Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em phàn nàn với senpai về điểm toán, không để ý có ai đó vẫn chăm chú dõi theo.

...

- Để hè này tui dạy ông toán được không?

Anh không cười, đôi mắt anh chăm chú dán lên khuôn mặt em. Mắt anh thật đẹp, độc một màu đen như than, bí ẩn. Em nở một nụ cười, đôi mắt thoáng long lanh, tỏ ra thỏa mãn.

- Hứa nhé?

- Ừ.

Anh gật đầu, anh là một người trọng lời hứa

...

Anh và em đã gặp nhau được 3 năm rồi, kể từ hồi tuyển sinh. Kể từ đó, thi thoảng em lại thấy anh đứng nhòm vào lớp qua cửa sổ hành lang những giờ ra chơi. Em quay lại nhìn, anh lại biến mất.

Từ đó, em làm thân với một số senpai, một trong số đó có kể cho em nghe về anh. Em và anh học khác lớp, em lại càng muốn bắt chuyện.

Chiều hôm đó, thấy anh lại đứng ngoài hành lang trông em làm bài, em gọi anh vào, anh chỉ ngại ngùng cười rồi đứng im đó nhìn em. Em thở dài, ôm sách vở ra ngoài hành lang bắt chuyện. Anh tỏ ra bối rối, chẳng nói gì nhiều, chỉ phụ họa theo em. Vài hôm sau, anh bắt đầu gợi chuyện, cả hai nói rất hợp nhau.

Được vài tháng, em kéo anh vào lớp mình ngồi, em rất thích ôm nhưng anh có vẻ ngại, cả hai trở nên im lặng. Anh nhìn em ôm bạn thân nhất, mặt không biến sắc. Bất chợt anh cau mày, rời khỏi lớp rất nhanh.

Đông về, anh cho em ôm, còn ôm em rất nhiều, đến mức mà em còn phải cấm, mỗi giờ ra chơi đều tót sang lớp kế nói chuyện cùng em. Mỗi khi em dang tay định ôm thằng bạn là anh lại kéo eo em từ phía sau ôm lấy. Ôm anh rất đã tay, người anh cũng rất ấm, em ôm anh thật chặt.

Kể từ khi có anh làm bạn, cuộc sống của em thay đổi rất nhiều.

Dường như, anh dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho em.

Hệt như một người chồng vậy.

Anh thường xuyên gọi đùa em là vợ, cũng rất hay cười khi ở cạnh em.

Mỗi khi em phàn nàn, tâm sự, anh chỉ lặng im mà lắng nghe, đôi mắt anh nhìn thẳng, đầy tập trung và chăm chú.

Mỗi khi em mệt mỏi, cáu gắt, anh ngồi im nhìn ngắm em, chỉ lặng im như vậy thôi cũng khiến tâm trạng em tốt lên phần nào.

Mỗi khi em đói, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh sẽ nhận ra và móc tiền lẻ thủ sẵn trong người lon ton chạy đi mua đồ ăn vặt.

Mỗi khi sắp tới kì thi, anh lại tặng em vật cầu may.

Mỗi khi đi du lịch, anh lại mua quà lưu niệm cho em, có khi là đồ đôi, mọi người trêu em là đã bỏ bùa anh mất rồi.

Mỗi khi có bài khó, anh lại làm cùng em, cũng lại là khi mất điện, anh chăm chỉ ngồi quạt cho em, trời nắng anh đi trước lấy bóng mình che, trời mưa thì không cho em vầy, vì em dễ ốm, em mệt thì anh massage, đấm bóp, em cãi vã thì anh ra can...

...

Mỗi khi tan trường, dù nhà mình ở rất xa, anh cũng phải hộ tống em về tận đầu ngõ.

...

3 tuần sau lời hứa ấy, anh không còn đến trường nữa.

Em có hỏi bạn bè cùng lớp anh nhưng tất cả đều nói là không biết. 

...

Hè về, anh thực sự đến tìm em.

- Nào, học thôi.

Anh chợt cười, em nhận ra đôi mắt anh bạc đi, làn da cũng xanh xao hơn, đặc biệt là anh cười, một nụ cười khiến em không còn giận anh nữa.

- Ông vào nhà đi.

Em kéo tay, nhưng anh chỉ lắc đầu.

- Ông mang sách vở ra đây đi, tôi bận lắm.

Bàn tay anh lạnh hơn mọi khi, cũng gầy hơn nhiều. Em mang sách vở ra, vừa học, em vừa dán mắt lên mái tóc đen dài của anh.

- Ông đi đâu đó giờ mà không học?

- Ông chờ tôi à, có nhớ tôi không?

- Có chứ! Lại chả không, ông là bạn thân nhất của tôi mà.

- Vậy hả?

Anh không cười, khuôn mặt thoáng nghệt ra.

- Tôi học trường khác rồi.

- Vậy hả? Ông không chia tay bạn bè sao mà tụi nó ai cũng bảo không biết?

Anh đang viết đề bài lên vở thì dừng lại, thở hắt ra, tỏ vẻ chán chường.

- Không, tụi nó chỉ là "bè" thôi.

Đoạn, anh đặt bút viết tiếp.

- Chỗ tôi cũng không gần nên chẳng tiện tốn thời gian cho tụi nó.

Em cười gian.

- Vậy dành thời gian cho tôi thì không tốn? Tôi học ngu thấy mẹ ra...

Anh giãy nãy lên, phản bác, mặt cũng gian không kém.

- Không! Với vợ tôi thì không hề!

Em đấm anh một cái rồi cả hai ha hả cười.

Chiều hôm đó, anh dạy em vài bài đại và giao bài tập về nhà. Lần này anh không còn treo thưởng nữa, em cũng chẳng phàn nàn.

- Chiều mai tôi lại lên.

- Xe ông đâu?

- Để ngoài rồi.

Anh bỏ đi. Em nhìn theo bóng anh, bất chợt gọi với theo.

- Không đến cũng chẳng sao đâu!!

Anh quay lại cười, lắc đầu.

- Yên tâm! đã hứa với ông thì tôi sẽ làm bằng được!

Đoạn, ù té chạy đi mất.

Em ngơ ngác đứng nhìn vào khoảng không trước mắt một lúc lâu, bất chợ hai má đỏ bừng.

- A!?...

...

Chiều hôm sau, anh lại đến.

...

Cả hè đó, chiều nào anh cũng đến gặp em, cả hai cùng học, anh dạy em rất dễ hiểu, cũng hay động viên em cố gắng. Dù hè nắng chói chang hay mưa rào lạnh buốt, chỉ cần cứ 2 giờ chiều, nhìn ra sân nhà, sẽ lại thấy em đứng đó vẫy tay cười.

Suốt hè, gần như anh chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn mái tóc đen dài, vẫn là làn da xanh xao và đôi bàn tay lạnh buốt, nhưng đôi mắt đen bí ẩn của anh lại ngày càng bạc màu, cho tới khi chỉ còn lại một màu xám tro bàng bạc, anh đem đến một chú cún con đen như than.

- Ông thích chó lắm mà, tặng ông đấy.

Anh cười, khiến em thấy thật yên tâm. Cả hai gọi chú cún là Uoza. Uoza rất ngoan, cũng rất nghe lời, em nói rằng Uoza rất giống "ba".

Chiều hôm đó, anh phát hiện em không biết bơi, bèn đề nghị dạy.

- Không!

Em lắc đầu quầy quậy. Anh tỏ ra lo lắng.

- Sao thế?

- Thì...

Em thoáng chần chừ.

- Thì ông biết bơi rồi còn gì nữa, tôi có rơi thì cũng đã có ông cứu rồi.

- Nào! Đâu phải tôi suốt ngày có thể bám theo ông đâu, ông cũng phải học đi mà đề phòng chứ!

- Nhưng tôi lười lém ~~~

Anh bặm môi tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi ra giá.

- Thứ Bảy bơi, Chủ Nhật miễn bài tập về nhà.

...

Hè năm đó, em biết bơi.

Sau khi xin phép bố mẹ cho bơi ao, mỗi thứ bảy, em và anh lại chăm chỉ tập luyện, thật thần kỳ là chẳng hôm nào trời đổ mưa, cứ thế đến giữa hè, em đã không còn lo bị chết đuối nữa.

...

Sắp tới sinh nhật 15 tuổi của anh.

Em loay hoay làm một chiếc bánh rồi hỏi đường đến nhà anh.

Đường đến nhà anh dễ nhớ nhưng lại rất xa. Đạp xe dưới trời nắng nóng, em bỗng thấy phục anh vô cùng. Mồ hôi em toát ra, nóng hầm hập, em thấy mừng là mình đã không sử dụng chocolate để phết bánh.

Khi em đến trước một căn nhà có cánh cửa gỗ lớn trông ra đường cái và một cây xoài trước cửa cao chạm nóc tầng hai thì dừng lại và bấm chuông.

- ...

Không gian im lìm bỗng phát ra tiếng lạch cạch của ổ khóa, một cậu bé tầm 8,9 tuổi ra mở cửa.

- A! Chị dâu!

Em phì cười, cậu bé là em trai anh, cũng đã gặp em vài lần. lần nào anh cũng bắt cậu bé phải gọi em như vậy, em thấy cậu bé thật dễ thương.

- Cha mẹ em đi làm rồi, chỉ có bà và chú thím ở nhà thôi.

- À không, anh tìm anh hai cơ, anh hai em đâu rồi?

Cậu bé vô tư đáp.

- Anh hai chuyễn đi nhà mới rồi!

Em bèn nhờ cậu bé dẫn đường đến chỗ anh.

- Túi bánh này chị dâu phải trao tận tay anh hai mới được.

...

Đường đến chỗ anh ở ngày một xa, cậu em trai tô tô kể chuyện.

- Em chưa thấy anh hai ra khỏi nhà mới bao giờ, cũng không thấy anh đến chơi với em nữa, ngày anh chuyển đi, cha mẹ làm cỗ tiễn anh to lắm, ai cũng khóc vì sợ nhớ anh, nhưng em thì không khóc đâu, anh hai đi rồi cũng sẽ về mà. Mỗi lần đến thăm anh, bố mẹ đều nói anh đang bận nên không được làm phiền, lần nào cũng để lại một bó hoa thật to.

Bó hoa hồng bạch nằm đó, héo rũ tự khi nào.

Em nhìn cậu bé ngây thơ sắp hộp bánh ra cho anh hai rồi tíu tít kể chuyện trường lớp, còn khoe là chị dâu đã đến thăm mà chết lặng.

Ánh mắt em, dán chặt lên tấm bia mộ của anh.

14 tuổi, 3 tuần sau lời hứa, anh mất do một vụ tai nạn sau khi hộ tống em về nhà.

..

Chiều hôm đó, em không chạy ra tìm anh nữa, trốn trong phòng, em vùi mặt xuống gối khóc thật lâu. Tiếng rấm rứt nấc nghẹn vang vọng khắp căn phòng, vọng lai đập vào màng nhĩ em như những tiếng cười nhạo báng. Nước mắt em thấm ướt gối. Trời tối đen, nhìn qua cửa sổ em đã thấy anh đứng đó chờ em hàng giờ, anh luôn là một con người kiên nhẫn. Anh thất vọng, quay gót chực rời đi, một thứ cảm giác bất an dấy lên trong lòng em. Bóng anh lẻ loi, mơ hồ như chỉ chực chờ tuột khỏi quỹ đạo cuộc sống của em. Tâm trí em bấn loạn vô cùng, chạy vụt ra cửa ôm lấy anh mà khóc, em đã xin anh đừng đi. Anh ôm lấy em, khẽ vuốt ve mái tóc ngắn bù xù cháy nắng, chỉ là một hành động thân quen thương ngày mà sao em thấy bỗng trở nên thật xa xỉ vô cùng. Một chút gì đó hệt như hơi ấm của anh còn vương lại. Em ước gì thời khắc này trở thành vĩnh viễn. Em hoảng loạn nhận ra mình sắp thực sự mất anh, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi người mà em yêu nhất.

- Tôi yêu em, sống tốt nhé, đừng vầy mưa hay gặm móng tay nữa, cũng nhớ là phải ngủ sớm nghe em.

Em nhận ra chỉ còn một mình ngồi khóc giữa ánh trăng rất xanh và sáng cùng bầu trời thăm thẳm như đôi mắt của anh. Em sụp đổ, cấu chặt nền đất trược mặt ôm vào lòng mà nấc dài giữa đêm hè lặng thinh. Tiếng ve kêu hòa cùng tiếng nức nở càng khiến em thấy đâu đớn vô cùng.

Em học, học, học, học ngày học đêm, đâm đầu vào mà học, nhớ lại những lời nói cuối cùng của anh, em lại càng cố học. Học để mà quên đi, học để mà chạy trốn, để mà không phụ công anh suốt một mùa hè âm dương cách biệt.

Ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, em lại đến trước "nhà mới" khoe với anh. Bó hồng đỏ rực rỡ từ lễ tốt nghiệp em cũng để lại. Em nộp đơn vào trường cấp III mà anh từng muốn, cũng hằng ngày đến thay hoa cho anh.

- Em cũng yêu anh.

Nước mắt em không còn rơi, nhưng khóe mắt em ửng đỏ.

...

Em đi ngủ sớm để chuẩn bị cho lễ thành hôn, bức ảnh của anh đặt cạnh nơi đầu giường. Bất chợt Uoza sủa lớn. Nó chồm dậy, cào mạnh vào cửa ra vào, em đưa đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy vặn khóa cửa. Một loại linh cảm lại ập đến khiến khóe mắt em rưng rưng và vỡ òa ngay khi cánh cửa nâu được kéo hết ra, để lộ ra mái tóc dài, làn da xanh xao cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Giờ này em đứng đã cao hơn anh cả cái đầu, 8 năm trôi qua, anh vẫn cứ chỉ là một cậu bé 14 tuổi vừa đưa đón người mình thầm thương về nhà.

Em ôm chầm lấy anh.

Thật ấm.

Uoza quấn quýt quanh chân "ba", lưu luyến chẳng muốn rời, nó cứ nghếch cái mõm đen bóng nhìn em. Nước mắt em dù cố ghìm lại cũng vẫn cứ chực tuôn ra theo ssongs mũi cay xè và cuống họng nghẹn đắng.

- Đừng khóc em.

Anh vuốt ve em, hệt như giữa sân hè chói chang của 8 năm về trước.

- Chúc mừng hôn sự nhé, vợ yêu.

Em ngấu nghiến lấy chút hơi ấm giả tưởng còn mơn man trên bờ môi anh, bờ môi khô khốc của một thiếu niên đáng ra có thể có một cuộc sống thành đạt và cơ thể cao lớn, có thể sáng mai dắt tay em vào lễ đường.

Một lần nữa, anh mừng thay cho em.

Uoza bối rối chạy qua ban công, nhấm nhẳng tìm kiếm bóng hình vừa chợt tan biến của "ba", đôi mắt nó mở to ngơ ngác.

Lại một lần nữa, như 8 năm trước đây, em quỳ dưới ánh trăng xanh mà khóc.

Khóa học thêm của đôi ta.

Kết thúc thật rồi.


-END-




Lời bạt: Sau khi viết xong bộ này thì Rice phát hiện ra bộ Chờ em yêu anh :0 Và đừng hiểu lầm, đây hoàn toàn là cốt truyện do tôi sáng tạo, mong các bạn vui lòng tôn trọng vấn đề bản quyền và ý tưởng, còn cụ thể là thế nào thì các bạn đều đã biết cả rồi, không nhất thiết làm tôi phải nhắc lại vì hiện giờ tay tôi đã đang bị Parkinson vì đánh máy rồi.

Tuy không biết nó có ảnh hưởng đến tâm trạng các bạn không ( nếu có thì cho tôi xin lỗi ) nhưng tôi cần phải nhắn với vợ tôi cái này: " Dương à, nếu Dương đã đọc truyện này thì, ừm Thành xin lỗi vì đã xây dựng nhân vật dựa trên vợ chồng mình mà không xin phép, Thành là người đã đốt ủy ban đêm hôm trước nên là Dương cất cái đơn ly hôn đi nhé, Thành sợ đấy - mặc dù lúc này thì nó vô hiệu lực và Thành sẽ không ký vào đâu. Thành sẽ tình nguyện làm bao cát cho Dương. Dù sao thì, Thành cũng mong là Dương không đọc hơn vì sắp tới Thành còn muốn đăng hẳn vài bộ lấy ý tưởng từ vợ chồng mình cơ. Thành viết xong rồi nhưng quăng nháp ở đâu ấy nên thành sẽ đi tìm đây, tuy là Thành không đặt tên nhân vật nhưng Thành thấy nó vẫn ổn. Vậy nha, thi rớt cấp bar nhớ rủ, vợ chông mình cùng Isekai vào ABO chơi bede.

-RICE-

2582 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro