Chương 63 ( Xuân dược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Tư gặp Hạ Vũ ở dưới lầu nhà mình . Hạ Vũ thấy cô về nhà chỉ có vỏn vẹn hai ngày đâm ra tò mò

- Cô không phải nói nhà có việc sao ?

- Ừm ..tôi đã giải quyết xong rồi .

- Tôi thấy cô là không thể xa tiểu thư thì có .

- Không có !! ~ cô trả lời rất nhanh nhưng đâu có che được biểu cảm thất thố của mình lúc này

Hạ Vũ lái xe tới thẳng sân bay , cô không muốn ở lại vì thế nào cũng bị mẹ bắt đi xem mắt cho bằng được .

~~~~Hà môn .

Hiện tại Hà Thiên đang ở Hà môn vì sắp tới nó phải dự một buổi lễ quan trọng , Hà Thiên được phong vị trước sự chứng kiến của Hà môn .

Sáng giờ nó vẫn quanh quẫn ngôi chùa nơi an táng mẹ mình . Mục đích tới đây của nó là viên đạn kia . Nó cầm lên rồi đưa vào hộp nhỏ rồi quỳ 3 lạy .

- Mẹ hãy chờ con !
( câu thoại này bạn nào tinh ý có thể đoán được phần kết )

Nói một câu ẩn ý rồi nó cũng lưu luyến mà rời đi .
Vừa bước tới ngưỡng cửa lại gặp ngay con người không hẳn ả là yêu quái chứ chẳng phải ng . Nó vẫn tỉnh như thường như không như thấy .

- Hà Thiên , con khoẻ nhỉ !

Hà Thiên không rõ câu nói này của ả , chuyện đêm đó hay chuyện nó đánh xỉu bả rồi chạy trốn . Ả cười gian xảo đá mắt từ đầu đến chân khẽ liếm môi trêu chọc nó . Thì ba nó từ đâu xuất hiện cắt ngang .

- Thật trùng hợp hai người cũng ở đây sao . Chúng ta cùng ăn sáng với nhau luôn .

Hà Thiên không quan tâm định lên phòng thì bị mẹ kế bắt vội cánh tay kéo nó một mạch ra vườn hoa sau nhà ăn sáng . Nếu không phải có ba nó ở đây chắc nó đá ả bay ra đài phun nước ở kia rồi .

Riêng ba Hà rất vui vì được ăn sáng cùng con gái . Ông niềm nở chọn ngồi gần nó nhưng nó né ra ngồi nơi xa hai con người kia nhất . Thoáng buồn ông cười tự giễu bản thân nhưng không muốn làm bầu không khí khó sử .

Hà Thiên chẳng muốn đụng mặt hai con người kia một chút nào nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn . Mùi vị thức ăn vẫn như năm nào nó không quên được rất ngon .

- Con gái anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

Ả vừa nhai vừa hỏi .

- Con bé mới 17 .

- 17 ..

LTP thoáng nét bất ngờ ai ngờ nó vậy chỉ mới 17 , ả còn tưởng nó nhỏ nhất cx 19 tuổi gì đó . Đơn giản nó không mang nét thanh thuần của thiếu niên 17 . Gương mặt chững trạc góc cạnh sắc xảo lẫn tính cách đều rất trưởng thành .

" Mười bảy mà đã giỏi việc giường chiếu như vậy . Dâm phụ " => câu này chính xác dành cho bả .

- Ồ !! Em còn tưởng con bé đã 19,20 j đó chứ . Nhưng mà cũng xài được .

Nghe câu này Hà Thiên thật muốn phun cả cốc sữa lên mặt ả. Nó ho khụ khụ  ...
LTP cười thầm đắc ý vì màn trêu trọc của mình , chỉ ba Hà ngơ ngác không hỉu sự tình .

- Em nói vậy là sao ?.

- À ..không có gì tại em thấy con bé dáng vóc cao lớn như người trưởng thành ...tràn đầy năng lượng , tuổi trẻ thích thật anh nhỉ ?

Ả đang mờ ám chỉ gì đó . Đã vậy còn dùng ánh mắt cáo già thường ngày đăm đăm nhìn nó . Thật làm cho nó chỉ  muốn nôn cả bãi ra đây . Quá khó chịu nó liền đứng dậy bỏ đi dù chỉ mới uống một ly sữa .

- Ơ ... tiểu Thiên con đi đâu đấy chưa ăn gì mà .

Ông nhìn nó nói vọng ra .

- Ăn không vô , mất công ói ra hết !

Nó bực bội trả lời . Nhìn tướng đi cũng biết rất đang khó chịu , ba Hà thở dài nhìn ả đang rất ung dung thưởng thức bữa sáng của mình .

_____________________

Đang bực dọc thì chợt điện thoại rung dữ dội nó lấy ra thì thấy cô gọi , liền bắt máy ngay .

- Hà Thiên cô đang ở sân bay nè tới đón cô đi .

- Về lúc nào vậy ?

Nó khá bất ngờ , từ thành phố B đến thành phố Y cũng không xa lắm đi máy bay càng nhanh hơn .

- Muốn tạo bất ngờ cho em nè . Thấy nhớ em quá đi !

Không biết đằng sau Hạ Vũ đã nghe hết thế mà còn mạnh miệng kêu không có . Hạ Vũ chề môi khinh bỉ . Cô thật sự thắc mắc một điều .

- Được rồi , tôi sẽ đến đón ngay .
Thấy Triệu Tư tắt máy rồi cô mới lại gần hỏi .

- Lúc nãy tôi nghe ai đó bảo không nhớ người kia mà nhỉ ?

Triệu Tư giật mình nắm chặt đt mím môi . Không dám nhìn đối phương biết vậy đã không mạnh miệng để thuộc hạ của người iu chê cười như vậy . Hạ Vũ thấy cô im lặng liền muốn nói thêm nữa

- Tôi thắc mắc sao tiểu thư lại yêu cô được nhỉ ? Cô đã làm gì để tiểu thư có thể mê muội cô thế ?

Triệu Tư càng nghe càng thấy nóng mặt lắp ba lắp bắp mãi mới thành lời .

- Tôi có chổ nào không tốt chứ , với lại tôi cũng ...xinh mà !!!

- Chỉ mỗi xinh thôi mà bao nhiêu lần khiến tiểu thư rơi vào cửa âm ti . Này nhé tiểu thư mà bị gì thì chúng ta cũng lìa đời theo nhé .

Triệu Tư càng thắc mắc hơn mà hỏi ngược lại .

- Cô rõ biết ở bên cạnh em ấy rất nguy hiểm vậy sao cô lại chọn con đường này .

- Thì tôi ...cũng có lí do riêng .

Hạ Vũ ậm ừ trả lời rồi Hà Thiên cũng xuất hiện vs siêu xe .

Triệu Tư mừng rỡ lao vào ghế phụ ôm chầm nó còn luyên thuyên không dứt .

- Thiên , cô nhớ em quá chừng ,
Vừa nói vừa đẩy người xem kĩ sắc thái của nó mà cô hốt hoảng

- vài ngày không gặp mà nhìn em xuống sắc gầy gò hơn thế này ... Sao em không biết chăm sóc bản thân gì cả .

Đột nhiên nó nắm tay cô rồi bảo .

- Nói đủ chưa ?

- Chưa còn ....

Nó hôn chụt lên môi cô một cái trước sự chứng kiến của Hạ Vũ , khỏi phải nói Hạ Vũ há hốc không thể tin hai người kia cẳng ngại mà phát cơm chó ngay trước mặt cô . Triệu Tư không kìm được mút môi nó âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt ấy ... Rồi dứt ra lúc này cô mới để ý hình như có một ánh mắt sắc bén nào đó cứ tia lấy mình mới chợt nhận ra Hạ Vũ vẫn còn đứng ngây người và đã chứng khiến toàn bộ .

Cô ngượng chính mặt đánh vào vai nó rõ mạnh rồi gụp mặt thất thố .

- Thiên ..đồ xấu xa nhà em .

Hà Thiên còn trưng bộ mặt như chẳng có gì phải ngại trông cô lúc này đáng iu nên nó thích làm vậy kéo cô ra ghế sau ngồi . Để Hạ Vũ ngồi lái xe . Cô cứ vậy gối đầu lên đùi nó rồi nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt tóc nhẹ nhàng rất thoải mái của nó .

Nó đưa cô về Hà môn , ngày mai nó phải tham gia sự kiện rất quan trọng của Hà môn .

Tới cổng cửa cô mới nhận ra mình hiện đang ở đâu . Bất chợt cô nổi lên một sự lo lắng  cho nó.

- Sao chúng ta lại về đây .

- Có một số chuyện quan trọng thôi !

Nói rồi nó dắt cô vào nhà , thế nào lại gặp LTP ngay trên lầu . Nó cứ vậy kéo cô vào phòng nó . Cô liền xà vào lòng nó dụi dụi vào lòng ngực ấy . Hít hà mùi hương đặc trưng của người mình yêu . Hà Thiên biết vậy cũng chiều cô tay khẽ vuốt mái tóc hôn nhẹ lên đó nữa cưng trìu hết mực .

- Thiên em thơm quá đi . Sao em luôn làm tôi nghiện mùi hương này đến vậy .

- Vậy sao ! Cô cũng rất thơm mà .

Nó sủng nịn hôn nhẹ lên môi cô , cô liền câu lấy cổ nó nghiên đầu hôn sâu . Thì chợt nghe tiếng gõ cửa cả hai bừng tĩnh dứt ra . Nó ra ngoài mở cửa thì thấy Hạ Vũ đem hành lí của cô qua .

- Tiểu thư hành lí ....

Hà Thiên đen mặt chỉ giật lấy hành lí từ tay cô rồi đóng sầm cửa lại . Hạ Vũ đơ người một lúc rồi mới nghĩ chắc mình làm phiền hai người kia rồi .

Nó ngồi vào cái ghế sofa rồi xoa trán mình đầy mệt mỏi cô thấy vậy cũng ngồi vào lòng nó ...

Sau đó nó quyết định đưa cô đi chơi đến tối muộn mới về nhà . Thế nào lại gặp LTP đang húp một ngụm rượu ở đại sản như thể chờ nó về . Linh cảm không lành đến với Hà Thiên.

Nó bảo cô về phòng trước rồi đi đến bếp pha hai ly sữa cho mình và đem lên cho Triệu Tư thì không biết ả từ đằng sau lại gần cố tình làm đổ rượu lên người nó . Hà Thiên tỏ ra bình tĩnh đến lạ cố ý chờ xem ả sẽ làm gì tiếp theo .

- Cô muốn gì ?

Nó là ng hỏi .

- Sao lại dám đem ng lạ vào ?

- Đây là Hà môn chứ không phải Lữ gia của cô , với lại tôi là tiểu thư nhà này cô chẳng có quyền gì mà ra lệnh tôi !

- Tôi là mẹ kế của nhóc đấy là phu nhân của Hà môn này .

Nó chẳng quan tâm mà lướt qua người ả lấy khăn lau phần bị ướt lại . LTP nhân lúc này dở trò đổ thứ bột màu trắng vào ly sữa của nó rồi làm như không có chuyện gì . Tiến gần xoay người nó lại .

- Chúng ta còn dở dang mà phải không !

- Đê tiện !

Mắng xong nó lại lướt qua người ả lấy ngay lý sữa kia uống không còn một giọt nào còn động lại . Nhìn nó uống đặc biệt phần cổ họng còn luôn nhấp nhô khiến ả rạo rực hơn . Chờ nó uống xong ả mới đắc ý lên giọng

- Tôi sẽ cho nhóc bt thế nào là đê tiện !

Hà Thiên giựt mình bàng hoàng  vì câu nói này mà cơ thể nó bắt đầu có dấu hiệu lạ mà nó đã từng trải qua và bt rằng mình đã bị mẹ kế chơi khăm . Nó không nói gì mà lao vút lên lầu ả lại theo sau nó như một con sói đang chuẩn bị bắt mồi .

" Không xong rồi , ả khốn khiếp "

Nó rất muốn chạy nhanh vào phòng mình nhưng cái cầu thang kia sao càng bước lại càng dài và xa .. vì cơ thể nó đang phản ứng với thuốc dữ dội khó khăn lắm mới đi hết cầu thang thì LTP ở dưới chộp lấy tay nó rồi lôi nó ra phòng mặc cho nó phản kháng . Hà Thiên lúc này bủn rủn cả chân tay tựa chẳng còn sức ...

- Hà Thiên ... lúc trước để nhóc chạy thoát là sơ xuất của tôi nhưng hôm nay đừng hòng chạy.

Ả đẩy ngã nó ra giường rồi thoát y trên người mình . Lí do vì sao . Ả nghiện đôi tay kia của nó . Ả muốn được phục vụ bởi người con gái non trẻ ...

- Cô ...đây là Hà môn mà cô dám ...

- Phải đây là Hà môn nhưng giờ nhóc đang ở phòng của ta .

Nói rồi leo người nó

------

Tiếp theo là chap H !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro