Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhợt nhạt của Mặt Trời mùa đông chiếu xuống vùng băng tuyết Bắc Cực, tạo nên một khung cảnh trắng xóa vô tận. Gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua, nhưng điều đó không làm nản lòng nhóm các nhà khảo cổ học đang miệt mài tìm kiếm dấu vết của lăng mộ một vị nữ hoàng. Họ đã dấn thân vào cuộc hành trình này từ nhiều tháng trước, và giờ đây, trước mắt họ là một hang động lớn, được che giấu kín đáo dưới lớp băng dày.

Người trưởng đoàn khảo cổ dẫn đầu nhóm đi vào sâu trong hang động. Bóng tối và sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm không gian, chỉ còn tiếng vọng của bước chân và tiếng tim đập hồi hộp. 

-Chúng ta sắp đến rồi! Nếu tìm được lăng mộ ấy, thì hiểu biết về lịch sử nhân loại sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ được coi là những nhà khám phá vĩ đại! - Người trưởng đoàn thì thầm, giọng nói tràn đầy hy vọng và hồi hộp.

Khi họ tiến sâu hơn vào trong hang, một khung cảnh kỳ diệu hiện ra trước mắt: một lăng mộ khổng lồ với những bức tường được chạm khắc tinh xảo, kể lại những câu chuyện về cuộc đời và sự cai trị của vị nữ hoàng ấy. Ở trung tâm chính là cơ thể của vị nữ hoàng ấy, được bao bọc bởi một cái kén băng. Khi nhóm khảo cổ đến gần, một tiếng động lạ phát ra từ bên trong cái kén, như thể người phụ nữ quyền lực đó đang cựa quậy.

Bất ngờ, cái kén băng nứt ra, và một luồng khí lạnh phả ra từ bên trong. Cả nhóm đứng lùi lại, mắt mở to kinh ngạc. Không khí trong hang ngày càng lạnh hơn. Nhưng khi các nhà khảo cổ nhận ra, đôi chân họ đã bắt đầu bị đóng băng và không thể di chuyển.

-Không! - Một nhà khảo cổ hét lên đầy tuyệt vọng.

Vài tháng sau đó...

Tại một trường trung học nọ, có một cậu học sinh cuối cấp đang ngồi trong lớp học, chăm chú giải bài tập như một cái máy. Đó là Nguyễn Quang Dương, 17 tuổi, là một cậu học sinh mọt sách, luôn say mê với những công thức và lý thuyết Toán học phức tạp. Đôi mắt cậu tập trung vào trang vở, tay cầm bút viết nhanh nhẹn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Dù là trong giờ giải lao, Dương vẫn cắm đầu cắm cổ vào sách vở. Trong lúc Dương đang hăng say giải bài tập, một bạn cùng lớp cất tiếng gọi:

-Dương ơi, thằng Quân gọi mày kìa!

Dương ngoái đầu, nhìn ra phía cửa sổ và thấy Quân, người bạn thân duy nhất của cậu ấy, đang đợi ở phía bên ngoài hành lang. Dương vội vàng đứng dậy, đi ra khỏi lớp và hỏi:

-Sao thế? Cậu có gì cần hỏi à? 

Quân khẽ hỏi:

-Sắp tới thi cuối kì rồi, lại còn thi tốt nghiệp nữa. Cậu kèm tớ hai môn Toán và Vật lý tất cả các buổi tối trong tuần trừ tối thứ bảy nhé! Trường đại học tớ định vào xét tuyển hai môn đấy mà điểm của tớ lại không được cao lắm.

-Chắc chắn rồi! Cậu nhờ là tớ phải giúp chứ! - Dương đáp lại một cách rất thẳng thắn. 

Quân nói tiếp:

-Nhưng mà này, học trực tuyến nhé! Tớ không dám đi đêm đâu! Dạo này hay có mấy vụ bắt cóc và giết người vào ban đêm lắm. Trước thì hay xảy ra ở vùng ngoại ô thôi nhưng dạo gần đây thì số vụ như vậy trong nội thành cũng tăng nhanh lắm!

-Tớ cũng có nghe về vụ đấy rồi, nhưng không ngờ là đám tội phạm lại manh động đến như thế! Vậy cảnh sát vẫn chưa tóm được chúng à?- Dương bày tỏ sự quan ngại về việc những vụ án như vậy đang liên tục xảy ra trong thành phố. 

-Vẫn chưa! Có nhiều vụ giết người cảnh sát không thể tìm thấy và xác định loại hung khí do nạn nhân được tìm thấy mà không có một tí vết thương nào, và cũng chẳng có dấy hiệu nạn nhân bị hạ độc. Một số vụ thì được cho là hung thủ đã dùng giáo hoặc cái gì đó tương tự đâm nạn nhân đến chết. Nhưng cái kì lạ nhất là ở những vụ này là khi khám nghiệm, bên trong xác chết có rất nhiều đinh và nội tạng đã bị những cái đinh đó phá hủy. - Quân đáp lại.

Vẻ mặt Dương trở nên nghiêm trọng. Cậu ta suy tư một lát, rồi nói:

-Xem ra có nhiều hơn một kẻ sát nhân máu lạnh đang trú ngụ trong thành phố này! Được rồi, cứ mỗi buổi tối tớ sẽ kèm trực tuyến cho cậu! Chỉ cần cậu cố gắng thì cậu sẽ vào được ngôi trường mơ ước thôi!

-Vậy chốt nhé! Tối nay học luôn nhé! Ôi chuông mất rồi, tớ về lớp đây, chào nhé! - Quân vẫy tay chào tạm biệt Dương, về lớp với vẻ mặt rất vui tươi.

Dương lại trở về lớp. Vừa bước vào lớp học, mùi khói thuốc lá lại đập vào mặt Dương. Nhưng cậu ấy vốn đã quen với việc này. Đám trẻ trâu trong lớp cậu lúc nào cũng đóng kín cửa, phì phèo hút thuốc. Hết thuốc lá truyền thống rồi lại đến thuốc lá điện tử. Chẳng hiểu có cái gì hay ho và bổ ích mà cái đám đó lại cứ coi hút thuốc là sành điệu, ngày đêm cứ hút. Không khi nào cái lớp học này thiếu đi mùi khói thuốc cả. 

Dương trở về bên chiếc bàn của cậu. Trên chiếc bàn lại có thêm vài dòng chữ dơ bẩn của đám học sinh hư hỏng viết lên. Quyển vở mà Dương đang viết cũng bị xé đi trang giấy mà ban nãy cậu đang viết dở cái phương trình. Những cây bút của cậu ấy cũng bị lấy trộm hết, chỉ còn lại một cái đã hết mực.

Dương nhận ra đây chính là cái trò phá hoại của đám hư hỏng trong lớp. Chúng làm như vậy, một phần là để quấy rối Dương, một phần là để trả thù cậu ấy vì đã báo cáo việc chúng hút thuốc với giáo viên. Nhưng chúng đâu hề biết rằng, lỗi toàn từ chúng mà ra, Dương chẳng hề có tội tình gì cả. Ban đầu Dương đã chẳng quan tâm việc chúng làm gì, nhưng do chúng nó cứ đi hút thuốc rồi nhả khói vào mặt Dương mới khiến cậu ấy khó chịu mà báo cáo với giáo viên.

Nhóm học sinh hư hỏng trong lớp thấy Dương đi vào thì lại bắt đầu trêu chọc cậu ấy. Chúng ném vào mặt Dương một cái máy bay giấy. Dương nhặt cái máy bay lên, và rồi nhận ra nó được làm từ trang giấy bị xé trong vở của mình. Cậu nhìn về phía kẻ đã ném cái máy bay giấy vào mình. Đó là Hà, tên cầm đầu đám hư hỏng trong lớp. Nó vênh váo cà khịa Dương:

-Này, mày học nhiều thế để làm gì? Không thấy chán à? Tao chưa thấy thằng nào học nhiều mà giàu đâu đấy!

Dương không hề đáp lại. Dù vẫn đang cố nhẫn nhịn, nhưng trong lòng Dương luôn cảm thấy rất bực bội và coi đó là hành vi không thể tha thứ. Thấy Dương có vẻ không để ý lắm, thằng Hà bắt đầu trêu chọc quá đáng hơn:

"Mày điên như này thì bảo sao mẹ mày phải bỏ mày mà đi!"

Nghe những lời này, Dương càng nóng máu hơn. Nhưng lần này đã thực sự đi quá giới hạn chịu đựng của Dương. Tức nước vỡ bờ, Dương ném cây bút cuối cùng của mình bằng hết sức lực. Ngòi bút chọc thẳng vào mặt thằng Hà, làm nó đau đớn vô cùng mà hét lên:

"Thằng chó!"

Hà cầm một cái ghế lên, định phang nó vào đầu Dương. Cũng may là có sự can ngăn của người yêu thằng Hà và sự xuất hiện kịp thời của giáo viên nên sự việc đã không đi quá xa. Ai lại về chỗ người nấy, những cái đầu nóng cũng bắt đầu hạ nhiệt dần. Thế nhưng, bầu không khí vẫn thật sự rất căng thẳng. 

Sự căng thẳng ấy cứ thế kéo dài cho đến khi tiếng chuông ra về vang lên. Dương cẩn thận cất sách vở vào ba lô và bắt đầu đi bộ về nhà. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, để tránh đi những con mắt soi mói và những lời lẽ cay độc nhắm vào mình. Con đường quen thuộc mà cậu ấy vẫn đi qua hàng ngày bỗng trở nên yên ắng lạ thường, như thể đang báo hiệu cho một việc chẳng lành sắp xảy đến.

Khi Dương đi ngang qua một con hẻm vắng người, đột nhiên cậu cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau, lôi cậu vào trong con hẻm ấy và làm cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Ngẩng đầu lên, Dương nhìn thấy những gương mặt quen thuộc: đó là băng đảng đầu gấu của Hà, những kẻ bấy lâu nay luôn tìm cách bắt nạt và quấy rối Dương. Đám đầu gấu này nổi tiếng khắp trường là tàn bạo và không ngại sử dụng bạo lực để đạt được mục đích.

-Chuyện gì vậy? Chúng mày muốn gì? - Dương cố gắng giữ bình tĩnh và giải thích, nhưng lời nói của cậu bị lấn át bởi tiếng cười nhạo báng của chúng.

-Muốn gì à? Muốn đánh chết mày đấy! - Hà nói, cười khẩy trước khi ra hiệu cho cả bọn lao vào Dương.

Khoảng hai mươi tên đầu gấu đồng loạt xông tới, nắm đấm và chân đá vung lên không ngừng. Dương, từng là một nhà vô địch võ thuật cấp quốc gia, nhanh chóng vào thế thủ để sẵn sàng chiến đấu. Với những cú đấm mạnh mẽ và những đòn chân nhanh như cắt, cậu hạ gục được vài tên trong số chúng. Nhưng số lượng quá đông và chúng phối hợp quá tốt.

Một tên đầu gấu túm lấy vai Dương từ phía sau, kéo cậu ngã xuống đất. Ngay lập tức, cả đám đầu gấu lao vào, đấm đá tới tấp. Dương cố gắng đứng dậy, nhưng chúng quá đông và quá tàn bạo. Một tiếng rắc vang lên khi chân cậu bị bẻ quặt ra phía sau, cơn đau buốt lan khắp cơ thể. Dương kêu gào trong đau đớn và bất lực. Một cú đập mạnh vào đầu khiến cậu choáng váng, và những cú đấm đá tiếp theo như trời giáng vào mặt cậu.

Thấy Dương đã bị đánh quá tơi tả, Hà tiến đến, nắm đầu cậu ấy. Nhưng với chút sức lực và ý chí còn lại, Dương vùng dậy, cắn đứt một bên tai của Hà. Hà phải ngay lập tức bỏ đầu Dương ra và cay cú nói:

-Á à! Mày dám!

Nói rồi Hà lấy ra một cái kéo, đâm một nhát chí mạng thẳng vào bụng của Dương. Rồi nó lại ra lệnh cho đồng bọn đánh tiếp. 

Cảnh tượng mờ dần trước mắt Dương, âm thanh trở nên xa xăm và hỗn loạn. Cậu chỉ còn cảm nhận được những cú đánh cuối cùng trước khi dần mất đi ý thức.

Một lúc sau, đám đầu gấu mệt mỏi và chán chường, chúng bỏ lại Dương nằm thoi thóp giữa con hẻm tối tăm. Mặt Dương đầy máu và bầm tím, nội tạng đã bị tổn thương nặng nề, hơi thở yếu ớt và khó khăn. Cậu nằm đó, giữa những tiếng bước chân xa dần và sự im lặng đáng sợ của bóng tối. Chàng trai tội nghiệp tự hỏi rằng rốt cuộc bản thân đã làm gì sai, mà lại ra nông nỗi này.

Những kí ức tươi đẹp bắt đầu ùa về. Nước mắt của chàng trai trẻ tội nghiệp bắt đầu ứa ra. Rồi cậu nhớ về mẹ, về lời hứa sẽ đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới. Biết rằng khi nhìn thấy những thứ này cũng là lúc cái chết đang cận kề, Dương nằm bất động ở đó, chờ đợi thần chết đến và giải thoát cho cậu khỏi thế gian đầy đau khổ này.

Trước khi nhắm mắt, Dương bỗng nhìn thấy một bóng dáng ai đó đang lại gần mình. Đó có thể là thần chết, cũng có thể là một vị cứu tinh nào đó. Nhưng giờ có là ai thì cũng không quan trọng nữa, vì Dương đã chấp nhận cái chết rồi. 

Ngay khi Dương vừa nhắm mắt, một giọng nói khẽ vang lên:

-Chàng trai trẻ, đừng tuyệt vọng vậy chứ! Cố gắng lên, tôi sẽ cứu sống cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro