Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mẫn phát hiện Thẩm Thiên Kỳ cũng là một người khá tốt, cũng khá tinh tế.

Cố Mẫn ăn sắp xong bát mì thì nhận ra cô đã uống hết cốc sữa đậu nành từ bao giờ. Cô nửa muốn đi lấy nửa lại không. Thẩm Thiên Kỳ từ đầu bữa ăn vẫn luôn chú ý đến cô, nhận ra cô đang loay hoay liền nhẹ nhàng hỏi:

-Cô Cố sao thế?

-Không có gì. Hết sữa đậu nành thôi.

-Ngồi đó đi, em đi lấy!

-Há? Cố Mẫn hơi bất ngờ trước lời đề nghị này.

Cố Mẫn load xong liền cảm thấy rất vui vẻ, đỡ phải đứng dậy đi lấy mà vẫn được uống. Nghĩ thế cô lại cúi xuống ăn nốt bát mì. 

-Sao đi nhanh thế...Hứa Nhất Bạch? Thẩm Thiên Kỳ vừa đi được vài chục giây thì một bóng người xuất hiện và Cố Mẫn nghĩ đó là cậu. ngẩng đầu lên thì hoá ra đó là Hứa Nhất Bạch.

-Quả nhiên cậu ở đây. Hứa Nhất Bạch tươi cười nói với Cố Mẫn, cũng rất tự nhiên ngồi đối diện cô, đúng vào chỗ của Thẩm Thiên Kỳ.

-Có chuyện gì sao? 

-Chỗ này có người ngồi rồi sao? Hứa Nhất Bạch bây giờ mới chú ý đến bát bún phở đang ăn dở trên bàn.

-Ừ, chỗ của Thẩm Thiên Kỳ. Cố Mẫn rất tự nhiên trả lời.

-Thẩm Thiên Kỳ? Hứa Nhất Bạch nghe thấy thế thì rất đỗi ngạc nhiên.

-Sao cậu lại ngồi ăn với Thẩm Thiên Kỳ?

-Có vấn đề gì sao? Cố Mẫn chưa kịp trả lời thì bị Thẩm Thiên Kỳ chặn họng. Cậu đi lấy sữa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cô. Vừa hay thấy Hứa Nhất Bạch lân la chạy đếm còn ngồi luôn vào chỗ mình. Thẩm Thiên Kỳ nóng mắt tắt nụ cười liền ba chân bốn cẳng chạy về chỗ. May vẫn kịp lấy sữa.

-Cô Cố ngồi cũng em có vấn đề gì sao, thầy Hứa? Thẩm Thiên Kỳ nhắc lại câu hỏi của mình rồi nhẹ nhàng đặt cố sữa xuống cho cô.

-Hai người quen nhau sao? Hứa Nhất Bạch nhìn thấy cậu đưa sữa cho cô còn cô rất thoải mái nhận lấy, còn uống một ngụm hết nửa cốc thì càng ngạc nhiên.

-Có gặp qua một lần. Cố Mẫn nuốt xong ngụm sữa thanh thanh, ngọt ngọt liền thấy xong người rất khoan khoái. Đúng là chỉ có ăn uống mới khiến con người ta vui vẻ.

Thẩm Thiên Kỳ nghe câu nói đó, trong lòng bất giác vui vẻ rồi ngồi xuống cạnh Hứa Nhất Bạch, còn kéo luôn bát bún phửo về phía mình

Một cô gái ngồi đối diện hai người đàn ông, không khí lúc này trở nên có phần căng thẳng.

-Cơm trong nhà ăn ngon nhỉ. Cố Mẫn vẫn là người lên tiếng trước.

-... Không ai trả lời.

-À, Mẫn Mẫn. Thẻ giáo viên của cậu.

Mẫn Mẫn? Thẩm Thiên Kỳ có chút nhăn mặt, cảm thấy rất khó chịu. Thân nhau lắm sao? Lại còn Mẫn Mẫn. Càng ngày càng không ưa cái tên Hứa này.

Không chỉ có Thẩm Thiên Kỳ mà Cố Mẫn cũng khá bất ngờ. Ngoại trừ bố cô, mẹ cô, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, Cố Hiểu Hân và Lý Nhiên Hy-bạn thân cô thì không ai gọi cô là Mẫn Mẫn cả. Ôi nghe rùng cả mình. 

-Cậu sao thế? Hứa Nhất Bạch thấy Cố Mẫn nhìn mình chằm chằm thì có chút ngượng ngùng, cố gắng di rời sự chú ý.

-À, cám ơn. Cố Mẫn dừng mạch suy nghĩ, nhận lấy thẻ của mình. 

Bỗng dưng Thẩm Thiên Kỳ thấy miếng bún này dai hơn mình thường, cũng chua đến tận não. Cậu lập tức đứng lên, cầm bát phở đi cất. Trước khi đi còn không quên nói:

-Em ăn xong rồi, cô Cố thầy Hứa ăn đi nhé! Tuy ngoài mặt là đang cười nhưng trong mắt chẳng có ý cười gì cả. 

Hứa Nhất Bạch liền vui như mở cờ trong bụng, trái ngược với Cố Mẫn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi, Cố Mẫn cùng load rất chậm.

Cố Mẫn nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thiên Kỳ, cảm thấy thái độ của cậu cứ có gì đó sai sai, nhưng vẫn mãi chưa biết sai ở điểm nào!!!

Cô thôi nhìn Thẩm Thiên Kỳ mà quay ra nói với Hứa Nhất Bạch:

-Thầy Hứa, từ sau cậu gọi tôi là Cố Mẫn hoặc cô Cố là được rồi. 

-Cậu không thích tôi gọi cậu là Mẫn Mẫn sao? Hứa Nhất Bạch hơi ái ngại hỏi lại.

-Mẫn Mẫn nghe có hơi thân thiết, cứ gọi tôi Cố Mẫn là được rồi. 

Hứa Thanh Bạch nghe xong bỗng dưng hẫng lại một nhịp. Cô nói như vậy chẳng nhẽ cô với anh không thân nhau sao? Đây là cô đang vạch rõ quan hệ với anh sao? Mà, cô với anh có quan hệ gì cơ chứ? Bạn cùng lớp cấp 2 sao? Đồng nghiệp sao? Tất cả những thứ đó đều không phải thứ anh muốn. Anh muốn được quang minh chính đại gọi cô hai từ Mẫn Mẫn chứ không phải gọi để vạch ra ranh giới giữa cô với người khác rồi lại bị chính cô vạch ra ranh giới với mình. Hứa Thanh Bạch thấy tim nhói lên, chỉ biết cười ngượng.

Thẩm Thiên Kỳ xếp hàng đi cất thức ăn thừa. Thân ở đây nhưng hòn vẫn mải liếc về phía bàn ăn. Chỉ thấy hai người này nói chuyện với nhau rất thân thiết, còn thỉnh thoảng cười như được mùa. Cậu càng nhìn càng nóng mắt, cũng chẳng hiểu mình bị làm sao. Cứ mải mê suy nghĩ suýt thì bị người đằng sau gây gổ, mang hồn trôi về kịp.

Cố Mẫn ăn xong bữa cơm liền mở điện thoại xem lịch dạy của mình.

Ồ, chiều nay cô không có lịch.

Vậy thì cô sẽ dành thời gian đi "khám phá" từng :ngóc ngách bí ẩn" trong trường, cụ thể là nhà sách, siêu thị,...tất cả những nơi trong trường cô sẽ đi từng cái một. Có thẻ giáo viên trong tay, không lo không được vào, chỉ sợ đi không hết.

Mà phải công nhận một điều, thẻ giáo viên này chỉnh ảnh cũng đẹp phết, không bị dìm hàng như căn cước công dân hay chứng minh thư. Đeo lên sang cả con người.

Trường của cô rất rộng, vì vậy học sinh rất hay di chuyển bằng xe đạp, vừa tốt cho sức khoẻ lại vừa bảo vệ môi trường. Điểm này cộng điểm nha.

Cố Mẫn đi vào nhà sách, quả thực rất rộng, cũng có rất nhiều sinh viên đến đây tự học vào buổi trưa nhưng rất trật tự, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng ồn nào. 

Cố Mẫn đi đến chỗ kệ sách tìm vài quyển. "Tư duy nhanh và chậm" là cuốn sách rất đáng đọc của tác giả Daniel Kahneman, người đoạt giải Nobel Kinh tế, hôm nay cô muốn tìm nó. Nếu không nhầm thì cuốn này sẽ nằm ở lĩnh vực tâm lý học. 

Đây rồi, dãy sách tâm lý học. Dài quá. Bảo sao Hứa Nhất Bạch nói ở trong đây sách gì cũng có thể tìm được, học sinh cả trong và ngoài trường đều đến đây mua sách, nhưng nếu là học sinh hoặc giáo viên trong trường thì có thể mượn hoặc mua thì trả nửa giá. Học sinh hoặc những thành phần ngoài trường thì chỉ có thể mua. Đây có tính là ưu đãi riêng không nhỉ?

Cố Mẫn mỉm cười đi gần đến tìm quyển cô muốn tìm. Mắt và tay lướt hết sách ở tầng một, tầng hai, kiễng chân lên cũng với được đến tầng 3. Tất cả đều không có. Vậy là khả năng sẽ ở tầng bốn. Nhưng mà cao thế thì sao mà với tới được.

Cố Mẫn ngó nghiên xung quanh, thấy không có ai lấy lấy cái ghế ngay cạnh, tháo giày ra rồi đứng lên, nhanh chóng tìm sách nhỡ người khác thấy thì sẽ rất không hay. "Tư duy nhanh hay chậm, tư duy nhanh hay chậm". Tìm thấy rồi! Cố Mẫn tìm được liền tươi cười như một chú cún ngoan ngoãn.

-Cô Cố, trèo lên ghế nếu bị thấy là phải nộp phạt đấy. Thẩm Thiên Kỳ không biết xuất hiện từ bao giờ, đứng nhìn cô hết trèo lên ghế lại ngó nghiêng xung quanh, tất cả anh đều thu vào tầm mắt. Cô giáo mới đến có chút nghịch ngợm nhưng bù lại rất đáng yêu.

Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Thẩm Thiên Kỳ, Cố Mẫn lại bất ngờ giật thót tim, theo phản xạ lập tức quay đầu lại. Thẩm Thiên Kỳ? Trong đầu Cố Mẫn hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng và một vạn câu hỏi W/H. Tên này đi mà không phát ra tiếng động, sao cứ thấy y như âm hồn bất tán vậy!!!

-Cô Cố không định xuống sao? Thẩm Thiên Kỳ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó thì buông lời trêu trọc.

Cố Mẫn giờ mới chú ý đến tư thế của mình, vội vội vàng vàng bước xuống. Nhưng một trường hợp không ngờ nhất là mặt ghế làm bằng da và tất của cô kết hợp lại thành combo "trơn trượt". Cố Mẫn trượt chân mất đà ngã nhào xuống. Thẩm Thiên Kỳ thấy vậy liền không nghĩ nhiều mà đưa tay ra đỡ. Kết quả là hai người đứng trong một tư thế vô cùng ái muội: Cố Mẫn chân vẫn trên ghế nhưng trọng lực cơ thể lại dồn về phía đối diện, Thẩm Thiên Kỳ một tay cầm sách một tay ôm eo cô. Trong đầu bất giác xuất hiện một câu cảm thán "Eo nhỏ thật, ôm một vòng tay mà vẫn còn thừa". Thẩm Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt của cô, đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả dải ngân hà, đồng tử liên tục co dãn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Mẫn thấy mặt mình đỏ bừng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Không khí bây giờ rất ngựng ngùng.

"Tách, tách"

Tiếng máy chụp anh thu hút sự chú ý của hai người. Là Vương Vĩnh !

Cả ba người đều đơ ra nhìn nhau.

-Cô Cố, Thẩm Thiên Kỳ, hai người là đang... Vương Vĩnh dùng vẻ mặt rất mờ ám hỏi.

Thẩm Thiên Kỳ và Cố Mẫn giờ mới để ý. Cậu vội buông tay khỉ eo cô, Cố Mẫn cẩn thận bước xuống, cũng lấy cuốn sách trên tay Thẩm Thiên Kỳ xuống. Cô lách qua Vương Vĩnh mà chạy đi.

Thẩm Thiên Kỳ vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mảnh mai của cô Cố, trong lòng bỗng thấy thổn thức.

Vương Vĩnh nheo mắt lại, bước từng bước lại gần Thẩm Thiên Kỳ.

-Thẩm Thiên Kỳ, người ta đi rồi, đừng nhìn nữa.

-Tôi không nhìn cô ấy.

-Mà sao hai người lại đứng trong cái tư thế như vậy? Vương Vĩnh không kiêng dè gì hỏi Thẩm Thiên Kỳ.

-"Tròn mắt tròn tai, ít nói ít hỏi". Cậu ném cho Vương Vĩnh một câu.

-Đỏ mặt rồi. Vương Vĩnh cười một điệu cười rất gợi đòn.

-Nhưng mà, cảm giác ôm con gái thế nào?

-Cút! Thẩm Thiên Kỳ ghét bỏ trả lời.

-Nói thật thì, cậu với cô Cố cũng khá đẹp đôi. Vương Vĩnh vừa chép miệng vừa trả lời, Thẩm Thiên Kỳ có chút muốn đấm cậu ta.

-Gửi ảnh sang đây! Thẩm Thiên Kỳ nói như ra lệnh cho Vương Vĩnh.

Vương Vĩnh ban đầu chưa nghe rõ còn mở to mắt nhìn cậu, đến khi Thẩm Thiên Kỳ nhắc lại thì cậu đơ ra vài giây rồi phá lên cười:

-Thẩm Thiên Kỳ, cậu đúng là "trong ngoài bất nhất", cười chết tôi rồi, ha ha ha.

Thẩm Thiên Kỳ hơi mất kiên nhẫn, nghiêm mặt. Vương Vĩnh thấy cậu mặt hơi căng thì lập tức nín cười, ngoan ngoãn gửi ảnh. Thẩm Thiên Kỳ nhận được ảnh liền lưu về và thêm vào mục yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro