CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông chuyên X là một ngôi trường lâu đời. Nghe tới "chuyên" là hiểu, học sinh vào được ngôi trường này không phải con ông cháu cha được dúi phong bì thì cũng là học ngày học đêm, học tối tăm mắt mũi.

Trường X đã dẫn đầu trong không biết bao nhiêu cuộc thi, bao nhiêu bảng xếp hạng, dần dần nó trở thành một tượng đài vững chắc trong lòng mọi người dân ở thành phố S náo nhiệt này. Nhưng không hiểu vì sao, dạo gần đây, học sinh của trường cứ thua cuộc mãi, thành tích chung cũng ngày càng xuống dốc.

Khi được phỏng vấn, những học sinh trường X ai cũng vậy, đều chỉ nói một câu.

"Vì "nó" đang thao túng chúng em."

Chiều hôm nay, lại có một nhóm phóng viên đang xúm lại xung quanh cổng trường X khiến ai đi ngang qua cũng phải nhìn lại, chẳng cần nói gì cũng biết bọn họ sẽ lại phỏng vấn các học sinh của trường. Cứ thế họ nháo nhào với các học sinh, phỏng vấn từng người một, chẳng hiểu sao Jel cũng bị lôi vào.

"Xin hỏi, em tên gì?"

Cô nàng phóng viên gương mặt vui tươi rạng rỡ cười với cậu, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười ái ngại và câu trả lời lí nhí của đối phương. Dù khó chịu trong lòng, nhưng thân là phóng viên ghi hình, đâu thể làm mất mặt cả đài truyền hình được, vì vậy cô ta cứ phải rặn ra nụ cười mỉm.

Jel cũng nhìn rõ được người phóng viên trước mặt đang khó xử thế nào, nên cậu cố gắng trả lời lại một lần nữa.

"Jel Đặng ạ."

Nhưng công sức trả lời lại của cậu ta cũng là vô dụng, vì quá nhiều học sinh ồn ào nên cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng ai nghe được. Bất lực, cậu đành chỉ vào cái bảng tên ngay ngắn được may lại trên chiếc áo sơ mi trắng của mình, coi như là trả lời rồi đi.

Cô nàng phóng viên thấy thế cũng cười gượng rồi quay qua túm lấy người khác phỏng vấn. Jel nhân cơ hội đó chạy một mạch ra về.

Học sinh trường chuyên X cứ đi học và cứ thế...như một vòng lặp. Học phí vô cùng đắt đỏ thậm chí đây là một khái niệm chung của mọi người, từ giàu đến nghèo. Thế nhưng có 2 học sinh từ đầu học kì đến giờ vẫn chưa có một buổi điểm danh nào đàng hoàng: Jel và Kiera.

Jel vốn là con nhà giàu, thế nên chẳng có gì lạ. Kiera thì là một trường hợp khác, không một ai trong trường biết nó là ai và đến từ đâu, kể cả thầy Hiệu trưởng; lý do duy nhất mà nó được ở lại trường đến giây phút này là vì Kiera là thủ khoa đầu vào.

Tuy nhiên, người ta cũng cho rằng hai học sinh này là hai người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi "nó".

Lại chẳng, học sinh bị ảnh hưởng vì ngày ngày đến trường, ngày ngày đối mặt với "nó". Còn hai thằng kia, có đi học đàng hoàng được ngày nào mà ảnh với hưởng, suất học trên danh nghĩa quả không hổ là suất học trên danh nghĩa.

Thật ra, nói về "nó", ngoại trừ chính học sinh của trường X, chẳng ai thật sự biết được "nó" là gì, vì vậy, đoán bừa đoán bậy, cuối cùng mọi người cho rằng, thời kì phản nghịch của ngôi trường chuyên này bắt đầu rồi!

Các thầy cô đóng cửa mở hội nghị bàn tròn 2 ngày, cuối cùng cũng đưa ra phương án giải quyết.

Sáng thứ 2, tiết chào cờ, thầy Hiệu trưởng đứng trên sân khấu nhìn xuống bên dưới. Phân nửa, hơn phân nửa số học sinh ngồi ngáp dài ngáp ngắn, có mấy đứa còn chẳng ngại ngần gì ôm cặp ngủ tại chỗ. Thầy Hiệu trưởng nén cơn giận, ông ho khan, rồi cố tình đưa micro lại gần loa, tạo ra một một tiếng rít khó chịu, cào vào tai mấy đứa ngủ gật.

Đám học sinh nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Ông mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu nói.

"Như các em cũng thấy rồi, dạo này thành tích của trường ta xuống dốc không phanh, có kéo cỡ nào cũng không được.

Thầy không biết là do các em đến kì phản nghịch, hay trong vòng tròn học sinh có gì khó nói, mấy chuyện này thầy hiểu là mấy đứa không dám tâm sự được với giáo viên. Các thầy cô cũng đã nghĩ ra biện pháp rồi, trường chúng ta...sẽ lập Hội học sinh."

.

.

.

Nháy mắt tỉnh ngủ, thực sự là tỉnh hết cả người. Thầy Hiệu trưởng vừa mới nói gì vậy, có nói lộn không?

"Học sinh đầu tiên được các thầy cô đề cử ghế Chủ tịch Hội học sinh là Kiera Đào, học sinh thứ hai được đề cử vào ghế Phó Chủ tịch Hội học sinh là Takei Homura. Xin mời các em bước lên bục."

Thầy Hiệu trưởng vừa dứt lời, cả đám học sinh bên dưới náo loạn một phen, trong trường này ai mà không biết đến Kiera, một tên nhố nhăng nhảy lớp, chẳng đến trường bao giờ cả, có đến cũng chỉ để lại cặp sách rồi trốn đi chơi. Còn Takei, một học sinh mới với số điểm thi đầu vào cao chót vót, là một học sinh đầy tiềm năng, nhưng cả trường chưa ai biết mặt anh cả, vì hôm nay mới là hôm đầu tiên chuyển vào của anh.

Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn, anh chàng Takei điển trai với gương mặt tươi cười rạng rỡ bước lên bục, theo sau là một Kiera ngái ngủ đi đứng không vững. Cả hai đứng trước toàn trường khiến người khác trầm trồ, quả là 2 học sinh giỏi (dù có 1 kẻ không chịu học), chắc chắn là tương lai của cả trường X mai sau rồi. Thầy Hiệu trưởng cười trừ nhìn cả hai, đứng qua một bên để họ phát biểu. Nhưng Kiera chắc chắn là không phát biểu được gì nổi rồi, nó chỉ nhìn mọi người bên dưới, ngáp một cái rõ to.

"Kiera Đào, mong được giúp đỡ."

Sau đó nhanh chóng rời khỏi bục sân khấu nhường chỗ cho Takei, sẵn chuồn luôn. Anh nhìn nó, mỉm cười một chút, chẳng biết thật thật giả giả có phải người tốt hay không, cứ cẩn trọng trước. Anh bước lên cũng không nói gì nhiều.

"Mình là Takei Homura, mới chuyển tới, mong sẽ giúp được ít nhiều cho trường chuyên X, cảm ơn mọi người đã ủng hộ."

"Là học sinh ngoại quốc sao?"

"Chà, cũng đúng mà, Ja-pan thì rõ mấy cái vụ này mà đúng không?"

"Homura thì không ý kiến, nhưng thằng nhóc kia thì thế nào?"

Mấy lời xì xào rôm rả vang lên, đương nhiên là ai cũng thấy cái này thú vị, có điều vote cho thằng nhóc không rõ là đến trường này vì cái gì làm hội trưởng thì đúng là hơi hố. Một năm nó có đi học được bao ngày đâu chứ?

"Vì hội trưởng được đề cử có chút việc gấp, nên mình sẽ trình bày rõ hơn về Hội học sinh cho mọi người nhé." - Takei Homura mỉm cười.

"Hội học sinh xử lí chuyện học tập, kỉ luật và cũng nhận tư vấn tâm lí nữa, giống như ngôi nhà thứ 2 của mọi người thôi."

"Một nhiệm kì là nửa học kì, nhiệm kì này không tính, nhưng bắt đầu từ nhiệm kì sau, cả hội trưởng, hội phó và thư kí đều do mọi người bầu chọn hết, nên sẽ không có vụ thiên vị đâu, yên tâm nhé."

Anh mỉm cười vẫy tay với toàn bộ học sinh bên dưới, sau đó cũng bước xuống bục trở về chỗ của mình. Hiệu trưởng tiếp tục vị trí của mình, sinh hoạt về những vấn đề khác mà trường phải khắc phục, kết thúc một buổi sinh hoạt chào cờ đầu giờ.

Tất cả học sinh được điều động trở về lớp, bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên của tuần, mọi người coi cũng như tỉnh giấc sau khi sinh hoạt dưới cờ, chỉ riêng Jel vẫn còn ôm Doll Mario đắp chăn ngủ li bì, từ lúc đến trường lúc nào cậu cũng ngủ. Cũng vì thế mà cậu thường bị thầy cô rầy la. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Jel! Em có coi đây là trường học không vậy?"

Thầy Hiệp vừa la mắng cậu vừa nhéo cái lỗ tai đến đỏ hết lên.

"Thầy Hiệp, em xin lỗi em xin lỗi! Lần sau em không làm vậy nữa đâu!" - Jel ú ớ.

Nghe đến chữ "lần sau", trán ông nỗi gân xanh, tay không nhịn được nhéo mạnh hơn.

"Lần sau! Lần sau cái con khỉ! Em nói câu "Lần sau" đó bao nhiêu lần rồi hả!"

"Em hứa! Cam đoan 100% với thầy là em sẽ không như vậy nữa!"

Jel mè nheo chới với, không phải cậu cố tình ngủ trễ để rồi phải ngái ngủ như vậy mà, chỉ là cả đêm qua cậu thức vì cố đánh cho xong con Boss phá đảo game thôi. Thầy Hiệp cũng hết cách đành thả ra, phạt cậu viết kiểm điểm giờ ra chơi nộp cho thầy, trước khi tiếp tục với lớp học còn không quên mắng cậu vài câu.

Thầy Hiệp vừa định quay lên bục giảng thì thấy Kiera và Takei mỉm cười đứng trước cửa lớp, tay ôm một thùng phiếu bầu cao ngang mặt.

Kiera híp mắt cười với ông.

"Hello thầy, cho bọn em vào làm việc tí nhé." - Nói rồi không chờ thầy Hiệp gật đầu, Kiera cầm đống giấy bầu bước vào, còn không quên ngoắc tay với Takei.

Takei: "..."

Cậu coi tôi là con chó à?

Đầu nghĩ vậy, trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Takei đặt thùng phiếu xuống, bẻ bẻ khớp tay một chút rồi nói:

"Hội học sinh rất cần có thủ quỹ để lo các khoản phí cho lễ hội hay phát thưởng, công việc cũng đơn giản lắm, chỉ cần biết chi tiêu hợp lí và không mắc một sai lầm nào là được."

Không mắc một sai lầm nào là được.

Nghĩ gì vậy, không thấy dạo này học sinh học hành chểnh mảng à, yêu cầu kiểu quái gì thế? Mấy thành phần tích cực ban đầu định giơ tay, nghe đến yêu cầu này thì rụt hết người lại. Đương nhiên rồi, haha, ai lại muốn rước hoạ vào thân đâu chứ.

"Nếu không ai xung phong thì tui sẽ gọi ngẫu nhiên một người á nha!"

Kiera lên giọng hăm doạ, bên dưới ai cũng sợ im lặng, nhưng hồi sau lại có một số tiếng thì thầm phát ra. "Con chó Jel, mày giơ tay đi.", "Gọi thằng kia lên đi!", "Mày xung phong đi, không thì tao cho mày nhừ tử.", và những tiếng hăm doạ cứ liên tục, cho đến khi một cái tay nhút nhát giơ lên.

Jel nuốt khan một ngụm, cậu đúng là có chút hiểu biết về IT và điểm kiểm tra toán cũng có chút nhỉnh hơn những học sinh khác trong lớp, không hẳn là chính xác hoàn toàn, nhưng nếu cậu không giơ tay có khi chiều nay lại không thể về nhà toàn thây.

"Cảm ơn cậu bạn, có thể cho tui xin tên không?"

Kiera cười hehe trước tình hình căng thẳng, đi đến chỗ Jel vỗ vai một cái rõ đau, đáp lại là một câu trả lời lí nhí.

"Đặng Jel..."

"Hả?! Đang Phê?"

Hả? Đang... Phê? Jel ngơ người một lúc, còn cả lớp thì bật cười, Takei đứng gần đó cũng phải bụm miệng.

"L-Là Đặng Jel!"

Cậu đỏ mặt la lên, tên người ta đẹp thế mà lại chế như vậy, đồ kì cục. Nhưng sau đó cậu mới hoàn hồn lại, chết cậu rồi, cậu vừa la với hội trưởng đó ư? Một kẻ yếu đuối như cậu mà dám lên mặt với hội trưởng? Chưa gì mà tay cậu đã có chút run rẩy. Có khi nào chiều nay cậu sẽ bị một người khác đánh nhừ tử mà không còn là bọn bắt nạt trong lớp không?

"Kiera, cấm hỗn với người lớn." - Takei hắng giọng, nhịn cười có chút cực khổ.

"Jel này, cậu không cần lo lắng, láo nháo thì cứ đấm nó."

Đùa đấy, đấm nó có chuyện gì anh không chịu trách nhiệm nổi đâu.

Takei vỗ tay cái bốp để thu hút sự chú ý của cả lớp, rồi cao giọng nói:

"Vậy cả lớp chỉ có mình cậu ứng tuyển thôi nhỉ? Giờ ra chơi vào hội trường gặp bọn anh. Yên tâm nhé Jel, bọn này không làm thịt cậu đâu."

Nghe thế cũng không làm Jel an tâm hơn được là bao, nhưng ít nhất, nó cũng tiếp thêm cho cậu sự dũng cảm, dù chỉ là một chút xíu thôi. Takei Homura, anh ta...chắc không phải là một kẻ bắt nạt.

Kiera nhìn cậu, hơi xuất thần, cũng không biết là đang nghĩ gì. Sau khi ra khỏi lớp, nó đá anh một cái, đoạn có chút lơ đễnh nói với Takei:

"Thằng nhóc tên Jel ấy, hình như đang bị thứ gì đó đeo bám..."

Takei khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

"Đừng có kêu người khác là thằng nhóc. Cậu cũng nhìn thấy à?" - Đúng như anh nghĩ, Kiera không phải người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro