Chương 39 ( Gieo gió gặp bão )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã làm tới bước này . Triệu Tư không dễ dàng buông tha cho nó . Cô tiếp tục với cuộc chiến của mình , vừa hôn vừa đẩy nó tới ghế sofa đẩy ngã nó xuống rồi trực tiếp leo lên người câu lấy cổ nó vờn môi . Hà Thiên không rõ người trước mặt mình đang muốn gì mà cứ luôn liên tục mút lấy môi nó . Thậm chí môi của cả hai đã sưng đỏ rồi .

- Khoan ~

- Ưm ~

Hà Thiên chưa kịp thốt ra câu nào mà cô đã nuốt hết vào trong .. rồi nhẹ nhàng dứt ra

- Thiên tôi ....

Cô nhìn nó với ánh nhiều tầng sương mù vây quanh hơi thở cô nặng nề đầy ham muốn Hà Thiên hình như cũng cùng cảm xúc với cô . Triệu Tư nhìn thẳng vào mắt nó hiện lên hình dáng con người trước mặt . Tay của cô hiện tại đã không còn ở cổ mà đã xuống cổ áo sơ mi mở ra từng hàng khuy áo , nó bắt cái tay ranh mãnh ấy . Cô vẫn hôn nó trườn xuống cổ cắn  mạnh nổi lên dấu ửng đỏ đánh dấu chủ quyền . Hà Thiên nhăn mặt như thức tỉnh ra cơn vọng dục do cả hai tạo .

Đẩy cô ra một cước sau gáy cô gục ngay trên vai nó như thể bị đánh thuốc mê .
Nó để cô nằm trên sofa rồi chạm vào môi mình . Trên môi của nó còn dính ít son của Triệu Tư rồi lại nhìn cô son nhem nhuốc cả lên . Hà Thiên tay chạm lên chổ ửng đỏ trên cổ . Cô gái này quá mạnh bạo rồi cả gan cắn trên cổ nó . Một tay lại chạm lên môi cô rồi nhắm mắt cảm nhận bờ môi ấy ,  rất mềm mại , rất đê mê cảm giác lúc nãy vô cùng ngọt ngào dào dạt cảm xúc vô bờ . Hà Thiên cũng là con người dục vọng không thể nào chối bỏ được .

Giật mình bửng tỉnh . Nó bật dậy kiểm tra điện thoại rồi suy nghĩ gì đó rất bí hiểm . Lúc đi không quên đắp áo cho cô ....

Hạ Vũ đã chờ sẵn trên xe .

- Tiểu thư tôi đã chuẩn bị đồ cho người trong cái túi sau xe .

- Mau tới chổ đó cho tôi .

- Vâng .

Trời mưa lớn lại đêm khua nhưng Hà Thiên lại đi đâu ?

Dưới cơn mưa tầm tã được Hạ Vũ che dù đi đến bãi đất hoang tàn . Bụi cỏ rậm rạp cây cỏ ở nơi đó lại chết khô một vài tiếng quạ kêu vang cả một vùng trời như thể một bộ phim kinh dị . 1h khuya trước một ngôi mộ  .

Hà Thiên nhìn kĩ tấm bia mộ kia . Xác bọ cạp đen được đàn em hắn lén lút  giấu đi mang chôn tại bãi đất trống này . Hà Thiên nhớ lại cảnh đêm đó là một đêm có trăng và sao lãng mạn phong tình , ngày đại tiệc long trọng linh đình , cũng là ngày mẹ chết thảm , trong mắt nó chỉ có máu và máu nụ cười cuối cùng của mẹ .

* Đoàng *

Tiếng súng vang vọng cả khu vực , trên hình hắn , một lỗ ngay tại đầu và bia mộ cũng vỡ ra làm đôi . Hà Thiên hận không thể bán nát cả thân thể đó của hắn . Quay lưng đi

- Đào lên cho tôi .

Nói rồi nó nhanh chân di chuyển lên xe . Hạ Vũ cũng nhờ 5 người thuộc hạ của mình làm việc rồi lái xe mất hút .

Đã về tới nơi căn nhà nghỉ chân của mình Hà Thiên không ngủ đem tất cả hình ảnh dữ liệu từ 7 năm trước những tên khả nghi nhất trong đó còn có tấm ảnh của ba nó . Dùng sợi dây đỏ nối tất cả lại với nhau .

Không ai điều ra thì Hà Thiên sẽ tự mình tra ra chân tướng . Đêm đó Hà Thiên không ngủ bước tới căn phòng trống rất rộng trên nền nhạc cổ điển nhắm mắt lại chậm rãi nhảy một khúc ba lê để hình dung ra tất cả những con người hình ảnh lúc đó liên kết thành một chuỗi . Nó cứ diễn ra như một thước phim trong đầu nó . Cả tay lẫn chân dẻo dai nhịp nhàng đều hoà cùng giai điệu âm nhạc nhưng trong đầu nó hiện giờ lại không hề thoải mái như gương mặt của nó lúc này . Điều đặc biệt tên kẻ thù bên ngoài của Tiêu thị và Hà môn vô cùng nhiều nhưng không thể thoái khỏi tay Hà Thiên tất cả những tên to nhỏ Hà Thiên đều nhắm rõ trong tay .

Sáng hôm sau

Cô chợt bừng tĩnh ngồi dậy nhìn trước ngó sau rồi lại cả cơ thể của mình . Quần áo vẫn còn chỉnh tề chỉ là môi hơi tê . Cô cắn môi rồi đưa tay chạm lên .
Cô rất thất vọng cụp mắt vì nó đã đi mất . Tối qua cô và nó đã lao vào nhau một cách điên cuồng mãnh liệt . Ngay lúc ấy cả hai người đã không quan tâm tất cả . Chỉ rất muốn và muốn cô chỉ muốn Hà Thiên là của mình của Triệu Tư này .

Cô vào phòng vệ sinh nhìn mình trong gương . Dấu tích hôm qua vẫn còn đó được lưu trên đôi môi này .

- Em ấy .... ~ thoáng đỏ mặt lại cắn môi ngây ngốc cười một mình .

- Hà Thiên thật là mạnh bạo quá mà ..... không thương hoa tiếc ngọc gì cả !

Cô tối hôm còn cắn mạnh đỏ ửng trên cổ người ta mừ nói người ta mạnh bạo

Triệu Tư rõ là đang hành sự nhưng sau đó lại không biết gì nữa . Sau gáy còn rất đau a .

- Tối qua không có chuyện gì cả , ~ cô thấy rất tiếc đáng lẽ là cô và nó bây giờ đã....

- Khoan đã , Hà Thiên mới 17 tuổi mà , mình định làm chuyện đó với người chưa thành niên ..... ~ gương mặt cô trắng bệch lại .

- Ôi trời Triệu Tư ơi là Triệu Tư sao mày lại khốn nạn không làm chủ được bản thân thế này

-" Không phải do Hà Thiên quá mê người đã bao lần rù quyến mình . Mình dù gì cũng chỉ là con người sao mà kiềm được "

Hai con 😈 và 😇 đang tranh cãi với nhau nhưng vô tình dày vò lên thân thể nhỏ bé này của Triệu Tư . Vừa tội lỗi lại bình thản hai cảm xúc này lúc này đang chế ngự lấy tâm hồn mỏng manh của cô .

Tuần sau ....

Hà Thiên vẫn đi học bình thường , nhưng nó đã có phần cảnh giác với Triệu Tư .
Kể từ tối đó cô cũng không gặp nó nữa hai ngày đó cứ như như hai năm vậy cô nhớ nó quá . Ngủ một mình trên giường lại có cảm giác trống trãi đến kì lạ . Trước đây cô luôn ngủ một mình , từ khi nó đến nhà cô , tưởng chừng như nó đã ở trong ngôi nhà này đã lâu . Hình bóng của nó đâu đó vẫn còn hiện lên ở nhiều nơi .

Cô luôn chờ ngày hôm nay để được gặp nó . Nhưng gặp được rồi nó lại chẳng nhìn lấy cô dù cô luôn cố ý nhìn vào bàn nó .
Cô không khỏi cảm giác hụt hẫn lẫn sợ hãi , có phải nó đã ghê tởm cô rồi . Hay nó cho rằng cô bệnh hoạn có ý đồi bại với nó ....

Thời gian trôi qua vẫn cô không còn tâm trí dạy học nữa . Cô chỉ qua loa thời gian còn lại làm bài tập cô chống nạn nước mắt bớt chợt rơi xuống cuốn sổ chủ nhiệm . Cô nhanh chống lau nhanh tránh để học sinh của mình biết được cô đang khóc .

Cô cũng không thể trách Hà Thiên được bởi tình cảm này là một phía chỉ có mình cô yêu nó . Và nó không có cảm giác gì với cô , ngược lại nó lại luôn né tránh chán ghét cô .

Hôm nay Lâm Ngư  ngày không tìm gặp nó lại tới lớp lao thẳng đến chổ nó . Tóm lấy cổ nó xách áo lên .

- Hà Thiên được lắm , mày quên những gì tao nói tuần trước rồi à . Dám coi thường lời nói của Lâm Ngư này !

Sao đó lôi nó một cách mạnh bạo . Đằng sau ả là cả ba bốn đứa hùng hậu , cả lớp nhìn Hà Thiên bị dắt đến đáng sợ nhìn còn không dám nữa mà cụp mắt xuống hết , ít nhiều ai  cũng đoán được Hà Thiên sẽ bị gì có khi nó sẽ bị họ hành cho đến chết thôi .

Ngay trước mặt Triệu Tư , bọn chúng thậm chí chẳng coi sự tồn tại của giáo viên ra gì . Cô cũng quên mất không hỏi nó chuyện hôm qua nó bị

Triệu Tư ngay lập tức chạy theo sau bọn chúng . Tới một con hẻm nhỏ sau trường cả đám bọn chúng là có tận 10 người có thêm mấy đứa trường khác là bọn con trai to cao . Hà Thiên ngay lúc này khuôn mặt không biến sắc .

- Hà Thiên , tôi hôm nay có dắt cậu gặp thêm vài người bạn của tôi . Thấy sao rất bảnh bao mà sức lực thì dai như đĩa đấy
Ừm ... Sẽ hầu hạ cậu hết mình đấy . Hahaha

Hà Thiên buông cái nhìn lạnh lùng quét từ trên xuống dưới nhìn bọn chúng , chiêu trò này hình như hơi cũ rồi mà .

Mấy tên nam sinh kia nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng nãy giờ người thì chú ý đến phần đôi chân trắng muốt thon dài . Người thì chú ý đến khuôn mặt lạnh lùng với khí chất soái tỷ kia .

- Bạn học sinh mới này rất ngon đấy Lâm Ngư , tôi rất thích .

Một tên trong đó chép miệng cười đểu với ánh mắt chẳng khác nào súc vật nhìn nó

Triệu Tư nãy giờ mới tới nơi , bọn chúng đang bao vây lấy Hà Thiên tại góc tường  . Cô chẳng nghĩ gì nhiều mà lão tới xô ngã bọn chúng che chở  đứng trước mặt Hà Thiên che chắn bảo vệ nó . Nói thật thì với chiều cao của cô hiện tại có mang giầy 7phân thì cũng thấp hơn Hà Thiên .

- Các người muốn làm gì Hà Thiên ? Có tin tôi báo cảnh sát không !

Giật mình Hà Thiên cũng không biết cô từ đâu mà lao đến bảo vệ nó thế kia . Lâm Ngư bị xô luốn cuốn không vững được đàn em đỡ lấy , mất hình tượng với đàn em của ả .

- Khốn khiếp , người đâu bắt trói bọn chúng cho tôi .

Nhưng mãi bọn kia không làm gì cả , ả tức giận quay quắt mà quát vào mặt bọn kia .

- Chúng mày điếc rồi à ? Tao bảo bắt trói chúng lại .

Một đứa trong đó , nắm lấy cổ áo của ả , tát mạnh trên mặt âm thanh giòn tan cực kì làm ả ngã túi bụi không rõ chuyện gì . Ánh mắt hổn độn trước giờ chưa có ai dám đánh vào khuôn mặt xinh đẹp đáng giá hơn cái mạng kia của bọn chúng .
Ả ngước mặt nhìn lấy cái người mà ả trước giờ luôn sai khiến thích hành thì hành thích chơi thì chơi bằng con mắt như thú dữ hoá rồ .

- Tụi mày đang làm gì vậy hả . Dám cả gan ra tay trên khuôn mặt đáng giá hơn cái mạng của chúng mày đấy . Lũ khốn nạn

Bọn kia không những sợ mà còn hất mặt đắc ý cười khinh trên vô cùng mãn nguyện nhìn Lâm Ngư đau đến nổi phát điên như chó dại muốn cắn người tuy nhiên chỉ có một mình ả thì làm gì được thuộc hạ của mình chứ .

- Lâm Ngư ơi là Lâm Ngư . Mày chỉ giỏi dùng quyền thế con  thị trưởng  thành phố này mà luôn bắt bọn tao làm nô lệ cho mày à . Mày nghĩ mày là ai .

- Bọn tao mấy năm nay là luôn nhịn mày đấy . Đồ chó điên như mày thì sao không ở trại tâm thần cho rồi .

- Mày không ngờ lại có ngày hôm nay chứ gì .

Hahaha .....

Cả đám bọn chúng cười vào mặt ả . Một đứa trong đó đỡ ả dậy , cho một bạt tay vào má của ả .

" Chát " âm thanh này nghe hơi quen á

Lâm Ngư ăn đau liền không chịu được nước mắt chảy dài . Đây là lần đầu ả khóc vì đau ,

- Lũ chó chết , chúng mày sẽ chết dưới tay tao .

" Chát " lần 3

- Mày mới là người chết đó , con khốn !
 

Bọn chúng lại xách cổ áo ả lên nhìn hai bên má của ả bị tát đến đỏ ao tê rát bừng bừng , nước mắt cứ rơi dài làm nhem nhuốc cả lớp make up  trên gò má tê rát mái tóc bù xù hẳn trông thảm hại vô cùng
Nãy giờ Hà Thiên và Triệu Tư đứng như trời trồng xem Lâm Ngư bị ăn tát bởi đàn em thân cận của mình nói chung đều là nô lệ của ả thôi . Thì ra ả bị gày bởi những thuộc hạ thân cận chuyên nịn hót của mình . Gieo gió ắt gặt bão

Triệu Tư sợ quá run rẫy mò lấy cái tay Hà Thiên làm điểm tựa mà ôm chặt , Hà Thiên lại nhìn lấy cô , không phải hồi nãy hùng hồn lớn giọng đứng che cho nó ở trước mặt bọn kia sao . Mà giờ nhìn người khác hoạt động cánh tay có một tí mà đã sợ đến đôi chân chẳng thể vững .
( Tại người ta có tiền sử bị bạo lực hđ mà )

Hà Thiên cũng chẳng buồn quan tâm mà định bỏ đi , thì nghe được âm thanh thất thanh yếu ớt cùng với đôi mắt ngấn nước yếu đuối

- Hà Thiên , cứu tôi !

Ả mặt dày cầu cứu Hà Thiên , Hà Thiên không phản ứng với bất kì âm thanh nào cả . Triệu Tư lại nổi lòng thương xót mà níu tay nó lại ...

- Hà Thiên em không cứu người sao ..?

Thì chỉ nhận được 1 câu từ nó .

- Không liên quan đến tôi .

Nói rồi chân bước dài cô cũng rất sợ phải ở đây nên cũng đi sau nó . Thì bị bọn nam sinh cản lại .

- Cô em , định đi đâu đấy , hay đi chơi với bọn anh nha . Há há .

Bọn chúng cười lớn nhìn cả hai như một những con cừu non thơ dạy  , nhưng đã chọc giận đến Hà Thiên .

___________________

Chap sau rất căng đét và gây cấn ....☠️🗡️🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro