Chương 1: Tác phẩm đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường sáng nay vô cùng nhộn nhịp, nhìn đâu cũng thấy toàn những gương mặt ngơ ngác của sinh viên năm nhất.

Tiêu Phong cũng háo hức không kém, mặc dù anh đã lên chức thầy giáo nhưng mà tính tình vẫn hồn nhiên như sinh viên vậy. Nếu anh không mang theo thẻ giáo viên, chắc sẽ có nhiều cô nữ sinh chạy đến xin làm quen mất.

Anh đang loanh quanh trong phòng triển lãm của trường, ngấm nghía mấy bức tranh tâm đắc do chính tay mình vẽ, gương mặt lộ rõ sự thích thú.

Tiêu Phong chính là giáo viên mỹ thuật trẻ nhất của ngôi trường này, sở dĩ tâm trạng anh tốt như vậy vì học kỳ này anh được hiệu trưởng tin tưởng giao cho làm chủ nhiệm.

Hôm nay cũng chính là ngày Tiêu Phong đi nhận lớp của mình, vậy nên anh đã thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị, anh muốn mình phải xuất hiện trước mặt sinh viên với bộ dạng chỉn chu nhất.

Chọn cho mình cái áo sơ mi tím than phối cùng chiếc quần tây đen ôm sát lấy cơ thể, anh hài lòng ngắm nghía mình trong gương của phòng triển lãm.

Bộ quần áo phô bày hết những điểm đẹp nhất trên người anh, với mở cơ bắp dù không thể xếp vào hàng đồ sộ nhưng lại khá là săn chắc.

Tiêu Phong hí hửng với vô số những cảnh tượng anh tự vẽ ra trong đầu về lớp học do mình làm chủ nhiệm. Đang suy nghĩ miên mang, ánh mắt anh bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ.

Cô bé sinh viên với mái tóc nâu mượt mà cùng một gương mặt và tỷ lệ cơ thể chuẩn dành cho mỹ nữ. Cô đang đứng trước một bức tranh trong vô số các tác phẩm mà anh đã vẽ, nhưng thay thay vì tấm tắc khen ngợi thì cô lại rơi nước mắt.

Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay còn được tô điểm thêm bằng những giọt nước mắt, cảnh tượng đó thật diễm lệ, nó làm Tiêu Phong như như muốn điên lên.

Đúng với tính cách của một người thầy mỹ thuật, Tiêu Phong yêu thích sự hoàn mỹ đến mức điên cuồng. Khung cảnh vừa rồi đã được tâm trí anh ghi lại trọn vẹn từng chi tiết và vô cùng rõ nét. Tiêu Phong như bị ai đó đẩy mạnh, chân anh bất giác cứ bước từng nhịp tiến dần về phía cô gái đó trong vô thức.

"Tiêu Phong, cậu ở đây mà làm tôi tìm mãi. Sắp đến giờ lên lớp rồi mà còn đứng đây làm gì, nhanh đi theo tôi."

Tiếng thầy hiệu trưởng lập tức kéo anh về thực tại, ấy vậy mà cô gái đó cũng biến mất trong cái khoảnh khắc Tiêu Phong rời ánh mắt đi nơi khác.

Trong lòng anh có chút tiếc nuối, cứ chần chừ nán lại đó không muốn rời đi. Hại thầy hiệu trưởng phải đích thân nắm cổ tay anh lối đi. Trong suốt đoạn đường từ phòng triển lãm đến dãy lớp học của khoa mỹ thuật, tâm trạng anh cứ như đang bị mắc trên ngọn cây, phòng học nơi anh sẽ nhận lớp xuất hiện trước mặt lúc nào không hay.

Lần này thầy hiệu trưởng phân cho Tiêu Phong làm chủ nhiệm cho sinh viên năm nhất, vậy nên không khí lớp học khá trầm lắng vì sinh viên mới thường ngại giao tiếp với nhau.

Chưa kịp bước vào lớp thì tim anh đã đập như trống lân, từng tiếng bịch bịch rõ to phát ra từ lòng ngực. Cả đêm qua Tiêu Phong đã tự trấn an tinh thần, nhưng khi thật sự lâm trận anh lại không thể điều khiển được cảm xúc của mình.Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh cũng quyết định bước vào bên trong, với thái độ nghiêm chỉnh nhất có thể, Tiêu Phong nhẹ nhàng đặt chiếc cặp sách lên ghế một cách thật điểm tĩnh, cố gắng để không lộ ra nét mặt bối rối của mình.

“Chào các em, tôi tên Tiêu Phong cũng là chủ nhiệm của lớp chúng ta trong năm học này..."

Vừa dõng dạc nói to chưa được một câu, anh lập tức khựng lại vài chục giây. Hình như anh vừa phát hiện ra một điều gì đó vô cùng thú vị ngay trong cái lớp học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro