Chương 35 ( Mê mụi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không có ngược

_____________________________

Trời như vậy mà đã đổ mưa như trút nặng tâm sự , mưa to và nặng hạt như tâm trạng ai kia lúc bấy giờ . Hà Thiên ngó ra ngoài cửa sổ nhìn những tán cây ven đường hứng mưa . Cả một vùng trắng xoá đục mờ . Trong mắt của nó sâu thẳm của nó cơ hồ cũng đục mờ như cảnh quan bên ngoài , hôm nay không có sớm to như hôm đấy . Và bầu trời đã tắt đèn hẳn .

Triệu Tư tắm xong xuống lầu tìm nó chỉ thấy Hà Thiên với khuôn mặt trầm tư nhìn ra cửa sổ như chìm vào suy nghĩ nào đó mà không để ý bên cạnh . Hà Thiên có vẻ rất thích nhìn mưa rơi . Cô nghĩ vậy . Cảm nhận được tiếng bước chân nó quay đầu về phía cô , thở dài rồi bước tới sofa . Cô cũng đi theo nó ngồi đối diện .

- Em thích ngắm mưa nhỉ ?

- Cũng không hẳn là thích .

Nó từ tốn trả lời .

- Ừ , trời mưa thế này thì không biết khi nào mới tạnh có khi là mưa cả đêm ...

- Cô không sợ ở gần tôi !? ~ đây có tính là một câu hỏi

Nó không nóng không lạnh  , cô ngạc nhiên nhìn nó .

- Sao lại sợ , những người ở gần em là đều phải sợ em à ?

Cô nửa lời là giỡn nhìn nó rồi cười mỉm , thấy Hà Thiên không có phản ứng nào . Thật ra là cô có chút sợ đó , chuyện bị nhấc bỏng lên làm cô vẫn chưa nguôi a . Thấy tâm trạng hôm nay của nó thật sự không ổn nha . Sao lại toát lên sự  lo âu bi sầu đến vậy . Cô thật sự thấy rất lo cho nó .

- Hà Thiên em có tâm sự à ? Em có thể chia sẻ với tôi , tôi sẽ luôn lắng nghe em .

- Không .

Cô biết là nó không tin tưởng cô bằng Lệ Minh Diễn nên không trả lời cô . Theo như cô biết được Lệ Minh Diễn là bạn thời thơ ấu của Hà Thiên nên nó mới tâm sự với hắn nhiều vậy cô ghen tỵ với hắn vô cùng .

- Có lẽ trời mưa sẽ lâu tạnh , em tắm rửa nghĩ ngơi rồi mình ăn cơm nhé .

- Không cần .

Nó dứt khoát trả lời cô nhưng cô rất khó chịu , sao nó luôn từ chối cô thế .
Nhướng mày đáp lại .

- Đây có phải là lần đầu mà em lại luôn từ chối .

Cô dậy phát kéo con người lầm lì trước mặt này rồi đẩy nó lên lầu a . Thật sự cô chẳng khác nào cô vợ nội trợ chăm lo từng chút cho chồng mình cả . Nó bước đi dù chậm nhưng cô ở sau vẫn cứ đẩy tấm lưng cao lãnh gầy gò trước mặt .

Rồi cô hí hửng vào phòng vào bếp nấu ăn hôm nay cô quyết định nấu thật nhiều món ngon chiêu đãi nó a , trước đó nó ở nhà mà nó lại nấu cho chủ nhà ăn , mất mặt a   . Trên môi lúc nào cũng cười rặng rỡ , còn không quên ngân nga vài câu hát . Đang kho thịt thì sực nhớ đến Hà Thiên , cô vẫn chưa soạn đồ cho nó . Cô vạn gaz nhỏ lại rồi nhanh phòng soạn đồ cho nó . Lần này cô có mua áo sơ mi rộng và quần đùi nhỏ trữ sẵn . Mà cô có dùng đâu , để sẵn cho ai kia đó mà . Đồ này cô toàn đặt trên shop trên mạng .

Đã gõ nhiều lần nhưng Hà Thiên vẫn như lúc đó không trả lời  . Triệu Tư đành mở cửa mắt nhắm mắt mở để không giống như lúc ấy chiên cá đến cháy khét .
Cuộc sống đâu lường trước điều gì mà chuyện đó lại xảy ra . Cô vẫn không thể chối bỏ sự cám dỗ từ Hà Thiên phát ra .

Đôi mắt nó nhắm nghiền lại hình như là đã ngủ  . Trời mưa mà nó lại ngâm nước lạnh lưng tựa vào thành bồn . Tuyệt thế giai nhân ! mùi sữa tắm thơm nồng khắp phòng cô rất quen vs mùi này .
Hà Thiên chả khác nào vị thiên sứ nào đó đang say giấc . Xinh đẹp động lòng người .

Gương mặt cô thoáng đã đỏ lên hết cả rồi . Cô từ từ bước vào để đồ trên giá mắt chẳng nhìn dưới chân mình trượt trân ngã bám trên thành với thành bồn cầu . Nghe tiếng động lớn Hà Thiên bừng tỉnh ánh mắt dán vào cô trông vô cùng cảnh giác . Chỉ thấy ai đó đang bám lấy thành bồn tắm mặt mũi thì cứ như người say rượu chớp chớp nhìn nó rồi cười gượng . Nó quan tâm hỏi hăn tình hình .

- Cô có làm sao ?

- À ..à ( càng lúc cô càng không thể dứt được ánh mắt như sắc lang nhìn nó )  ...không sao . Tôi thật ra là đem đồ cho em thôi . Nãy tôi có gõ cửa nhiều em không nghe thì phải nên ....

Chuyện này thật sự xấu hổ nên cô đành lẳng qua chuyện khác .

- Sao em lại tắm nước lạnh ...sẽ bị cảm mất .

Cô thật sự lo lắng từ ánh mắt đến cơ mặt .

- Tôi đã quen

Hà Thiên hôm nay lại nhớ mẹ vì ánh mắt của cô . Nó lại hận bản thân mình vô cùng . Con người Hà Thiên trước giờ luôn thích giày vò bản thân nên mới ngâm nước lạnh dù trời đang mưa .

- Cô cũng đã ướt hết rồi có muốn ngâm chung ?

Nói r nó nhanh tay mở vòi nước nóng rồi xả đi một phần nước lạnh trong bồn .

" Ngâm chung bồn mà Hà Thiên lại đang trong ....."
Em ấy có thật sự là Hà Thiên chuyện này sao được chứ , cô nhìn người trước mắt vô cùng hoài nghi nhanh chống trả lời nó .

- Không cần ....em cứ tắm đi ha .

Hà Thiên đột nhiên kéo cô làm cô ngả tủm xuống bồn vì trước sau thì cô cũng đã ướt hết rồi  . Sao hôm nay Hà Thiên lại mãnh liệt với cô như vậy . Cô nhắm chặt hai mắt lại vì con người đằng sau cô thật sự đang nude a . Mặt mũi cô không hề có chút giảm nhiệt khi ở trong nước thế này .

- Em ...em không ngại sao ?

Cô ngay cả hơi thở cũng đã bất ổn đừng nói đến cơ thể cô đang phản ứng vô cùng kịch liệt mà Hà Thiên lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh lại bình thảnh trả lời cô .

- Không phải cô đã thấy hết tất cả trên người tôi sao . Cô cũng đâu phải là nam thì có gì mà đỏ mặt .

Thẹn quá hoá giận vừa mất mặt vừa xấu hổ co ro một chổ ..ấp úng

- T..ôi tôi cũng đâu muốn . Tôi chẳng thấy gì cả .

Cô dứt lời không lâu . Nó liền lấy cái khăn tắm cuốn quanh người rồi  ra ngoài để cô một mình . Lúc nó bỏ đi cô chỉ lén lút nhìn tấm lưng kia thôi . Giờ nó ra thật sự như đang giải thoát cho cô . Lập tức cô mở vòi nước lạnh dội cả  nước vào người . Không hiểu sao toàn thân nóng từ trong ra ngoài đã vậy mà còn ngâm nước ấm nữa . Thật muốn luộc chính cô đây mà .

Cô đi ra ngoài cùng với khăn tắm quấn quanh người với . Bây giờ Hà Thiên đã xoã tóc , cái khăn tắm sao lại ngắn chỉ tới xương chậu chỉ đủ để che vòng 3 nó thế kia . Cô nhớ là mình có mua cái khăn lớn mà .
Nhìn đôi chân thon dài miên man mà cô còn mê a . Trước giờ cô chưa tùng được thấy đôi chân nào vừa trắng lại thon dài thế kia . Dù trước đây ở Mĩ học tập cô cũng thấy những đôi chân dài nhưng người mĩ họ chuộng da bánh mật khoẻ khắn . Còn như Hà Thiên thì chưa a . Cô khẳng định đây là đôi chân đẹp nhất mà cô từng được thấy . Những người cao hơn Hà Thiên cô cũng đã từng thấy nhưng mà họ không thể so với Hà Thiên được 

Nghĩ một hồi liền nhớ đến chuyện mấy tên nam sinh khen chân Hà Thiên đẹp với chủ ý xấu . Kiểu này không thể cho nó mặc váy đi học được , còn ai mà tâm trí mà học khi nhìn nó sắc nước hương trời thế kia . Mỹ nhân như cô mà cũng mê nữa là ...

" 17 tuổi mà có mị lực ghê gớm thế này lớn thêm chút nữa thì ..." Bản thân cô cũng không tưởng tượng ra nổi nó sẽ như thế nào khi bước sang tuổi trưởng thành .

Cô đánh mắt sang phần trên soi xét . Cái khăn tắm chỉ quấn nửa vai vuông nên để lộ hình xăm hoa bỉ ngạn đỏ rực làm bật màu da trắng sáng của nó . Mái tóc đen khẽ bay lơ lửng trên trên làn gió lạnh thổi từ nơi cửa sổ . Hà Thiên ăn mặc thế này chẳng khác nào quyến rũ người khác làm chuyện phạm pháp . Quá sức mê người .

Cô thật sự quá sốc mà đứng ngẩn người ra nhìn nó mãi thôi . Nó cảm nhận được ánh mắt kì dị của ai đó chứ nhìn mình không hề chớp mắt . Bổng toả ra sự khó chịu xoay lưng cất tiếng .

- Cô làm sao lại cứ đứng đó nhìn tôi ?

Âm thanh nó lạnh que lại khàn khàn . Có thế mới làm cô gọi hồn cô trở về lại .

- À ....ừ    .  Tại em đẹp

Nói xong cô nhanh tay bụm miệng mình lại , mắt mũi đỏ ửng nhanh chống mở tủ lấy đại cái váy gì đó r chuồn nhanh vào phòng tắm thay đồ  . Hà Thiên không ngờ , cô giáo có ảnh hưởng danh tiếng hoa khôi tài giỏi mỹ mãn nhất trường A.H lại nhìn nó với ánh mắt mê mụi đắm đuối rất ư là thèm muốn thế kia . Ngay trên cơ thể nó a .

" Có phải cô ta đã quá biến thái "

Triệu Tư nào biến thái chỉ hơi tà răm xíu thôi à . Không phải tại Hà Thiên quá mê người sao .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro