Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Mẫn đi làm. Quả thực có chút hơi căng thẳng, nhưng cô đã sắp xếp mọi thứ rất chỉn chu chứ không bị căng thẳng hoá luống cuống.

Cố Mẫn dạy từ sáng sớm, make up nhẹ nhàng trẻ trung rồi mặc bộ đồ mà bản thân đã thức cả đêm. Cố cũng luyện tập trước những gì cần nói khi bước vào lớp và khi làm quen với các giáo viên khác.

Cố Hiểu Hân đã nói sơ qua cho cô về các giáo viên trong trường, còn cất công lên trang page lục ảnh của từng người một. Cố Mẫn rất chăm chú nghe và cố gắng nhớ từng người một. Người nào dạy môn nào, thích màu gì, thích làm gì hay tính cách như thế nào Cố Mẫn cũng đều hỏi. Ví dụ như thầy Đường hiệu trưởng là người khá cầu toàn, thầy Lưu là người rất dễ gần và vui tính, cô Tống là người hiền lành, dịu dàng. Còn thầy "Phong khủng long" là thầy giáo khó tính và nghiêm khắc nhất trường. Bảo sao Tần Quân nói phục cô sát đất khi cậu ta cho rằng cô vừa trốn tiết của "Phong khủng long". Sở dĩ Cố Mẫn chuẩn bị kỹ càng như vậy bởi rất đơn giản, cô không muốn phật ý bất kỳ ai trong ngày đầu tiên đi dạy. Cô biết nếu có người không vừa mắt mình thì sẽ phiền phức như thế nào.

Hôm nay cô sẽ thay cô Tống làm trợ giảng. Cố Hiểu Hân cũng hứa sẽ đến góp một xuất cho bài giảng ngày hôm đó.

Trong lớp học, mặc dù chưa đến giờ nhưng học sinh đã vào lớp đầy đủ cả, họ đều đang bàn tán về giáo viên mới đến hôm nay sẽ thay cô Tống dạy môn triết học nhàm chán đến chết đi sống lại vẫn thấy chán ấy.

-Anh Kỳ, biết tin gì chưa? Hôm nay lớp mình sẽ có giáo viên mới dạy thay đấy, tên là gì gì...Cố Mẫn. Hình như lúc thi đại học là thủ khoa, tốt nghiệp đại học Stylo University ở Mỹ cũng là điểm tuyệt đối.

-Mấy ngày trước Stylo còn đăng lên trang web của trường những thủ khoa của khoá, trong đó đúng là có một người tên Cố Mẫn. Trông cực kỳ xinh đẹp và khí chất! 

-Nghe nói cô Cố 16 tuổi đã đỗ đại học, chỉ mất 3 năm, rồi trực tiếp lên thạc sĩ học 3  năm, càng bất ngờ hơn là cô ấy học tiến sĩ vỏn ven 4 năm trong khi những người khác rớt lên rớt xuống rồi thi lại biết bao nhiêu lần. Cuối cùng được vào thẳng trường mà không cần sát hạch 2, 3 lần như những giáo viên khác.

-Lợi hại vậy sao? Vương Vĩnh đang đánh dở trận cũng không kìm được tò mò mà quay ra hóng hớt.

-Chưa hết. Cô Cố còn ký hợp đồng với công ty Amusant International Commerce làm người mẫu ảnh đấy.

-Woa. Ôn Vũ Gia, cậu núp dưới gầm giường hay cài gián điệp theo dõi mà hiểu rõ thế? Vương Vĩnh thực sự đã dừng ván game lại để nghe thêm về giáo viên mới.

-Phải là người xuất sắc thế nào mới ký hợp đồng được với Amusant vậy?

Ôn Vũ Gia bỗng khoanh tay lại, cười một cách xem thường Vương Vĩnh.

-Là Amusant mời cô Cố.

Ôn Vũ Gia nói xong, tất cả mọi người đều oà lên. Quả thực, có bao nhiêu minh tinh nổi tiếng nỗ lực cũng không được Amusant chú ý. Vậy mà Cố Mẫn chỉ cần ngồi không cũng được công ty người ta đến tận nhà chào hỏi ngỏ lời. Thông tin này làm cho đám học sinh ngày càng tò mò về giáo viên mới của chúng.

-Anh Kỳ, anh không quan tâm sao? Vương Vĩnh thấy Thẩm Thiên Kỳ từ đầu đến cuối không biểu cảm gì thì không giấu nổi tò mò.

-Không hứng thú!

-Vậy sao anh cứ ngó ra cửa mãi thế?

-Tần Quân vẫn chưa đến. Cậu ta nếu còn đi muộn hoặc trốn nốt tiết này nữa thì coi như phải học lại môn này. Tôi chỉ đang lo đến danh dự của mình thôi. Nếu để người ta biết một đứa học lại môn là bạn của tôi thì mất mặt lắm.

-Hoá ra là vậy. Hình như cô Cố vào rồi kìa!

Cố Mẫn bước vào lớp. Tất cả mọi người đều im lặng trước phong thái và khí chất của cô.

Cố Mẫn bên trong mặc áo hai dây croptop trắng ngà, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi nhung tăm màu xanh ngọc, tay áo xắn hai nấc phối với chiếc quần ống loe đen tuyền, vừa thể hiện đúng phong cách năng động thiếu nữ lại vừa làm tôn lên đôi chân thon dài cùng vòng hai tuyệt hảo. Mái tóc đỏ cherry uốn xoăn nhẹ. Từng sải bước của cô đều tôn lên vẻ đẹp diễm lệ không phải ai cũng sánh bằng.

-Quả nhiên xinh đẹp. Ôn Vũ Gia không nhịn được cảm thán.

-Nhìn...có chút quen mắt. Không nhớ gặp ở đâu rồi. Thẩm Thiên Kỳ tự lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại gương mặt này.

Cố Mẫn nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt va phải cậu thanh niên cao ráo, áo khoác đen, mái tóc Layer Twoblock hơi sáng. Quả thực rất nổi bật và cuốn hút, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta khó lòng không rung động. Cố Mẫn vừa nhìn đã nhận ra. Đây là chàng trai cô gặp hôm qua trong cửa hàng tiện lợi, cũng chính là người đã tặng cô hộp bánh. Không ngờ rằng anh ta lại là học trò của cô.

Nghĩ tới đây, Cố Mẫn bất giác bật cười.

-Êy, Thẩm Thiên Kỳ, cô Cố đang nhìn về hướng này sao? Vương Vĩnh huých nhẹ khuỷu tay Thẩm Thiên Kỳ.

Cố Mẫn bước lên giảng đường, ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Cô hiểu cảm giác đứng lâu mỏi chân thế nào.

Sau màn chào hỏi, Cố Mẫn lấy hai viên phấn và viết tên mình lên bảng: Cố Mẫn.

-Chào các em, cô tên là-...

-Cô Cố Mẫn, cho em vào lớp.

Cố Mẫn bị ngắt lời có chút không thích. Nhưng vừa nhìn, cô lập tức nhận ra đó là Tần Quân. Tên này hôm qua trốn học, hôm nay đi học muộn, quả là có chút mất thiện cảm. Đã thế còn qua lại mập mờ với Hiển Hân nhà cô. Càng ngày càng không vừa mắt. Để xem Cố Mẫn trị hắn ra sao.

-Bạn học này có chút quen mắt, không biết gặp ở đâu rồi? Cố Mẫn vừa đi vừa nhẹ nhàng hỏi.

Tần Quân lúc này cũng hơi đơ người. Cậu gặp cô Cố ở đâu vậy? Tại sao cô Cố lại nói cậu có chút "quen mắt"? Không hiểu vì sao cậu cũng thấy cô Cố có chút quen quen, hình như gặp ở đâu rồi.

-Cô Cố, chúng ta gặp nhau rồi sao? Tần Quân hỏi lại.

Cố Mẫn không tiếp tục tra hỏi nữa. Cô bảo Tần Quân tìm chỗ ngồi rồi tiếp tục câu nói đang dang dở:

-Chắc mọi người đều biết rồi nhưng cô vẫn muốn giới thiệu lại, cô tên Cố Mẫn. Mẫn nghĩa là thương nhớ. Mẹ cô là một người cuồng Tây Du Ký. Lúc bà ấy sinh cô ra cũng là lúc đang xem dở phim. Vì nằm trong bệnh viện quá nhạt nhẽo, bà ấy nhớ Tây Du Ký nên liền đặt tên cô là Mẫn. Hứm, các em nói xem, có buồn cười không chứ?


Những tên địa danh như Stylo University, Amusant International Commerce là hoàn toàn bịa đặt và không có thật. Đọc giả vui lòng không tưởng thật và vui lòng không tra gg map.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro