Chương hai: Tiểu Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Ôn Yến là huyết mạch cuối cùng còn sót lại của Ôn thị, trừ đại lão của các đại gia tộc thì mọi người đều không rõ cô giờ ra sao.

Ôn Yến sau tai nạn sống rất kín đáo, ít khi tham gia tiệc tùng giới thượng lưu. Cha mẹ cô bảo vệ con gái rất kĩ, niêm phong tất cả thông tin về Ôn Yến, khiến người ngoài không nghe được tiếng gió nào.

Bây giờ gia tộc lụi tàn, những người khác dĩ nhiên là không muốn cùng cô dính líu, nhấc lên nửa chút quan hệ.

Ôn Vĩ Kỳ ngoại hình bắt mắt, từ cấp hai đã được vô số nữ sinh theo đuổi, hoa khôi trường cấp hai ngày xưa còn đập tiền nói muốn nuôi cậu.

Hai người vừa đi tới chỗ chào mừng học sinh mới đã bị mấy chị gái khóa trên để ý, nhào tới đòi dẫn đường đến kí túc xá. Bọn họ tranh nhau, thiếu điều muốn đánh nhau giành quyền giúp đỡ.

"Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, nhưng tôi muốn đi cùng chị ấy hơn." Ôn Vĩ Kỳ lịch sự từ chối.

"Chị có thể tự làm mà, em mau đi đi." Ôn Yến nghe vậy vội xen vào.

Các chị gái nghe thấy quan hệ của hai người, trong lòng một phen mừng rỡ.

Sau đó thầm nghĩ, đều là chị em mà tại sao một người là vịt con xấu xí, một người lại thiên nga cao quý xinh đẹp.

Hành động này của cô chọc Ôn Vĩ Kỳ không vui, cậu trực tiếp đoạt vali và túi trên tay chị, đuổi khéo mấy cô gái kia, tự mình xem chỉ dẫn đến kí túc nữ.

Ôn Yến thầm cảm tạ cậu trong lòng. Nếu không có sự trợ giúp của em trai, e rằng cô phải tự mình chật vật mang đống đồ nặng nề này.

Nói từ chối chẳng qua là lời ngoài miệng thôi.

"Tiểu Kỳ." Ôn Yến thấy cậu đi trước không chờ mình, biết rõ em trai đang giận dỗi, vội vã đuổi theo dỗ ngọ Kỳ công chúa.

Thiếu niên đang tức giận, lười để ý cô.

"Tiểu Kỳ nhà chúng ta là tốt nhất, không chàng trai nào sánh bằng!" Ôn Yến có kinh nghiệm mười mấy năm, vỗ mông ngựa thuần thục.

Tai thiếu niên lặng lẽ đỏ lên, bước chân cũng vội vã hơn, như đang trốn tránh điều gì.

Thấy cậu chạy nhanh như bị ma đuổi, Ôn Yến phì cười, lại không dám cười lớn, sợ em trai thẹn quá hóa giận.

...

Kí túc nữ của trường rất lớn, một phòng chứa hai người.

Nhưng những tiểu thư vào đây từ bé tay không dính nước, làm sao chấp nhận ở đây chịu khổ.

Lượng nữ sinh đăng kí ở kí túc vô cùng ít ỏi, Ôn Yến chiễm chệ chiếm lấy một phòng.

Nói khiêm tốn là phòng kí túc, nói thẳng ra là căn hộ mini. Một phòng hai giường ngủ có vách ngăn, được trang bị máy lạnh, trong phòng có phòng vệ sinh riêng, còn có cả tủ quần áo, tủ lạnh mini, máy giặt, bàn học, trước ghế sofa là bộ TV trang bị kèm cả loa.

Ôn Vĩ Kỳ đặt vali xuống một góc, đi vào phòng vệ sinh lấy chổi và cây lau nhà ra dọn dẹp.

Ôn Yến giũ bụi nơi rèm cửa. Thấy nó hơi bẩn, cô thẳng tay vứt vào trong máy giặt.

Lúc Ôn Yến còn đang nghiên cứu máy giặt, Ôn Vĩ Kỳ đi đến giường ngủ, dùng khăn lau sạch giường, cậu giặt khăn, lau đi lau lại mấy lần như người có bệnh sạch sẽ.

Biết Ôn Yến thích nằm giường gần cửa sổ, cậu trải ga giường màu hồng phấn ra, đặt chăn gối và thú bông lên.

Trần nhà gắn thêm đèn dạ quang phát sáng, trên tường thì dán tranh ảnh này nọ.

Dưới sofa trải thêm thảm nhung, vứt gối mềm chăn bông lên đó, làm cái ổ nhỏ.

Ôn Yến là con mọt sách, lúc cô có ý tưởng, ở đâu cũng tùy tiện ngồi làm bài. Cậu sợ trời trở lạnh, Ôn Yến ngồi trên sàn hoặc đi chân đất sẽ bị cảm.

Chuẩn bị chu đáo, Ôn Vĩ Kỳ bước ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò cô. "Lát nữa khai giảng em đến tìm chị. Nếu bị ai bắt nạt phải nói cho em, đừng một mình chịu đựng."

Từng có một đoạn thời gian học cấp hai, đám nữ sinh không biết mối quan hệ của hai người, thấy hot boy thân thiết với heo đen, tranh thủ lúc bọn họ tách ra, chặn đường bắt nạt cô. Cầm đầu đám nữ sinh là con ông lớn, Ôn Yến sợ phiền phức, không kể lại với em trai, cắn răng chịu đựng họ bắt nạt.

Có một hôm trận bóng rổ lớp Ôn Vĩ Kỳ bị hủy, cậu trở lại tìm chị gái, mới phát hiện ra việc này.

Biết không thể làm to vụ này, Ôn Yến khóc sưng đỏ cả mắt, xin cậu đừng chuốc phiền toái vào người. Chỉ cần ông lớn nói một tiếng, việc đi học của hai người nghĩ cũng đừng nghĩ.

Ôn Vĩ Kỳ thấy cô khóc dữ dội, đồng ý với cô.

Nhưng một tháng sau, Ôn Yến nghe thấy tin tức cô gái cầm đầu kia nộp đơn nghỉ học. Nghe phong phanh là đắc tội với ai, đi chơi đêm bị người ta đánh đến gãy lìa cánh tay, cô gái kia học đàn, sau vụ này suy sụp muốn tự vẫn.

Ông lớn tức điên, muốn tìm ra hung thủ hại con gái, nhưng con gái ông ta đắc tội với quá nhiều người, hiện trường vụ án ở góc khuất camera, hung thủ ra tay quá tinh vi, chẳng thể nào tìm được manh mối.

Biết người sau màn âm hiểm, ông lớn tham sống sợ chết, không muốn xảy ra việc lớn hơn, lập tức chuyển con gái ra nước ngoài điều trị.

Đàn em của cô gái sau việc này cũng lục đục xảy ra chuyện. Nhưng bọn họ không có gia đình chống lưng, chị đại cũng biến mất, biết có người âm thầm chỉnh mình, lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi làm người.

Những chuyện đó Ôn Yến tất nhiên chưa từng nghe thấy, sau vụ đó cô được Ôn Vĩ Kỳ bảo vệ rất kỹ.

"Được rồi, mau đi đi kẻo muộn." Ôn Yến vẫy tay tạm biệt em trai.

Ôn Vĩ Kỳ trước khi đi còn khóa cửa lại giúp cô.

Ôn Yến ngồi vào bàn, nghiên cứu trước tài liệu học tập kỳ này.

Gương cửa sổ chiếu ngược lại khuôn mặt đen đúa xấu xí của cô, Ôn Yến đưa tay lên sờ, da vừa khô ráp lại còn có mụn nhọt.

Chính cô còn phải tự ghê tởm bản thân.

"Tiểu Bạch, quà tân thủ vẫn còn tính chứ?"

[Tính, đơn nhiên tính a!] Bạch Bạch nghe thấy cô nhắc tới vấn đề này, vui sướng từ trong túi áo bay ra. Bản thể của nó là một cục bông màu trắng.

Từ trong không trung hiện ra hai hộp thuốc.

[Đơn dưỡng nhan của chị đây! Hàng độc quyền chỉ Bạch Bạch mới có.]

Ôn Yến nhìn hộp thuốc, muốn dùng lại thôi, cô theo thói quen viện lý do.

"Nếu chị thay đổi quá nhanh Tiểu Kỳ sẽ phát hiện."

[Chị, cái đồ nhát gan này!] Biết rõ cô lại chùn bước, Bạch Bạch tức giận nhảy dựng lên.

Cô gái này đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Biết bao nhiêu người cầu mong trở nên xinh đẹp, trẻ mãi không già, cô lại có sẵn lại không muốn xài.

Trong phòng vệ sinh phát ra một tiếng cạch, hai người nghi hoặc nhìn qua.

Một bóng ma xuyên tường bay ra.

Có lẽ đối phương chết trẻ, dung mạo vẫn mang theo yêu kiều của tuổi thanh xuân. Mái tóc đen dài mềm mại xõa đến eo, đuôi tóc hơi xoăn khiến cho khí chất điềm tĩnh trong cô lại thêm phần hoạt bát.

Cô mặc một bộ đồng phục trường, nhưng chất vải đã hơi cũ, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong veo. Cô chính là hình mẫu nữ thần học đường, nếu loại bỏ máu me dữ tợn trên khuôn mặt.

"Ồn ào quá, để yên cho người ta ngủ cái coi. Mới sáng ra đã rầm rì!" Ma nữ giận dữ nhìn Ôn Yến. Thấy Ôn Yến chỉ có một mình, cô ấy nghi hoặc.

Nhỏ này bị tự kỷ à?

Thấy cô cũng đang nhìn mình, hồn ma sửng sốt, hai mắt lại lòe lòe tỏa sáng. "Cô nhìn thấy tôi? Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?" Nói xong còn kích động huơ huơ tay phải trước mặt Ôn Yến.

Cô gái nhìn tay mình xuyên qua tay Ôn Yến, có chút thất vọng thu hồi móng vuốt.

Ôn Yến thừa nhận mình có vài phần kinh diễm trước dung mạo này, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt.

Bởi vì cô so với ai đều rõ ràng hơn cả, cô gái trước mắt này chỉ có thể là nữ quỷ chứ không phải nữ thần.

Ôn Yến thản nhiên thu tầm mắt lại, không nói gì.

Ma nữ mấy chục năm nay chưa từng giao tiếp với ai, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô.

"Tôi là Kiều Kiều, học viên của Ám Quang hai mươi năm trước, cô tên là gì?"

Ôn Yến nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục xem bài.

Nhìn thấy đồng hồ còn mười lăm phút nữa đến giờ, cô bình tĩnh gấp sách lại, đứng lên đi về phía cửa.

"Này, nếu cô có thể nhìn thấy tôi, tôi khuyên cô mau rút hồ sơ, rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Hồn ma Tiểu Kiều gọi cô một tiếng, nghiêm túc nhắc nhở. "Bọn chúng là ác quỷ đội lốt con người, có lẽ cô cũng như tôi, học sinh nghèo đặc cách bước vào vườn địa đàng của lũ con nhà giàu. Bọn chúng chẳng xem chúng ta ra gì đâu."

Cô ta có lẽ có chuyện xưa, Ôn Yến khựng lại một giây, rồi kiên định bước tiếp.

Cửa phòng đóng lại.

Hồn ma Tiểu Kiều không biết cô có nghe thấy lời dặn dò của mình hay không, chán nản trở về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro