Chương 77 ( Lời nói dối chân thật )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Thiên biết rõ sự độc ác ngang tàn của Lam Phùng Sư nhưng không hiểu tại sao ông ta lại bắt Triệu Tư đến đây làm gì . Hắn vì trả thù mà liên lụy cả người vô tội . Nó từ trong túi áo lấy một cái khăn lau sơ mặt mũi cô lại .
Trông cô vẫn chưa dứt khỏi nổi ám ảnh , đôi mắt cô thể hiện rõ nhất điều đó nó run rung liên hồi ôm nó rất chặt như một điểm tựa .

- Không sao đâu ...có tôi rồi . Nhìn tôi nào ..

- Thiên ...hức ..cô sợ ...sợ lắm em đã ở đâu vậy , sao bây giờ em mới tới ....

Cô nấc nghẹn ngào giọng điệu run mỏng đứt quảng theo cân nấc trong cổ họng . Hà Thiên không giỏi dỗ dàng người đặc biệt là người khóc mà lại là Triệu Tư ...

- Tôi sai rồi ..mau nín đi chị giáo ngoan ngoãn không được khóc nữa !

Nó ôm hai bên má cô liên tục nói câu trấn an , đối diện với đôi mắt xanh ngời bao dung của nó bất giác cô lại thấy an lòng tâm tình đã ổn hơn cô nhớ nó quá . Bây giờ nó thật sự đã ở trước mặt cô rồi này .

---------------
Một diễn biến khác

Hà môn ~~~~

- Cái gì ? Hà Thiên ra ngoài bị xe tải đâm rồi bắt mất đi !?

Hạ Vũ đã bí mật gọi điện cho Chú Thất vì cô cố gắng liên lạc cho nó mà không được . Biết tin Chú Thất càng rối lòng chạy ngay tìm ba Hà nói chuyện . Khi nghe tin ông càng sốc hơn , biết hung thủ là ai nhưng thứ hắn đang nắm giữ là mạng sống con gái bảo bối của ông . Làm sao ông chịu nổi đây .

- Tôi đã dặn mấy người trông chừng con bé rồi kia mà ...

Chú Thất im lặng , Quan Trì càng im lặng cúi đầu , nếu không phải anh dẫn Phương Dung lên lầu thì Hà Thiên đâu có chạy ra ngoài để gặp chuyện . Phương Dung cũng ở kế bên , bây giờ cô mới rõ nguồn cơn cũng do cô cầu cứu mà không chịu suy nghĩ gì đến tình hình trong Hà môn

- Hội trưởng tất cả là do tôi liên lụy đến tiểu thư , tôi sẽ tìm cách giải cứu tiểu thư ...

Phương Dung lên tiếng thanh minh

- Bằng cách nào ?

Ba Hà rất tức giận , bao năm qua ông luôn cố gắng dù ở xa nhưng luôn bảo vệ tốt còn gái nhỏ của mình mà giờ đã về đến nhà mà cũng để nó rơi vào tay kẻ thù . Ông muốn mắng thêm vài câu thì điện thoại trên bàn run lên . Ông không nghi ngờ mà bắt máy .

- Hội trưởng Hà đã lâu không gặp !

Ông lặng người biến sắc khi nghe âm thanh không thể nhầm lẫn kia .

- Lam Phùng Sư .

- Phải , tôi đây ....hazzz con gái ông đang trên tay của tôi đấy ông có muốn nghe giọng của con gái ?

- Mày muốn gì ?

Ba Hà không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề , lão già họ Lam này ông rõ tính cách của lão rất thích dày vò kẻ thù của hắn , con gái ông đã bị bắt khá lâu như vậy không biết đã ra sao rồi .

- Muốn gì sao ? Để xem... tao muốn con trai của tao sống dậy lại mày làm được không ?

Ba Hà im lặng , ông biết ngay lão sẽ trả thù cho con trai của lão nhưng ...thấy bên kia im lặng lão ta cười đắc ý lên giọng ..

- Không làm được ? Vậy mạng trả mạng được chứ tao còn muốn nhiều hơn nữa ...Hahaha

- Mẹ kiếp ! Rốt cuốc mày muốn thứ gì mới thả con gái tao ra lão già khốn !

- Khoan nóng vội nào , tao đâu thể giết con mày nhanh chống như vậy , trước khi chết tao còn đặc biệt kể câu chuyện cho nó nghe ...

Ánh mắt ông thất thần , ông quá hiểu con người cáo già của lão , ổng sẽ kể chuyện chắc chắn không tốt lành gì hết ... có một chuyện làm ông nghĩ đến Hà Thiên mà nghe thì phải làm sao ! Đang suy nghĩ thì Chú Thất giật lấy điện thoại trên tay ông

- Lam Phùng Sư , ông muốn kể chuyện gì cho Hà Thiên nghe ?

- À đây hình như là lão Thất Tiêu Tinh Hi , sao nào cũng biết lo cho cháu gái của mình à ?

- Lão già chết tiệt , tao sẽ không tha nếu mày làm tổn thương đến cháu tao

- Yên tâm tôi sẽ không làm gì nó đau chỉ là tôi muốn kể chuyện quá khứ trước kia mẹ nó và Lam Phùng Sư tôi mà thôi ..haha

- Không được ...ông ...tút tút

Chú Thất còn có vẻ sợ hãi hơn cả ba nó , chú còn chưa nói xong mà lão già kia đã dập máy rồi ...Hà Thiên mà nghe chuyện bậy bạ từ mồm miệng hắn nó sẽ hoá điên mất

- Chúng ta phải làm sao đây nếu hắn ta ăn nói bậy bạ trước mặt con bé khỏi phải ra tay con bé không chịu nổi mà chết mất .

Chú bây giờ như sắp khóc không thể bình tĩnh nổi nữa thì ba Hà vội hỏi chuyện ông không biết chú đang lo lắng điều gì mà mất bình tĩnh đến độ này

- Hà Thiên làm sao vậy ?

- Trong ngần ấy năm qua Hà Thiên luôn ám dẫn đến tâm lí thất thường nghiêm trọng chuyện năm đó đã mấy lần con bé suýt mất mạng nếu nghe chuyện từ hắn thì ...

Ba Hà nghe xong mà hoảng quá , ông chưa bao giờ biết nó lại bị bệnh nghiêm trọng như vậy .

- Bây giờ xác định vị trí hiện tại của ông ta qua cuộc gọi lúc nãy . Báo án cho cảnh sát quốc tế giao hết bằng chứng ta có cho họ .

Ông nhìn chú Thất , chú gật đầu rồi nhanh chống ra khỏi phòng làm việc , ông nhìn Quan Trì

- Anh mau tập hợp tất cả quân đội tinh nhuệ sẵn sàng chuẩn bị vũ khí đi cứu người !

- Vâng hội trưởng !

Chỉ còn một mình Phương Dung đang chờ lệnh từ ông nhưng mãi chưa thấy động tĩnh đành lên tiếng .

- Vậy còn tôi ?

- Cô ở đây đi , có đi cũng không làm gì

Nói rồi ông cũng rời phòng chuẩn bị trang bị để đi cứu con gái của mình .

__________

Bên phía Hà Thiên lúc này ~~

Hà Thiên và Triệu Tư đang lâm vào thế bí xung quanh toàn là người của tổ chức Z trên tay còn cầm theo súng nữa . Lúc này không phải lúc phản kháng Hà Thiên cũng không biết Lam Phùng Sư sẽ làm gì tiếp theo . Cô nó vẫn ôm chặt trong lòng .
Lão ta quay lại nhìn nó ngồi xuống cái ghế trên miệng ngậm một điếu thuốc sì gà .

- Hà Thiên lúc trước là nhóc giết con trai Lam Diệc của ta ?

- Thì sao ?

Nó lại hỏi ngược lão ta với ánh mắt kiên định căm thù sâu sắc ...

- Ta đã báo cho Hà Dĩnh Ân nhóc đang ở đây có lẽ ông ta cũng sắp đến đây , trước khi xử lí hai cha con bọn mày thì chúng ta nghe kể chuyện được chứ ?

Hà Thiên hừ một cái tỏ rõ không hứng thú với câu chuyện của lão còn trao ánh nhìn như mũi tên sắc nhọn có thể bắn chết lão bất cứ lúc nào .

- Bổn tiểu thư không hứng thú với câu chuyện của ông .

- Ta rất thích tính cách này của nhóc nó làm ta nhớ đến Tiêu Tinh Ngạn năm xưa , cô ấy xinh đẹp động lòng người thế nhưng lại chọn Hà Dĩnh Ân thật là không có mắt .

Nghe vậy không khỏi làm nó cười khinh .

- Ông còn dám nhắc đến mẹ tôi , chính ông sai người lấy mạng bà ấy .

- Tại vì bà ấy phản bội tôi !

- Hoang đường mẹ tôi là gì của ông mà phản bội ?

- Có lẽ bao năm qua Hà môn luôn giấu nhóc một chuyện . Tiêu Tinh Ngạn là người phụ nữ của tôi nhưng bị Hà Dĩnh Ân ép buộc cưới ông ta làm chồng ....

- Haha ~

Hà Thiên cười một tiếng làm cho hắn ngưng lại . Triệu Tư bên cạnh khó hiểu nhìn nó , điệu cười này có gì đó không đúng lắm ..

- Lam Phùng Sư , ông đang làm tôi nghi ngờ nhân sinh của mình sao ?

Lão cũng cười đáp lại nó

- Không hẳn , mẹ của nhóc bà ấy là tình nhân của ta sẵn sàng vì ta làm mọi chuyện thậm chí là lấy người đàn ông khác chỉ để lấy lòng tin của hắn ta . Người đó không ai khác là Hà Dĩnh Ân .

- Ông nghĩ tôi tin lời kể thù của mình nói sao ?

- Ừm , nói suông thì tất nhiên không tin rồi tôi có bằng chứng mà .

Nói rồi LPS vỗ tay bộp bộp , thuộc hạ hắn liền đem một sấp hình cho nó xem . Hà Thiên tròn mắt hình tấm hình kia . Lão ta cùng mẹ mình cười rất tươi tay cầm tay , một tấm còn lại rơi nhẹ nhàng tiếp đất trước mặt nó là tấm ảnh lão ta cầu hôn bà và cả hai trao nụ hôn thân mật . Nó cầm vội lên tấm hình kiểm tra bức ảnh trông hơi cũ ... Không thể nhầm lẫn được người đó đích thực là mẹ mình mà .

Hà Thiên đen mặt đôi mày nhíu lại hai mắt nổi gân đỏ trợn tròn , nó dường như không muốn tin những gì trước mắt nó lập tức xé nát tấm hình kia . Tấm thân cao gầy run run đặc biệt là cánh tay đang cầm tấm hình kia . Triệu Tư thấy dấu hiệu này quen thuộc , sao cô quên được lúc nó hai lần mất ý thức như hôm đó được chứ , tâm lí Hà Thiên trước giờ vốn rất yếu đặc biệt là liên quan đến chuyện mẹ của nó .

Cô vội ôm bả vai nó cô sợ lắm .

- Ông nghĩ tôi sẽ tin sao , không đời nào mẹ tôi không bao giờ như thế cả .

- Còn mà ..

Hắn ta cười cợt nó bây giờ .

Hắn đem cho nó thấy bức ảnh hắn và một người phụ nữ đang ân ái trên giường nhưng người phụ nữ kia sao lại trông giống mặt mũi mẹ Hà thế kia , nó lặng người cánh tay vô lực làm rơi tấm ảnh trên mặt sàn ...không thể nào ...không thể nào .

- Sao nào nhóc tin chưa ? Hazz Tiêu Tinh Ngạn là một sắc giai nhân , chúng ta đã có giây phút rất mặn nồng trên giường , cô rất sung sướng trong mọi khoảng khác khi được ta phục vụ . Ta còn nhớ cô ấy từng nói rằng Hà Dĩnh Ân không bằng một góc của ta ...

- Câm miệng , ông không được phép nhục mạ mẹ tôi !

- Thiên.. bình tĩnh đi em tuyệt đối không được tin lời ông ta nói !

Triệu Tư bên cạnh liên tục khuyên nhủ nó , cô sợ nó mất bình tĩnh sẽ có chuyện mất .

- Tôi không hề nhục mạ mẹ của nhóc , sinh ra nhóc là do Hà Dĩnh Ân bắt buộc bà ấy chưa bao giờ yêu thương nhóc nhiều lần còn muốn lấy mạng nhóc nữa kìa ... nhưng đều bị ta ngăn lại .

Hà Thiên liên tục lắc đầu phủ nhận tất cả không bao giờ nó tin nhưng nhìn kĩ tấm hình trên tay . Hai dòng nước mắt nó vô thức rơi xuống mờ nhoà đi những vật trước mắt hắn ta thấy nó như vậy càng hài lòng tiếp tục câu chuyện của mình

- Hà Dĩnh Ân thật ra cũng không có yêu thương gì nhóc đâu vì nhóc là người kế thừa của Tiêu thị nên hắn mới quan tâm đợi nhóc đủ tuổi sẽ cướp đoạt Tiêu Thị lúc đó nhóc cũng sẽ chết vì chẳng còn giá trị nữa ...

Hà Thiên không thể chịu nổi câu nói đâm thẳng vào tâm can của nó .

- TÔI SẼ GIẾT CHẾT ÔNG MAU IM MIỆNG CHO TÔI !!

Hà Thiên cuống cuồng với đôi mắt hung bạo đỏ ngầu như một con quái vật bật dậy định xông về phía hắn Triệu Tư ôm eo nó một cách rất chặt vì mấy tên thuộc hạ hắn ở đây đã chuẩn bị tư thế nhắm bắn về phía nó , cô khóc thương thay cho nó .

- Đừng nghe hắn nói , hắn là người xấu mà những lời hắn nói không đáng tin một chút nào ..

- Đó là sự thật ! Nhóc thấy đó Triệu Hoạ Lài , Bọ cặp đen , Lữ Tịnh Phi ...thậm chí cô gái đằng sau đang ôm chặt nhóc cũng đang lừa gạt nhóc mà thôi . Hà tiểu thư sinh ra vốn là một quân cờ trong trò chơi quyền lực này .

Hà Thiên nổi đoá tức thì Triệu Tư lắc đầu không phải sự thật hai tay bịt chặt đôi tai nó không muốn nó nghe thấy một câu nào phát ra từ miệng LPS .

- Không phải như vậy ông ngậm máu phun người . Tôi chưa bao giờ lừa em ấy cả !

- Sở dĩ tôi bắt cô ta tới đây không phải vì muốn dụ Hà Thiên tới đây sao , cô và Triệu Hoạ Lài đã nghe tôi nói nhiệm vụ rồi mà . Triệu Tư cô diễn quá sâu rồi đấy ...

Hà Thiên bàng hoàng nhìn người đằng sau mình , đôi mắt ngấn lệ trên khoé mi liên tục tràn rơi trên gò má nó , nó rất muốn chớp mắt nhưng lại muốn nhìn kĩ bộ mặt người trước mắt mình . Triệu Tư đâu ngờ hắn lại nhắm đến cô là vì muốn tẩy não Hà Thiên , là hắn nói dối cô chưa bao giờ liên lạc với cô của mình , cô không hề biết trước chuyện này .

Một lần nữa nó chuyển mắt nhìn tấm ảnh trên mặt đất , là người mẹ mà nó yêu quý nhất mà vì bà mà nó mới sống đến giờ phút này ...cớ sao chỉ mình nó lại lạc lõng không có một chút giá trị nào để tồn tại cả . Âm mưu tất cả là âm mưu , nó đến với cuộc đời này chỉ là một sự sắp sếp có chủ đích dư thừa và được định sẵn số phận

Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với nó thế này . Nó chỉ là đứa trẻ mới lớn ở độ tuổi thiếu niên tuổi ăn tuổi học tuổi chơi , sao mọi người xung quanh lại vô tình lừa dối từ lúc nó sinh ra , xem nó như một quân cờ trước giờ nó không có giá trị gì sao . Nó ngẫm lại và thấy ông ta nói cũng có lí trong trường hợp này .

Biết được sự thật rồi , có nên cười hay khóc . Nó im lặng hai hàng mi cũng khô dòng nước mắt . Chưa bao giờ nó lại cảm thấy tủi thân đến thế này khoảng khắc đấy trái tim nó đã đóng băng vì tất cả . Triệu Tư càng sợ phản ứng của nó lúc này , sao cơ thể nó lạnh vô cùng lạnh . Nó im thing thít gương mặt bệch ra đôi mắt lạc lõng luôn nhìn tấm hình trên tay , đôi môi mím chặt lúc nãy cũng đã lỏng ra , vài giọt máu còn vương lại trên khoé môi . Cô lại cảm giác Hà Thiên lúc này đã không phải là Hà Thiên trước đây rồi .

--------------

Chap sau TG sẽ ngâm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro