Chap 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đang chuẩn bị ngủ lại bị đánh thức, tôi có chút khó chịu. Ngước lên nhìn, thì ra đó là Vinh- học sinh mới của lớp. Nhưng sao cậu ta lại đứng đây, đáng lẽ cô xếp chỗ rồi thì phải về chỗ mình ngồi chứ. Tôi cất tiếng hỏi:

- Đứng đây làm gì về chỗ của cậu đi !!!! (điếc đến thế là cùng)

- Ok. Tôi sẽ về chỗ của mình nếu cậu đứng dậy để tôi về chỗ của tôi - Vinh nói rồi nở nụ cười thật tươi

*Ơ...ơ cô xếp chỗ cho cậu ta ngồi cạnh mình hả!!!!!!!! Trời ơi, sự tự do của tôi*  Tôi đứng dậy một cách nặng nhọc, cậu ta vào chỗ ngồi một cách bình thản. Tôi lại vào chỗ của mình rồi gục xuống thêm lần nữa. Tôi đã quá mệt mỏi vì chuyện tối qua rồi...... Suy nghĩ một hồi lâu thì tôi chợt nhận ra rằng lúc nãy người ngồi cạnh tôi biết tên tôi và còn nói cái gì mà đất tròn đất méo. Ngẩng cổ lên và hỏi:

- Này, sao lúc nãy cậu lại biết tên tôi với lại trái đất cái quần què gì là sao??????

- Tôi biết tên cậu vì cô vừa giới thiệu mà. Còn việc trái đất tròn thì tớ sẽ nói với cậu vào một lúc nào đó thích hợp nhất - Lại cái nụ cười rạng rỡ lúc nãy, nam thần nhìn tôi rồi lại nhập tâm ngay vào bài học để mặc tôi với bao nhiêu luồng quay của tâm trí.

Hôm nay Long về trước để đến kịp với lớp học thêm ngay sau buổi học để tôi lại lững thững rảo bước trên con đường chẳng mấy bằng phẳng này. Có mấy chàng trai cứ đòi đưa tôi về nhưng tôi không đi vì tôi có quen ai đâu, họ chỉ thấy tôi xinh rồi mới như vậy. Đội chiếc mũ áo lên, cúi gằm mặt xuống mà đi và chẳng quan tâm rằng đằng sau đang có một người theo dõi...... Về đến nhà với bao sự mệt mỏi, tôi chẳng ăn cơm và nằm trên giường với sự lười biếng làm mẹ tôi cứ một lúc lại lên phòng với một món đồ ăn và bắt tôi ăn nhưng tôi chẳng còn tâm trạng gì để ăn nữa. Đang sắp vào giấc chiêm bao thì chợt có tin nhắc đến *hôm nay là cái ngày gì mà đến cả giấc ngủ cũng bị phá vỡ thế này*. Tôi gượng dậy lấy chiếc điện thoại của mình. Là một tin nhắn đến từ một số máy lạ với nội dung tin nhắn: Tôi là Vinh đấy!!!! Lại là cái tên Vinh ruồi bâu ấy nữa, đẹp thì có đẹp nhưng mà cứ suốt ngày phá vỡ sự bình yên của người ta thế này thì không được. 

- Sao? Có việc gì không? - Trả lời một cách lười biếng tôi lại nằm lên giường

Chưa đầy 2 phút sau, tin nhắn từ số máy ấy lại đến

- Ờm.............Không có gì đâu. Mình chỉ nhắn tin xem đây có phải số của Nhi không thôi - Tin nhắn có chút ngập ngừng

- Xin lỗi nhaaaaa. Tôi đang bận, nhắn tin sau. Nhi - Thực ra tôi đang rất bận ngủ nên là không trả lời tin nhắn của cậu ấy một cách tử tế được

Thấy tin nhắn đã xem nhưng không thấy rep thì chắc là cậu ấy cũng hiểu ý tôi. Nằm trên giường nhưng chẳng tài nào mà nhắm mắt được từ khi cậu ta nhắn tin cho tôi. Cứ nằm như vậy cho đến 10h tối, tôi vơ lấy chiếc điện thoại và mở facebook lên xem, có rất nhiều tin nhắn và thông báo nhưng tôi không quan tâm, chắc lại mấy tin nhắn vớ vẩn từ mấy người mà tôi chẳng quen biết. Bỗng có một tin nhắn từ nick face có tên là Thế Vinh nhắn tin cho tôi

- Muộn vậy rồi mà vẫn chưa ngủ à?

Sao tự nhiên tôi lại có một cái cảm giác vui vui đến khó tả, chắc chỉ là lâu lắm rồi tôi mới có người quen nhắn tin quan tâm thôi, trừ thằng Long ra

- Tôi quen ngủ muộn rồi. Ngủ sớm thì làm sao mà thấy cái đẹp của bóng tối chứ - Tôi trả lời Vinh một cách suy tư

Chữ đã xem đã hiện ra trước đó 5 phút nhưng không thấy Vinh trả lời lại, tôi có phần hụt hẫng nhưng chắc là cậu ấy đã đi ngủ rồi thôi. Mang cái suy nghĩ ấy lên giường và trằn trọc mãi đến gần sáng tôi mới ngủ được, mà tôi cũng không biết tôi thiếp đi lúc nào nữa. Hôm nay tôi dậy rất sớm làm bố mẹ tôi rất bất ngờ. Cần gì bố mẹ phải bất ngờ đến tôi còn bất ngờ nữa cơ mà. Tự nhiên có cái gì đó thôi thúc tôi phải đến trường như có một nguồn động lực gì đó mang tôi đến trường vậy. Tôi lại rảo bước trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay tôi thấy rất lạ. Đang đi thì chợt có một bàn tay đập nhẹ vào vai khiến tôi giật mình, tưởng là Long nên tôi không quan tâmm lắm nhưng khi quay sang, tôi thực sự bất ngờ khi Vinh đang đứng đó, đứng ngay cạnh tôi

- Đúng là tình cờ thật, tôi với cậu lại là hàng xóm - Vinh nói rồi nở một nụ cười, chúng tôi cùng nhau đến trường

----------------------------------End Chap 2----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro