Chương 37 ( Tổn thương )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng sau cô mới bình tĩnh ra ngoài , nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ . Cô không nghĩ mình ở trong đó hàng tiếng đồng hồ chỉ để định thần lại , cô sợ Hà Thiên có khi bỏ về trong mưa như lần trước . Cô chạy nhanh xuống phòng khách thì tấm lưng cao gầy ấy đã ngả lưng về sau ngủ rồi . Mái tóc xoã dài thẳng táp đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của nó .

- Ngủ rồi à . May quá cứ tưởng em ấy sẽ bỏ về ..

Cô lại gần đưa tay định vén mái tóc đang che lấp nửa mặt của nó , nhưng cô vẫn chưa chạm vào mà đang ở không trung . Chẳng phát ra bất kì âm thanh nào .

Nhưng vẫn không qua được trực giác nhạy bén của Hà Thiên . Lập tức bắt lấy cái tay ngọc ngà của cô . Đôi mắt trừng to đề phòng nhìn cô làm cô sợ a .

- Làm gì ?

Nó nghĩ cô sẽ cầm trong tay thứ vũ khí gì đó . Dù có đang chợp mắt đi chăng nữa thì giác quan thứ 6 của Hà Thiên lúc nào cũng nhạy hơn bất kì giác quan nào khác .
Lực đạo trên tay nó vô cùng mạnh làm cô đau tê rát , khẽ rên lên rất đau đớn .

- Ưm ....em làm đau tôi .

Lực đạo có phần giảm hơn nó vẫn chưa bỏ tay cô ra . Kéo mạnh cô về ngực nó làm cô ngã túi bụi vào lòng nó . Bây giờ cô có thể cảm nhận được hơi thở và thân thể của nó có chút nóng phả vào cổ của mình . Khiến cô rùng người co lại .

Triệu Tư đoán nó là đang sốt , cũng phải trường mưa lạnh có ai lại ngâm nước lạnh như nó . Hà Thiên lúc này chẳng nói chẳng rằng mắt lim dim gục ngay trên vai của cô . Làm cô cảm nhận rõ hơn , thân thể nó đang rất nóng lại chảy mồ hôi hột nữa . Nhưng mấy khi được Hà Thiên ôm vào lòng thế này , cô cũng muốn tận hưởng một chút . Được một lúc cô xoay người đỡ nó ngã ra sau rồi đi giặt khăn lau người cho nó ( chỉ tay và cổ thôi nhé )
Đo nhiệt kế chỉ 38,5° cũng sốt nhẹ , cô thở phào rồi rồi pha nước trà gừng và thuốc cho nó .

Lúc vào thì nó đã tỉnh lại nhờ cái khăn ướt trên trán . Triệu Tư tay cái khai đựng thuốc và trà gừng .
Thấy vậy nó liền hỏi , bản thân Hà Thiên cũng không biết mình đang ốm chỉ cảm thấy hơi mệt trong người .

- Làm gì ?

- Em ....nãy em có sốt nhẹ , đã dậy rồi thì uống thuốc nghỉ ngơi cho khoẻ .

Cô nhẹ nhàng giải thích cho nó nghe nó càng tò mò .

- Làm sao cô lại biết ? ~ ngướng mày ..

Cô nghĩ chuyện lúc này chắc nó đã quên rồi thì phải

- À , tôi thấy em ngủ định lay em dậy thì lại thấy em có chút nóng nên đã đo nhiệt độ cho em .

Cô bình thản trả lời không hề tỏ ra bất kì sơ xuất nào cả . Nhưng Hà Thiên trên khuôn mặt không hề tin cô chút nào , còn khó chịu ra mặt .

- Sao cô cứ quan tâm tôi , tôi nhớ là cô rất ghét tôi . Không phải đầu năm cô cùng hiệu trưởng rất muốn tôi ở lại cái trường này để chịu sự dày vò của hai người . Nhớ lại thì ra những ngày qua là sự dày vò mà hai người đã nhắc . Hừm !

( Đây là câu thoại dài nhất của Hà Thiên 😎 , chắc chap sau sẽ phá vỡ kỉ lục hoặc không )

Hà Thiên cũng cảm thấy bản thân vì chuyện trả thù của mẹ mà cũng bỏ qua một bên chuyện những tuần qua nó bị những người trong ngôi trường kia làm gì với mình .
Lời đàm tiếu , sự sỉ nhục , ủy hiếp thậm chí là tác động vật lí trên cơ thể ...

Hà Thiên này cũng đã nhân từ nhất ở ngôi trường này . Tại sao những con người ở đây luôn muốn đánh thức con quỷ trong người nó .
Triệu Tư nghe Hà Thiên nói vậy cũng rối bời .

Cô cũng đâu ngờ cái người cô ghét cay ghét đáng lại là người cô đêm nào cũng nhớ cũng mơ . Cô yêu nó mất rồi . Thì ra nó luôn cảnh giác dù cô đang cố thay đổi tạo cảm giác yêu thương muốn được gần gũi với nó hơn vẫn không làm nó thay đổi suy nghĩ một chút nào . Càng làm nó nghĩ cô chỉ đang làm trò để khó dễ nó . Chỉ nghĩ tới đó thôi đôi mắt cô rưng rưng sóng mũi cay nồng . Cô bây giờ hối hận vì đã từng nói ghét nó , và những lời làm tổn thương nó . Từ thể xác đến tinh thần .

- Trước giờ em ....luôn nghĩ tôi như vậy * híc *

- Tôi luôn nhớ ánh mắt và từng lời nói của cô . Trước giờ người như cô tôi đã gặp qua nhiều .

Cô nhìn nó với nhiều tầng cảm xúc khác nhau , thậm chí cô lại có phần giận nó . Nó không chịu nhìn vào sự thay đổi của cô vì nó , cô đã quan tâm thấu hiểu hoàn cảnh của nó , luôn muốn chia sẻ khó khăn yêu thương cùng nó . Chưa bao giờ có người nào có phúc phần như nó được cô chăm sóc quan tâm đặc biệt như nó .

Ấy thế mà nó nghĩ cô là một người tâm địa xấu xa chuyên tiếp cận nó là vì muốn trả thù ...
Trái tim cô như vỡ vụn chưa bao giờ nó lại nhói vì một người thế này . Tay cô gạt nước mắt cô gắng lấy lại sự bình tĩnh hỏi thêm một lần .

- Vậy theo em tôi là người như nào ? * hức *

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nó . Thật sự cô rất mong chờ câu trả lời của nó . Không để cô chờ lâu , Hà Thiên vô cùng dứt khoát .

- Tâm cơ , giả nhân giả nghĩa .

Vừa nói xong lập tức ăn bạt tay vào má phải .
Âm thanh giòn dã làm không khí đã im lặng càng lặng im đến vô thường . Chỉ có âm thanh nho nhỏ tí tách bên ngoài thềm ngôi nhà .
Theo phản xạ nó nghiêng cả mặt một bên .

Cô đã rất giận dữ đã rất uất ức mới không chịu được câu nói sát thương cực cao của nó mà đã không kiềm chế được bản thân . Lực đạo rất mạnh nên môi của nó đã rươm rướm chút máu , đỏ rát cả bên mặt . Triệu Tư lại sợ hãi vô cùng hối hận , một người làm nghề giáo như cô ấy vậy mà đã ba lần tác động vật lí trên mặt học sinh của mình , cô rất sợ căn bệnh của Hà Thiên nó mà tái phát thêm lần nào nữa thì cô cũng sẽ đi theo nó . Chỉ vì cơn nóng giận mà đã lỡ ra tay với người mình vô cùng yêu .

Hà Thiên nhắm chặt mắt toả ra hơi thở nặng nề đang cô gắng để bình tĩnh lại . Cô tiến lại gần run rẫy đưa tay chạm vào nơi hành sợ thì ...

- Đây là lần thứ 3 cô đánh tôi trên mặt . Nhớ lấy ngày hôm nay .

Như thể lời cảnh báo cuối cùng hay là vì sự ân nghĩa cuối cùng . Nó dứt khoát hơn bao giờ hết , đứng dậy ...
Cô biết thế nào nó cũng sẽ bỏ về ngoài trơi mưa mà thôi . Với bệnh tình vô cùng nghiêm trọng của nó , không chừng nó sẽ chết ngoài đường trong cơn mưa tầm tã thế này .

- Tôi ...

Tại sao nó với cô chỉ ngọt ngào hạnh phúc mấy tiếng đồng hồ với nhau , tại sao khi cãi nhau là cô liền ra tay trên khuôn mặt vô hồn âu sầu đó . Cô nhanh tay với túm lấy cổ tay nó . Nó cũng không nhẹ nhàng mà giật mạnh không thương tiếc làm cô đau nhưng không đau bằng nó lúc này . Bỗng bên ngoài có âm thanh lạ nghe lạch cạch như có ai đang cố tình mở khoá vậy

- Hà ...

Hà Thiên khá nhạy với âm thanh xung quanh liền lấy tay che miệng cô lại . Dìng ngón trỏ đưa lên môi mình .

- Shh ! Có tiếng bước chân
...

Cô to mắt nhìn nó , chưa hiểu chuyện gì thì bị nó dắt vào bếp lẫn trốn dưới gầm tủ gần đó , tắt hết đèn trong nhà đi . Tầm được 10 phút cái cửa nhà bị phá .

Triệu Tư sợ hãi núp chặt vào sau lưng Hà Thiên tay không ngừng bám chặt vào gấu áo của nó run sợ hỏi .

- Họ là ai ? Tôi đã khoá cửa cẩn thận .

Hà Thiên cũng không biết ngoài kia là ai , đừng mong là kẻ thù của mình là được , nghe vào âm thanh trên nền gạch nó đoán bọn chúng có hai người ..

- Có lẽ là trộm .

- Trộm sao , làm sao đây ? Báo cảnh sát .

Nghe đến báo cảnh sát nó liền phản ứng mạnh hơn

- Khoan hãy báo .

Tay nó ôm cô cúi thấp xuống
Lúc này cô chợt nhận ra dù có đang giận hay ghét cô thì nó sẽ luôn bảo vệ sự an toàn cho cô càng làm cô càng thấy hối hận vì hành động lúc nãy .

Hai tên trộm kia vào được nhà . Hà Thiên nghĩ bọn chúng cũng mất thời vào đây chắc cũng không rõ căn nhà này .
Bọn này hay chú ý cô ở một mình nên mới chọn nhà cô mà ra tay , mà cũng không rõ đồ vật bên trong . Bọn chúng canh lúc trời mưa lớn khuya mà hành động . Trời tối đen , ánh sáng thấp thoáng của đèn pin chiếu rọi căn phòng .

Chỉ có hai người mà dám chọn nhà của Triệu Tư ra tay mới tên này hôm nay tới số rồi . Nó quay sang bảo với cô .

- Cô cứ ở đây ~ đưa điện thoại .

- Đây điện thoại , nếu có gì bất trách thì gọi cho cảnh sát .

Nghe vậy cô liền cau mày nhìn nó . Không phải nó định ra đó chứ .

- Em định ra ngoài đó hay sao ? không được !

Cô thì thầm to nhỏ , nhưng Hà Thiên không để tâm những gì cô nói










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro