang nói chuyện với em à ?

Cả lớp im thinh thít nhìn nó với ánh mắt chán ghét mà thầm mắng chửi nó 'sao nó dám làm nữ thần họ Triệu giận cơ chứ !' nhiều người thắc mắc hay nó bị câm rồi , không nói chuyện được .

Cô liền rút cái tai nghe của nó ra . Hà Thiên cảm nhận được có người động chạm đến mình liền bắt lấy tay cô  đứng lên nhìn cô vs ánh mắt cảnh cáo đáng sợ . Nhưng mà , cô không nghĩ nó lại cao đến vậy hơn cái đầu của nó làm cô phải ngước lên nhìn nó ở trên bàn nhìn nó cũng đâu cao như vậy , ước chừng vs cô mét 63 thì nó ít nhất cũng phải 73,75 . Giờ cô mới để ý đến khuôn mặt của nó , khuôn mặt hài hoà với chiếc cằm vlive , sóng mũi cao thẳng táp đôi môi anh đào , lông mi đỏ hồng, lông mi dài cong, đặc biệt đôi mắt nó đẹp làm sao , xanh thẳm thẳm như đại dương long lanh vô hồn không cảm xúc , làm cho người nhìn vào cảm giác buồn mang mác mà chạnh lòng, đôi mắt ấy như thổi hồn vào lòng người chất chứa nổi buồn không tên nó vừa bi thương lại huyền bí .  'Là người lai à ?' cô nhìn vào đôi mắt đó mà cũng cảm nhận được con người trước mắt mình có một nổi buồn sâu sắc đến từng ánh mắt và khuôn mặt . Tựa như không dứt khỏi ánh mắt ấy . Cả lớp không nghĩ là hs mới lại có chiếc nhan sắc đẹp thế này làm các bà nữ trong lớp cũng phải ghen tỵ mấy ông nam thì cũng bị thu hút bởi ánh mắt thẳm thẳm đượm buồn đó . Lực đạo ở cổ tay cô vô cùng mạnh làm cô đau mà dứt khỏi đôi mắt buồn ấy.

- Bỏ tôi ra ! , em làm tôi đau , em bạo lực giáo viên nữa ư ?

Hà Thiên không thèm nhìn lấy 1 cái , thả tay cô ra làm cô đau không thôi bầm tím lại , cô càng tức giận , muốn dạy dỗ đứa hs cá biệt này.

- Em viết bảng kiểm điểm có chữ kí phụ huynh mai nộp cho tôi , nếu không đừng trách tôi không cảnh cáo !

Chưa bao giờ cô tức giận mà buông lời nặng nề,  cảnh cáo thế này với học sinh cả  nhưng cứ nhìn vào cái mặt của Hà Thiên lại làm cô chán ghét không thôi , khuôn mặt tự đắc không coi ai ra gì lại không biết hối lỗi cứ như cả thế giới đều mắc nợ nó , nó lại cả gan ra tay với cô giáo của mình nx chứ .

- Thật phiền phức !

Giọng nói không thể nào mà lạnh hơn , giờ nó mới miệng nói 3 câu , cô còn tưởng nó không biết nói nữa chứ làm cô tức chỉ biết tức nắm tay thành quyền mà nghiến răng.

-  Sao ? Em thật là hết thuốc chữa .

Cô hận không thể dạy dỗ nó một trận ra hồn được đây , nó lục trong cặp lấy giấy bút ra viết luôn rồi tự kí tên rồi đưa trước mặt cô làm cô đơ cả người . Cô giận càng thêm giận mặt mũi cũng tối sầm lại đôi mắt nổi lên gân đỏ mà đáng sợ . Nó coi cô là gì vậy ? Một ít tôn nghiêm cũng không có sao , cả lớp lúc này cũng bị bầu không khí căng thẳng giữa nó và cô mà run lên bần bật.

- Tôi bảo phải có chữ kí phụ huynh mà , em không nghe rõ à ?

- Chết hết rồi . ~ ngắn gọn xúc tích và cộc lốc

Cả lớp nghe vậy mà kinh ngạc há mồm

- Chết ...! 

Cô đứng sững người như trời trồng bặm môi lại trước câu trả lời của nó , nhưng không vì vậy mà cô bỏ qua mà lại hỏi nó.

- Thế còn giám hộ của em thì sao ? ~ cô vẫn kiên trì

- Không còn ai . ~ vẫn cộc lốc thái độ chống đối đến vậy ~
lúc đó có một người trong lớp lên tiếng .

- Sao cậu lại ăn nói cộc lốc không tôn trọng cô như vậy ? mau xin lỗi cô đi chứ .

Tên đó bị nó lườm 1 phát mà ớn lạnh tận xương tủy mà im bặt không dám nói gì nx , bởi ánh mắt nó đầy sát khí sắc nhọn như mũi tên . Nó không để ý mấy lời bọn kia mà cầm lấy cái cặp bỏ về với khuôn mặt không mấy thân thiện chỉ cảm giác sắc khí lạnh lẽo  như nó muốn giết chết hết đám người trong này . Triệu Tư cũng chẳng làm gì được nó mà cứ trơ mắt nhìn nó ra khỏi lớp , cô chưa gặp trường hợp như Hà Thiên thật bất trị vô học nhìn theo nó mà buông lời cảm thán chán ghét .

- Đây là học sinh hay du côn vậy .

Nó ra tới cửa lớp bỏ tai nghe và áo hoodie ném vào thùng rác ở góc lớp ( cái thùng rác ấy vốn để bỏ giấy mà thôi ) trước mặt cả lớp . Nó là người sạch sẽ ghét ai chạm vào người mình , cô cx bt hành động này của nó là đang thách thức cô đây mà , thế là cô ghim nó , nó càng ghim cô hơn . Nhìn bóng lưng cao gầy chiếc áo sơ mi trắng xộc xệt với mái tóc đen và chiều cao m75 của nó . Còn có đôi chân thon dài trắng bóc vì nó đang bận váy đồng phục của trường thật như cái soái tỷ trên mạng ấy , cool ngầu bước đi hiên ngang ra khỏi lớp chẳng nhìn lại . Bóng lưng thôi cũng đã đẹp như vậy rồi mặt mũi thì lại càng đẹp hơn  , cơ mà  và tính cách thì không ai ưa nổi , làm  các học sinh , giáo viên đang triển khai kế hoạch trong lớp cũng phải ngó ra xem cái thần thái cao lãnh của nó . Vừa mới gặp nữ thần nghiêng nước nghiêng thành Triệu Tư xong giờ lại  đến nữ sinh soái tỷ cool ngầu thế này . Cứ vậy một mạch về nhà , hay đúng hơn biệt thư nguy nga tráng lệ dưới lòng đất , thân thế của Hà Thiên ???

Tại nhà Triệu Tư

Cô tắm rửa ăn tối ngồi vào bàn làm việc cũng không yên . Trong đầu giờ toàn là Hà Thiên con người đáng ghét ấy từ hành động đến lời nói làm cô khó chịu chết đi được cô vò đầu suy nghĩ cái đối phó với nó một tay chống lên bàn xoa xoa vùng thái dương rồi chú ý đến cái tay bầm tím của mình mà tìm thuốc xoa bóp làm tan cục máu đông . Làm cô nhớ đến khuôn mặt và đôi mắt xanh thẳm đượm buồn của nó , đôi mắt ấy thật đặc biệt tựa như vô hồn nhưng lại như biết nói như vậy , trước đây cô cũng có nhiều người bạn ở nc ngoài có đôi mắt xanh như thế , nhưng những đôi mắt đó không đặc biệt biết nói như Hà Thiên , cô nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của nó . Thật sự rất đẹp nha , mũi cao thẳng lại có 2 cái má hồng hồng phúng phính đáng iu , đuôi mắt dài mi cong , đôi môi anh đào căng mọng hồng  hào mà mê chỉ muốn cắn 1 cái cho đỡ tức , tức quá cô không để ý những thứ đó xong lại nhớ đến lời nói của nó cô lực sinh khí lần 2 , những câu nói và cái lườm trừng mắt của nó dính chặt trong não cô . Không được , không thể thua cái con nít ranh chưa trải sự đời như nó được , cô nhất định cho nó ăn hành hết năm học này cho nó lên bờ xuống ruộng vì ngày hôm nay có thế cô mới hả giận được . Cô liền mở laptop tìm hồ sơ của nó để biết thêm nhiều thông tin thì vô cùng bất ngờ .
Đúng thật không có ba mẹ , địa chỉ nhà của nó còn khó xác định được nx là người dám hộ cx rất bí ẩn chỉ có tên hiện tại không ở đất nước này học bạ thì chẳng có gì đặc biệt cả  , hồ sơ của nó chẳng có gì đặc biệt ngoài danh sách chuyển trường từ trước đến nay vô cùng nhiều đến kì lạ cao nhất là một học kì thì lại chuyển trường cô bây giờ đặt dấu chấm hỏi to đùng về hồ sơ của nó hồ sơ thế này mà cũng nhập học ở ngôi trường này ư?, chẳng thu thập được gì cả.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro