Anh em tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc 9 giờ rưỡi sáng ở sở cảnh sát:

"Các cậu là thanh niên không ở nhà học tập mà lại tụ tập đánh nhau như thế sao?" chú cảnh sát ngồi trên ghế nhìn xuống như đang ngồi ở ngôi vàng nhìn xuống bầy tôi.

Chú luyên thuyên đủ điều từ phải học tập chăm chỉ vân vân (giống hệt như chủ nhiệm của mình á) rồi kể đến công lao của ch mẹ vân vân. Luyên thuyên nửa ngày trời ông chú cảnh sát này mới chốt lại một câu" Nói chung vì sao các cậu lại đánh nhau?"

Chú cảnh sát vừa dứt lời hai tên cầm đầu là Tuấn Anh và một tên đội bên kia hai mắt thâm thâm nhìn nhau rồi cùng đứng bật dậy, Tuấn Anh lên tiếng" Ầy chú cảnh sát này nói sai rồi, bọn cháu là anh em tốt của nhau mà, chỉ là do kéo nhau ra công viên chơi thôi chứ nào có đánh nhau đâu đúng không người anh em?" vừa nói cậu vừa liếc mắt qua cậu bạn đứng cạnh mình. Như bắt được dòng điện cậu bạn kia cũng liền đưa tay khoác vai Tuấn Anh, nhàn nhã nói" Đúng đấy chú cảnh sát". Cả đám trố mắt nhìn hai con người lật mặt như lật bánh tráng này mà trong lòng thầm khinh bỉ.

Sau khi được thả ra khỏi đồn cảnh sát mà hai tên này vẫn chưa thoát vai, đi một quảng đường dài mà vẫn nói chuyện rôm rả, bá vai nhau như hai người bạn thân, còn bầu không khí giữa đám người kia thì vẫn rất căng thẳng. Bỗng Thế Hưng lên tiếng, khẳng định sự hiện diện của mình" Đi ăn sáng, đói!". Lời cậu nói cứ như ra lệnh cho tên có bạn mới bỏ bạn cũ kia. Thấy thế đám người kia cũng lên tiếng" Đúng đó, bọn tao đói rồi". Thế là cả đám kéo nhau đi ăn đồ nướng. Nhờ có buổi ăn này mà có thể phá tan sự gượng gạo, ai ai cũng vui vẻ ra về, lúc đi về còn chào nhau lưu luyến cứ như là bạn thân 10 năm gặp mới lại.

Đi về ai cũng tinh thần phơi phới nhất là Tuấn Anh, tâm trạng cậu chàng có vẻ tốt. Nhưng thay vào đó Thế Hưng lại ra về với vẻ mặt cau có, để ý tới biểu cảm của bạn thân, Nhật Trường đi tới gần tên nóng tính này" Này, làm sao đấy, lúc nãy ai dành ăn của mày à?".Thế Hưng tặng cho cậu một cái liếc mắt ý bảo cậu im lặng rồi một lúc sau mới lên tiếng" Không có ai dành ăn với tao cả, chỉ là ngồi gần cái tên điên, cứ suốt ngày gọi tao là cậu nhóc nên bực mình thôi"

Như đã quá quen với tình huống như này, Nhật Trường cười nhẹ rồi buông ra vài câu an ủi tên bạn cọc cằn này" Thôi tức cài gì chứ, mày về đi, anh mày có khi đang chờ mày ở nhà kìa".

Vừa về đén nhà đã đập vào mắt cậu một cảnh tượng cực kì là khó nói: Một người đàn ông đang đè lên người anh của cậu. Cả ba người ngơ ra một lúc cậu liền lấy tay che mắt rồi vọt lên phòng, đóng sập cửa lại, cậu nhẹ thở phào.

Đến trưa, anh cậu cx chẳng lên gọi xuống ăn, đành phải tự mò xuống thôi. Trên bàn ăn một không khí căng thẳng đột nhiên xuất hiện, anh cậu đột nhiên lên tiếng" Chuyện lúc nảy...""Em không thấy gì hết hai người không cần giải thích đâu!, em ăn no rồi lên chơi game đây".

Cậu bỏ lên phòng lôi điện thoại ra chơi game. Chơi được khoảng 30 phút mắt cậu bắt đầu lim dim, kỳ thực bọn Tuấn Anh rất hay trêu cậu là heo chỉ vì lúc rảnh cậu chăng ăn thì cũng ngủ, dạo gần đây bọn nó cũng ít chọc cậu hơn có lẽ vì sợ, ầy cậu cũng không biết nữa, ngủ rồi tính sau. Chấm dứt dòng suy nghĩ, cậu cất điện thoại, đắp chăn đi ngủ.

Bên phía Tuấn Anh, vừa về đên nhà đã bị mẹ lôi đi làm quần quật. Làm xong chưa kịp nghỉ mệt đã bị người bạn ''thân'' mới kia rủ đi chơi net. Là một người ham vui nên cho dù mệt đến đâu thì cậu cũng sẽ lết xác đến đó. Vừa đến nơi đã thấy một đám người tụ tập trước tiệm net. Trong đám người đó cậu thanh niên ban sáng đi tới" Anh em tốt, đi ăn không?". Cậu liếc người này rồi nhìn đám người sau lưng, trong lòng đầy thắc mắc buộc miệng hỏi" Còn... đám người kia?". Bảo Nam quay đầu nhìn đám người nhộn nhịp đứng sau mình" Ầy cứ kệ bọn họ đi, chúng ta đi ăn trước đi ha". Chẳng chờ Tuấn Anh trả lời, cậu chàng đi đến khoác vai Tuấn Anh kéo cậu đi chỗ khác.

Đang ngồi trong xe buýt Bảo Nam đột nhiên nói" Có cần gọi thêm vài người nữa không?". Tuấn Anh đang đắm chìm trong điện thoại nghe thấy vậy cũng nói" Đám bạn của tôi thì chắc chưa ăn đâu, để tôi gọi bọn nó". Chỉ nửa tiếng sau Nhật Trường cùng Thanh Ân cũng có mặt. Bảo Nam dáo dát nhìn xung quanh làm mn cục kỳ thắc mắc. Nhật Trường buộc miệng hỏi" Cậu bạn này rốt cuộc là đang tìm gì vậy?". Bảo Nam ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nhật Trường:"Chẳng phải có một cậu bạn cao tầm 1m75 đi chung với các cậu sao? Cậu ta đâu?". Hai người Tuấn Anh ngớ ra, " Tốt nhất là giờ đừng gọi làm phiền nó" Nhật Trường cười một cách miễn cưỡng. Nghe thế Tuấn Anh cũng phụ họa theo" Nó chắc đang ngủ rồi, giờ mà gọi làm phiền nó nó sẽ xử bọn tôi đó!". Nảy giờ người ít có cảm giác tồn tại là Thanh Ân lên tiếng" Bạn nhỏ đó của các cậu... Cậu ta lúc mới thức dậy rất gắt gỏng sao?". " Là cực kỳ gắt gỏng!" Tuấn Anh lại bắt đầu kể xấu Thế Hưng với bạn mới, nào là ăn nhiều, mê game vv. Cứ nghĩ là người bạn cao lớn này sẽ chê thằng bạn xấu tính kia của cậu nhưng lại chẳng như cậu nghĩ, sau khi kể xong Thanh Ân lại nói" Ầy, cậu ta dễ thương như vậy sao?".

Một câu nói này làm cho cả ba người kia đều đứng hình. Nhóm Tuấn Anh và Nhật Trường thầm nghĩ ai lại đi khen tên nóng tnhs ấy là dễ thương chứ, gu tên này mặn như vậy sao?. Còn Bảo Nam thì lại bất ngờ chỉ vì tên này trước giờ luôn tìm cớ để chê người khác mà hôm nay lại vì tật xấu của người khác mà khen dễ thương. Cả ba nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Thấy anh mắt nghi hoặc của bạn cũ lẫn bạn mới cậu hỏi" Sao vậy? lạ lắm hả?". Cả ba cùng thốt lên" Cực kỳ kỳ lạ!". Thấy vậy, cậu bật cười ngán ngẫm rồi nói" Ầy kệ đi, đi ăn trưa thôi nào". Như nói đúng nội dung tất cả đều hô đói rồi cùng nhau đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy