Đau Khổ Cùng Gặp Gỡ (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao anh lại làm như vậy tôi ???Tại sao chứ tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh hả tại sao vậy?Tại sao?

"Duy Toàn, nếu cậu đã phát hiện thì cũng không muốn giấu giếm cậu nữa, từ lâu tôi đã không còn một chút tình cảm nào với cậu nữa nếu không phải trước mặt ba mẹ tôi đã xin kết hôn với cậu thì tôi đã sớm chia tay với cậu rồi "Quốc Trọng bất đắc dĩ nói ra những lời được giấu trong đáy lòng từ trước tới nay.

"Anh không thích tôi tại sao anh không nói trước tôi , tôi sẽ tự động ra đi"Duy Toàn rống lên chất vấn tâm tình kích động đến mức muốn tiến lên đánh người ngay lập tức.

"Suốt những năm những năm yêu nhau thì ra toàn là những thứ giả dối , hhaha"

"Với lại tôi cũng nói cho cậu biết một điều lúc tôi nói yêu cậu thì chỉ là tôi vì gia sản nhà cậu mà thôi không ngờ khi ba cậu qua đời cậu không tiết mà đem tất cả gia sản mà đi làm từ thiện cho trại mồ côi hết, thật là ngu ngốc, hahahahah.

"Anh thật là người không biết xấu hổ"

---Chát----------------------

Thanh âm cực kỳ vang dội

Anh Hào đối với việc này cực kỳ bất mãn, vì vậy nói: "Anh họ, anh thật quá đáng có chuyện gì thì từ nói cứ ra tay đánh người như vậy không tốt đâu"

"Tôi đánh người cũng là sai sao, chồng sắp cưới lên giường với em họ của mình mà kêu tôi bình tĩnh tôi làm sao bình tĩnh được đây cậu thử nghĩ trong trường hợp của tôi cậu có tức giận như tôi mà ra tay đánh người vậy không.

"Bất kể ai đúng ai sai nếu cậu chấp nhận thì hôn lễ sẽ tiếp tục diễn ra còn nếu cậu không chấp nhận được thì hãy chủ động huỷ hôn đi"

"Không sai, anh họ à nếu như vậy thì anh nên chủ động huỷ hôn đi em sẽ cùng Quốc Trọng kết hôn còn nếu anh họ vẫn muốn cưới anh Quốc Trong thì khi anh họ cùng anh ấy cưới xong cũng sẽ ở cùng em thôi nên tốt nhất vẫn nên huỷ hôn đi." Anh Hào kéo tay Quốc Trọng, trông rất thân mật.

"Được, vậy tôi sẽ thành toàn cho 2 người" Duy Toàn khóc rống lên rồi chạy ra ngoài.

Quốc Trọng không đuổi theo mà còn cảm thấy vui khi Duy Toàn chạy đi.

Anh Hào cũng cảm thấy vui nhưng vẫn giả vờ hỏi"Quốc Trọng anh không đuổi theo anh họ sao"

"Chuyện đã vậy rồi đuổi theo cũng chẳng có tác dụng với lại anh cũng đã không còn tình cảm gi với cậu ta nữa rồi.Quốc Trọng lạnh nhạt trả lời"

"Vậy ngộ nhỡ anh họ xảy ra chuyện gì rồi sao"Anh Hào nũng nịu nói

"Vậy em muốn anh đuổi theo cậu ta hay sao"Quốc Trọng làm bộ muốn ra khỏi cửa nói

"Không muốn"Anh Hào quýnh lên kéo anh lại

------------------------------------------

Duy Toàn chạy ra ngoài, lúc đầu vẫn còn chạy chậm để xem Quốc Trọng có đuổi theo không nhưng nhiều lần như vậy vẫn thấy đuổi theo thì tâm ngày càng lạnh, cuối cùng cậu như một cái xác không hồn đi trên đường.

Duy Toàn đi mãi không biết đi về đâu,lúc này cậu để ý bên cạnh mình có một quán rượu , nghĩ một chút rồi cậu tiến vào cậu muốn bản thân say để quên hết tất cả chuyện đã qua.

Duy Toàn không thèm để ý ai chọn một góc rồi ngồi vào đó, phục vụ bàn lễ phép đi đến

"Quý khách muốn dùng gì ạ!!!!!!

-----------------------------------------Ở sân bay

Đỗ Duy Dương khuôn mặt rạng rỡ bước ra cửa máy bay thân hình thon dài, mặc áo sơ mi quần trắng đơn giản , hai cúc áo được nới lỏng, ống tay áo được lộn ra xoắn hai lần tới khuỷu tay, cả người tản ra tư thái nhàn nhã thong dong.

Phía sau anh ta nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thay anh kéo vali, khoé mắt mỉm cười ở phi cơ trò chuyện với anh rất vui, tâm đã sớm rung động:"Đường thiếu gia tối nay,....."

"Xin lỗi cục cưng hôm nay anh có hẹn rồi"Người đàn ông than nhẹ, khoé mắt đuôi lông mày nhìn không có một chút tiếc nuối, mắt phượng đào hoa làm người ta say mê, khoé môi cong nhẹ, mang theo vẻ mặt đùa giỡn quen thuộc, chưa đợi cô kịp phản ứng gì anh đã kéo vali đi.

"Phúc, mình đã về lát nữa gặp."Lấy xuống tai nghe Bluetooth, Duy Dương leo lên chiếc Lamborghini Aventador phóng nhanh đi.

--------------------------------------Tại quán bar

"Cho tôi thêm 1 ly nữa"
"Quý khách hồi nãy giờ cậu đã uống nhiều lắm tôi khuyên cậu một là lên khách sạn của chúng tôi mướn phòng hai là cậu hãy đón taxi về đi."Người phục vụ vẻ mặt ân cần nói
"Được, vậy hãy đưa tôi cho một phòng thượng hạng"Duy Toàn trong bộ dạng say khướt la lên
"Số phòng của quý khách là 1869, cậu có cần tôi giúp cậu lên lầu không"
"Không, không cần"
------ Tại phòng 1689
Duy Toàn mở cửa bước vào phòng liền ngã nhào lên giường ngủ
-Duy Dương từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy có người trên giường tiến lại gần mở chăn lên
"Hả, thằng Phúc nói khi mình về nước sẽ tặng cho món quà không lẻ đây sao, thôi dù sao nhìn thằng nhóc này cũng đc cũng chẳng sao."
Duy Dương sát vào lỗ tai Duy Toàn bảo"Dậy, bảo bối dậy chúng ta cùng chơi một trò chơi nào"
"Ư, dì à cho con ngủ tí nữa đi"Duy Toàn thầm thì

"Dậy, dậy nào"
Duy Toàn cố sức ngồi dậy "Được rồi, được rồi"
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"Anh là ai vậy sao lại ở trong phòng của tôi, anh tránh ra anh mà tới đây là anh chết với tôi"Duy Toàn căng thẳng quát lớn
Duy Dương cước bộ xuống giường đến bên Duy Toàn khuôn mặt cười tươi"Sao nào bảo bối tôi đến gần em rồi em làm gì tôi nào"
"Anh, anh"
Duy Toàn cầm chiếc gối lên đánh vào Duy Dương mấy phát rồi chạy ngay ra cửa
"Đứng lại tôi nghĩ rằng cậu nên phục vụ tôi chứ không phải tránh xa tôi như vậy"Giọng nói của Duy Dương truyền đến lần nửa, giọng nói anh ta hồn hậu dễ nghe
Duy Toàn không chạy nữa mà nghiêm túc:"Tiên sinh tôi nghĩ tôi đi lầm phòng rồi xin lỗi anh có thể.........."

"Vậy sao????

"Aaa!anh anh thả tôi ra".Duy Dương ném Duy Toàn lên giường
"Bảo bối em nghĩ chỗ này có thể muốn đi vào thì đi muốn đi ra thì đi sao"
"Nhưng!nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà"Thân thể Duy Toàn rung cầm cập lên
Xoẹt! Duy Dương trực tiếp xé quần áo của cậu
"A... Tên biến thái kia, anh làm cái gì vậy hả?"
"Biến thái!Tôi sẽ cho em biết biến thái là như thế nào!!!"
Anh thuần thục cởi chiếc khăn tắm quấn ngang eo đang che đậy cự long đã sớm nhuốm đầy dục vọng, không hiểu tại sao hôm nay anh cảm nhận được dục vọng của mình rất nhanh liền không kiềm chế được mà nổi dậy
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu
"Ư... Ưhm thả tôi ra"- cậu lấy hết sức để thoát khỏi chiếc lưỡi đang cố gắng cậy hàm răng

          Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào lúc ẩn lúc hiện khuôn mặt anh tuấn của anh , bóng đêm mờ nhạt che dấu khuôn mặt anh tuấn , điều duy nhất có được chỉ là sự điên cuồngvà lạnh nhạt kiêu ngạo, khiến anh thoạt nhìn xấu xa tà ác không thể tưởng, trên mùi anh còn thoang thoảng mùi rượu đỏ, lúc này anh còn thể hiện rõ sự mê hoặc của mình.

Bảo bối em muốn chơi trò cự tuyệt như vẻ mời chào sao? Anh cố tình tiêm nhiễm tình dục, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tay cậu

"Anh là đồ điên, dê xồm......."

Duy Toàn còn chưa dứt lời, anh lại tiếp tục chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu cố gắng tránh né đi thì vô tình nụ hôn của anh lại trượt xuống dưới cổ cậu , anh thuận thế thổi nhẹ một hơi vào tai cậu , khiến cậu tê ngứa khó chịu.

"Ưm"

Duy Toàn phản kháng hết sức lực mà mình có, nhưng không làm sao thoát ra được. Nụ hôn của anh mang theo sự điên cuồng, bá đạo cùng chiếm hữu làm sức chống cự của cậu càng ngày càng yếu đi ....Nhiệt độ cơ thể Duy Toàn từ từ bốc lên, trong bóng đêm , cậu cơ hồ nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh.

"Đừng, đừng mà"

Anh khống chế hai tay cậu, kiềm chặt cậu ở dưới thân mình đồng thời sử dụng hai chân rắn chắc để tách hai đùi của cậu ra 

Bỗng bàn tay của anh nhẹ nhàng lướt qua bụng cậu...Như điện giật cậu vội vàng khép hai chân của mình lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro