Chương hai mươi hai: thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi cuối kỳ rất nhanh đã tới, trước lúc thi Ôn Yến ngồi một chỗ xem lại bài. Bỗng nhiên mặt bàn bị gõ cốc cốc, cô ngước mặt lên. Trước mắt cô là một nữ sinh, cô ấy hơi ngại ngùng vì trước giờ hai người chưa từng giao lưu.

"Có chuyện gì sao?" Ôn Yến hỏi.

Nữ sinh cắn môi, lề mề đưa vở sang. "Cậu giúp mình giải bài này được không, mình hơi khó hiểu."

Ôn Yến gật đầu, đóng sách lại, ngồi qua một bên nhường chỗ cho cô ấy ngồi vào, bắt đầu giảng bài. Cô gái kia cẩn thận xem, các bạn học cũng gấp rút xem cách giải từ màn hình phát sóng.

"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu." Nữ sinh cười tươi như hoa, nắm lấy tay nhỏ của Ôn Yến đầy cảm kích. "Mình là Giai Nhược Hy, sau này có chuyện gì cứ nói mình, nhất định mình sẽ giúp đỡ."

"Không có gì.." Được cảm ơn, Ôn Yến ngượng ngùng đỏ mặt.

Giáo viên tiến vào, mọi người đem cặp lên trên. Dù qua màn hình phát sóng trực tiếp có thể xem bài của Ôn Yến, nhưng không thể dùng điện thoại được. Chỉ còn cách ngậm ngùi ôm bút.

Ôn Yến làm bài rất nghiêm túc, nháp một tờ, viết một tờ, bút chì, bút mực, thước kẻ, dụng cụ đều đầy đủ. Cô múa bút thành thơ, hoàn toàn không để ý bên ngoài, chỉ tập trung vào bài làm. Gần một nửa thời gian, Ôn Yến dừng bút, kiểm tra lại bài.

Lát nữa tới môn lý thuyết rất nhiều, chi bằng tận dụng thời gian một chút. Ôn Yến đưa tay, giáo viên đi tới chỗ cô, đối với người tài rất tốt, cười hiền hoà

"Em muốn thêm giấy sao?"

"Em nộp bài ạ."

"Được."

Giáo viên bình tĩnh nhận bài, Ôn Yến ra ngoài, có rất nhiều bạn học lục đục theo sau cô.

Lớp Ôn Yến nằm ở giữa, phải đi qua hai ba lớp mới tới cầu thang. Lúc cô đi ngang, có người xì xầm.

"Mẹ ơi, học thần lại ra sớm gần một tiếng."

"Cô ấy ngầu thật, thành tích chẳng ai vượt nỗi hết."

"Ôi, nếu không phải quá nghèo, Ôn Yến có thể đi ngang đi dọc như con cua."

Ôn Yến không để tâm mấy lời đó, cô đi bộ xuống sân trường, tìm một ghế đá ngồi xuống, đem bài môn khác ra học.

"Cô làm bài tốt chứ?" Tiểu Kiều lượn xung quanh rồi dừng lại bên cạnh cô, Tiểu Bạch cũng đang nằm trong lòng bàn tay cô ấy.

"Siêu tốt." Ôn Yến thoả mãn, đưa tay like. Cười còn rạng rỡ hơn lúc cô biết cân tụt xuống. Nói lảm nhảm với cô ấy xong, Ôn Yến cúi đầu ôn bài môn tiếp theo.

Nhìn xem, học thần xếp top một rốt cuộc lợi hại như thế nào...

Sau thi cử, trường cho học sinh nghỉ hết tuần, đầu tuần sau đi học lại nhận bảng điểm, rồi sẽ bắt đầu kì nghỉ tết. Hai chị em không có phụ huynh đi họp nên giáo viên có việc sẽ trực tiếp thông báo cho hai người.

"Được nghỉ rồi, thoải mái quá." Ôn Yến vươn vai đầy thoả mãn. "Tiểu Kỳ, làm bài thế nào?"

"Cũng tốt, em thấy không tệ như tưởng tượng." Ôn Vĩ Kỳ đi từ nhà vệ sinh ra. Thiếu niên để đầu đinh, da trắng, mắt phượng, môi mỏng, mũi thẳng sắc bén vô cùng. Nước chảy từ gò má xuống cổ, lại tiếp tục chảy xuống ngực, Ôn Yến tự tưởng tượng, tự đỏ mặt, nuốt nước miếng cái ực.

Đô Đô Đô: "Ôn Yến bị nam sắc làm si mê rồi. Đúng là nữ hùng khó qua ải mỹ nam mà."

Một cánh chim lớn: "Chị em gì chứ, ước gì hai người này yêu nhau. Tôi chỉ thích Yến Kỳ CP, mời các đồng râm lên thuyền."

Dương Quả: "Tôi là Yến Hàng CP, đừng ai đục thuyền của tôi."

Một trái cam: "Chỉ có tôi thấy Ôn Tiểu Yến hợp với Nghê gia sao? Cô gái ngốc nghếch với lãng tử, đáng yêu mà."

Bánh bao nhỏ: "Lầu trên cút đi, Ôn Tiểu Yến phải về với Dương của tôi."

"Ôn Tiểu Yến!" Lục Thiên Mạch vẫy vẫy tay, cậu ta cùng ba người F4 đang đi bộ sang đây.

"Thi thế nào?" Đối với học sinh mình dạy học bổ túc, Ôn Yến rất quan tâm kết quả. Lục Thiên Mạch tươi cười càng vui vẻ hơn ban đầu. "Hehe, nhờ công cậu dạy học, tôi nhất định sẽ đứng trong top 100."

"Giỏi lắm!"

Ôn Yến xoa đầu Lục Thiên Mạch như thường làm với em trai, không để ý cậu ta đột nhiên đỏ bừng mặt, cô nói. "Mọi người ở lại nhé, tôi cùng Tiểu Kỳ về trước."

"Này, về cái gì mà về. Thi xong phải đi chơi chứ." Lý Húc Dương kéo cổ áo đồng phục cô lại. "Đồng phục của cậu hình như rộng hơn rồi?"

"Đừng để ý!" Ôn Yến xua xua tay, nhăn mày.

Từ bao giờ tên ngốc này lại để ý mấy vấn đề nhỏ nhặt này thế kia. "Thi xong không phải về nhà sao, còn đi đâu chơi?"

"Đừng nhàm chán như thế, đi chơi với tụi này đi, đảm bảo vui." Lục Thiên Mạch cười gian xảo, cậu quay qua nói với Lạc Tư Ngôn. "A Ngôn, cậu gọi điện bảo Đặng Dương với Doãn Thiên Kỳ cùng đến đi, càng đông càng vui."

"Hai người kia sao lại ở cùng nhau?" Ôn Yến khó hiểu. "Chẳng phải Doãn Thiên Kỳ là vị hôn thê của bạn học Lạc sao?"

"Thời đại nào rồi mà còn hôn thê với hôn phu." Lạc Tư Ngôn nhăn mày. "Người yêu nhau thì nên tới với nhau, đâu thể bị cái tờ giấy quái quỷ gọi là hôn ước ngăn cách."

"Cũng đúng."

Giống như cô và Lạc Tư Ngôn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro