Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mẫn về nhà trước nấu bữa tối cho Cố Hiểu Hân, bình thường toàn là ăn ngoài hoặc Cố Hiểu Hân nấu nên hôm nay Cố Mẫn muốn trổ tài một chút.

Bản thân cô cũng thấy điềm chẳng lành. Nhưng ý đã hạ, nhất định phải thượng chi!

Nghĩ vậy Cố Mẫn liền bắt tay vào làm. Và điều gì đến cũng đến. Cố Hiểu Hân đi học về, thấy khói bốc nghi ngút lên từ trong nhà mình. Một dự cảm xấu ập đến, cô chạy như tên bắn vào nhà. 

Trong nhà chẳng nhìn được gì ngoài khói bếp. Bỗng thấy một dáng người gầy gầy, nhỏ nhỏ, mặt mày đen nhẻm chui ra từ làn khói. Khung cảnh y như chốn bồng lai tiên cảnh, nếu như không có mùi cháy khét của thức ăn.

Cố Mẫn dùng tay phẩy phẩy làn khói xám xịt trước mặt. Nhận ra Cố Hiểu Hân đang bất lực nhìn mình, cô vội vàng giải thích:

-Hiểu Hân, chị chỉ muốn nấu một bữa cơm... Giọng Cố Mẫn nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Cố Hiểu Hân khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường, cũng chẳng phải lần đầu Cố Mẫn trổ tài "phá nhà" nên Cố Hiểu Hân rất bình tĩnh xử lý. Cô đi vào nhà, mở hết các cửa sổ cho khói tản đi dần. Cô lại đi vào trong bếp, nhìn thấy đống xoong nồi vứt tràng giang đại hải trên bàn, chỉ thở dài một cái nhưng trong đầu đã than thở dài như sông Yangtze. 

Cố Hiểu Hân có một người chị thật đặc biệt, không hổ là cô gái "dàng cả thanh xuân để học hành"!

Cố Mẫn thấy em gái mình một mình dọn dẹp đống chiến trường, bèn lẽn bẽn lại gần muốn dọn cùng, kết quả nhận được câu nói:

-Cố Mẫn, chị ra ghế rồi đã là giúp em lắm rồi.

Cố Mẫn lại ra sofa rồi, nhìn Cố Hiểu Hân hết rửa bát lại lau nhà, lau bếp thì âm thầm nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa, lần sau nhất định sẽ không khói tùm lum như vậy nữa.

Cố Hiểu Hân dọn dẹp xong, nằm trườn người ra ghế, nghiêng đầu nhìn Cố Mẫn rồi thử dài. Cố Mẫn thấy vậy cũng không dám góp ý gì, đành gượng cười khiến Cố Hiểu Hân cũng cười theo.

Cố Mẫn rất biết cách tỏ ra vô tội mặc dù...

-Hiểu Hân, đồ ăn trong tủ hỏng hết rồi, phải làm sao đây? Cố Mẫn chợt nhớ ra điều gì đó. Lúc nãy cô đã lấy hết trứng đến bột mì rồi đến thịt bò trong tủ ra nấu, cuối cùng lại cháy khét hết. Bây giờ đồ ăn cũng không dùng được nữa.

-Haizz, mất cả chì lẫn chài. Cố Hiểu Hân lẩm bẩm.

-Chị ở nhà đi, em đi mua. 

Cố Mẫn đành nghe theo lời Cố Hiểu Hân.

Cố Hiểu Hân đi bộ ra đến chợ, muốn mua vài lạng thịt bò về. Nhưng thịt bò của dì Dương hôm nay bán chạy quá nên hết rồi. Cố Hiểu Hân đành đi tìm nhà khác. Đến cửa hàng của chú Phùng, Cố Hiểu Hân nhận ra thịt bò này đã nhập về từ lâu, lại còn thách giá lên 7 đồng so với bình thường nên không nhịn được mà đứng đôi co. Cố Hiểu Hân không hay mua thịt của chú Phùng nhưng cũng đã nghe một vài người nói thịt ở đây chất lượng kém, lại còn thách giá cao. Nhưng chú lại bán vào những lúc xế chiều, lúc mà những hàng khác đã đóng cửa. Có những người cần đôi khi còn mua mấy cân thịt bò này về, sau đó bị nhập viện, đến bắt đền thì chú nói là do họ ăn linh tinh rồi đổ thừa cho chú bán thịt bò chất lượng kém. Có người chọn bỏ qua, nhưng cũng có những người chọn khiếu nại. Chẳng hiểu sao mà tất cả những đơn khiếu nại đều bị trả về. Thậm chí còn có người bị phạt tiền vì tội vu khống cho chú Phùng. Cố Hiểu Hân hôm nay sẽ giúp những người đó đòi lại công bằng!

-Chú Phùng, thịt bò này sớm nhất cũng được nhập từ hôm qua. Chú không thể thách giá như vậy được.

-Cái gì? Hôm qua? Cô gái, trông cô mặt mũi sáng sủa, nhưng nhãn quang lại có vấn đề. Cô nhìn chất lượng thịt bò thế này mà cô lại nói là từ hôm qua? Đừng có mà cậy mình xinh đẹp rồi ngậm máu phun người!

-Chú Phùng, chú cuống lên làm gì? Nếu như thịt bò này còn tươi thì chú sợ gì?

-Con ranh này, nếu không mua thì đi chỗ khác!

Trái ngược với vẻ cuống quýt của chú Phùng, Cố Hiểu Hân lại vô cùng bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng cầm lấy miếng thịt bò rồi chụp lấy vài tấm. Thịt bò tái đến nỗi nhìn ảnh cũng đủ thấy.

-Làm gì đó con nhỏ này. Chú Phùng mặt bỏ đừng bừng, trợn tròm mắt lên mắng Cố Hiểu Hân.

-Chú Phùng, chú có dám cùng cháu đi kiểm ra chất lượng thịt bò không? Cố Hiểu Hân nhếch mép cười, hôm nay ông chú này sẽ phải cúi đầu xin lỗi tất cả những người đã bị lừa.

Chú Phùng tức đến tối mặ mũi vào, giơ tay lên định cướp lấy điện thoại. Nhưng Cố Hiểu Hân nhanh hơn một bước đã giấu ra sau lưng. Hai người cãi cọ nhau to đến mức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Tất cả mọi người đều đứng xem, không một ai định giúp cũng không một ai định can.

Chú Phùng cướp điện thoại không được, định quay ra đánh Cố Hiểu Hân. Cô phản ứng không kịp, chỉ đứng đơ tại đó. Bỗng dưng một bóng người lao như bay đến, đạp tay chú Phùng ra. Chú Phùng đau quá ôm lấy tay, co quắp cả người, mặt mày đỏ lửu lên.

Cố Hiểu Hân từ từ mở mắt, nhận ra người trước mắt, cô có chút thắc mắc nhưng cũng thấy vui vẻ hơn hẳn. Không ngờ lại được gặp Tần Quân ở đây. Cậu nhẹ nhàng nhìn xung quanh người cô xem có bị thương không. Thấy không có gì đáng ngại, cậu mới yên tâm. Tần Quân đưa một tay ra,  đứng chắn trước mặt Cố Hiểu Hân.

-Ông chú này, tốt xấu gì ông cũng không được đánh con gái chứ. Ông nhìn người ông với ngươi cô ấy xem, xem ông gấp mấy lần. Ông đánh người ta nhỡ người ta có mệnh hệ gì thì ông đền nổi không? Tần Quân mắng xối xả vào người đàn ông trung niên trước mặt, mặc kệ người ta đáng tuổi cha tuổi chú cậu. Ai bào ông chú này động vào Cố Hiểu Hân cơ chứ!

-Lại mọc đâu thằng ranh con nữa vậy? À, tao hiểu rồi, hai chúng mày cùng một ruột đến đây gây rối phá việc kinh doanh của tao đúng không?

-Kinh doanh hàng kém chất lượng thì có được gọi là gây rối không? Cố Hiểu Hân từ đằng sau nói vọng lên. Chẳng hiểu sao cô rất yên tầm khi đứng sao Tần Quân, cảm giác bóng lưng rất rộng, có thể đem lại một cảm giác an toàn tuyệt đối.

-Ý mày là gì? Chú Phùng tức đến mức ngôn từ mất kiểm soát, xưng tao-mày lộn xộn.

-Ý trên mặt chữa ấy ạ! Chú làm ăn kinh doanh nhưng lại không quan tâm đến cảm nhận của người mua. Chú xem bao nhiêu người mua hàng của chú rồi về đi viện hết đấy thôi. Ngược lại, chú đến hậu quả của việc mình gây ra cũng chẳng muốn chịu trách nhiệm. Mọi người nói xem đúng không? Cố Hiểu Hân bống dưng quay ra hỏi tất cả những người có mặt ở đó. 

Tất cả những người đứng hóng chuyện cũng gật gù đồng tình. Quả thực chẳng ai ưa chú Phùng cả, nhưng vì con trai chú làm công an nên mọi người trong khu chợ có phần e sợ. Hôm nay có người đứng ra đòi lại công bằng, họ cũng thuận nước đẩy thuyền. Nhưng câu chuyện cũ vẫn khiến họ không dám dứt khoát ủng hộ. Cũng có một bà dì chạy ra khuyên Cố Hiểu Hân nên dừng lại, nhưng Cố Hiểu Hân nhất định không dừng. Hôm nay cô nhất định phải làm một chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro