CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jel..."

"Mẹ-!"

Jel bật dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi, cậu ghét mỗi khi phải hoán đổi linh hồn với Noir, nó tốn quá nhiều sức lực, khiến cậu phát bệnh mỗi khi trở lại.

Cậu đánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, có lẽ cậu đang ở phòng y tế. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu nhăn mặt, vội lấy tay che mũi lại.

Đột nhiên cậu cảm giác bụng mình sôi sục, như có gì đó đang quậy phá bên trong, chúng dần lâng lâng lên cổ họng, sau đó trào ra khỏi mũi và miệng của cậu, mùi hôi thối của dung dịch tiêu hóa bốc lên nồng nặc, hòa lẫn bên trong là máu và những chất nhờn màu đen.

Nhưng cậu chưa cảm thấy thỏa mãn, vẫn còn gì đó, còn gì đó bên trong vẫn chưa thể thoát khỏi, cậu cố nôn, nôn thật nhiều, đào thải hết mọi chất bẩn trong cơ thể.

"Cậu thật cứng đầu đấy Jel, nhưng điều đó làm ta càng thích cậu hơn."

Giọng nói của Noir vang lên bên tai khiến Jel càng hoảng loạn hơn, nó giống như một thứ tạp âm mang hình dạng một cây búa bổ vào đầu của cậu.

Một cái tay dần lòi ra từ miệng, và kéo theo đó là cả một cơ thể y hệt cậu. khập khiễng đứng dậy, rời đi trong ảo ảnh đê mê, để mặc mình cậu chới với chìm trong máu của bản thân.
.
.
.
"..Jel!"

"Jel! Jel! Dậy đi!"

Tiếng phụ nữ la hét bên tai làm cậu tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, có lẽ là tác dụng phụ của việc hoán đổi linh hồn. Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã tới giờ về mất rồi, vậy là cậu đã ngủ được cả một ngày ở phòng y tế. Quay đầu, trước mắt cậu là cô y tá với gương mặt khó chịu.

"Trời đất, thằng quỷ này! Em có biết mình đã ngủ cả ngày rồi không? Ban giám hiệu đã la cô vì để em trốn tiết ở đây đấy! Cô gọi em còn chẳng thèm dậy, một mực dính với cái giường!"

Jel nghe xong thì tỉnh ngủ, cậu không ngờ lần này lại tệ đến thế, những lần hoán đổi trước đều có thuốc đặc biệt của Noir uống giúp giảm tác dụng phụ, hình như lần này tên đó quên uống rồi! Hại cậu quá đi mất!

"E-Em xin lỗi, chắc do hôm nay em mệt quá ấy mà, xin lỗi cô nhé! Thôi em về nha cô! Bye bye!"

Giờ có giải thích kiểu gì cũng không được, 36 kế chạy là thượng sách. Cậu chạy một mạch khỏi phòng y tế lên lớp lấy cặp sách chuẩn bị về nhà. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, phải về nhà chơi game cho đỡ buồn mới được.

Jel chạy nhanh ra khỏi lớp, bây giờ là 5 giờ rưỡi, không hiểu sao trong trường vẫn vô cùng ồn ào. Không biết có phải do ảo giác không, cậu còn nghe loáng thoáng được tiếng khóc nữa. Học sinh tụ tập hết dưới cổng trường, mặt mày ai nấy đều xanh mét, có mấy cô gái không chịu được còn khóc nấc lên.

Đây rõ ràng không phải là 1 buổi chiều bình thường, Jel có chút lo lắng, nhưng chuyện không liên quan đến mình, cậu không muốn dính vào. Bên ngoài trường vắng vẻ vô cùng, trời lại sắp tối, thêm cả bầu không khí nặng nề trong trường làm khung cảnh trở nên quỷ dị không chịu được.

Jel đi ra khỏi trường, nhưng không nhìn thấy được đường xá bên ngoài, trước mắt cậu chỉ là 1 khoảng không tối như mực.

"Quay lại đi, chúng ta bị nhốt rồi."

Tiếng nói vang lên từ sau lưng, Jel xoay người lại, sau khi nhìn rõ đó là ai, cậu gần như đã ngã xuống. Là Takei, và đôi mắt của anh ta...sáng lên trong bóng tối, như ánh trăng mời gọi người ta đến gần.

"Ý anh là gì? Có chuyện gì xảy ra với ngôi trường này sao?"

Trái tim Jel như ngừng đập, vì sao những chuyện thế này cứ liên tục xảy đến với cậu? Jel không biết, câu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà.

Noir không nói gì cả làm cậu không biết nên làm gì tiếp theo, cậu sợ hãi phải đi vào không gian tối đen đó, nhưng lại không đủ tin tưởng Takei để quay về với anh ta.

Jel đứng chôn chân tại đó, người rịn mồ hôi. Takei tiến lên 1 bước, lặp lại lời nói của mình.

"Quay lại đi Jel, chúng ta không thể về nhà đâu."

Sợ hãi bao trùm lấy tâm hồn cậu, cậu nên làm gì bây giờ, lời anh ta nói nghe rất đáng sợ, cậu không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Ngay lúc này, Noir lên tiếng.

Quay về đi, hắn ta không nói dối.

Lúc này Jel mới thấy an tâm được phần nào, chầm chậm đi về phía Takei.

"Mắt vàng, vụ này tui không tham gia đâu nha."

Jel nghiêng người nhìn ra phía sau Takei, là tên nhóc xấu tính. Không cần Noir nói, Jel cũng thừa biết tên nhóc này không bình thường.

"Cậu gọi ai là mắt vàng?!"

Takei nhảy dựng lên.

"Cậu không tham gia không được, việc này xảy ra là do cậu mà."

Jel nghe thế thì kinh ngạc, nhìn Kiera một cách trân trối. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu, Kiera đảo mắt, đút tay vào túi quần.

"Không phải do tui à nghen.  Mà cho dù tình huống tệ quá thì anh cũng biết cách gọi tui mà."

Takei không thể chịu nổi cái tính cà lơ phất phơ này của nó, thế là lại cãi lộn.

Jel ngơ ngác nhìn hai người kia với ánh mắt khó hiểu, nghĩ thầm 2 người này chắc hành cậu gần bằng Noir rồi...

Quần nhau một lát thì Takei cũng nhớ ra chuyện chính, quay sang hỏi Jel:

"Jel, lần đầu gặp chuyện này hả?"

"Vâng..." - Jel lúng búng.

"Lạ thật nhỉ, cậu giữ quỷ trong người mà mấy chuyện này vẫn không biết nguyên nhân à?"

Anh hỏi với vẻ tò mò thực sự. Đùa, bình thường cậu ta với con quỷ làm gì với nhau mà có mỗi chuyện cỏn con này đã run lẩy bẩy rồi...

Jel cúi đầu, không trả lời. Đúng vậy, lời Takei không hề sai, còn gì lạ hơn việc "nuôi" một con quỷ trong người (?!) chứ.

"Sao tôi phải biết nguyên nhân chứ..." - Jel nghĩ thầm. Cậu còn chẳng biết hay hiểu Noir, nhưng ngược lại, hắn thì lại biết và hiểu mọi thứ về cậu.

Chưa nói được bao lâu thì bầu trời phía bên ngoài trường đã tối sầm, không khí xung quanh lạnh hẳn xuống, tiếng rít từ mọi phía vang tới.

Kiera chặc lưỡi, rút điện thoại ra xem thời gian. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ.

"Tối rồi nhỉ?"

Vừa dứt câu, từ ngoài cổng trường, một đám quỷ nhầy nhụa ào vào trong, tiếng gầm gừ ngắc ngứ như thể bao trùm lấy không gian. Chúng vào càng đông, không khí càng đặc quánh lại. Lũ học sinh trong trường thấy cảnh đó thì sợ chết khiếp, la hét chạy tán loạn. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Ấy vậy mà 3 người đứng giữa đám lộn xộn đó lại không hề bị đụng trúng, giống như có 1 kết giới đang bọc họ lại.

Takei cười, trông không có vẻ gì là sợ hãi.

"Vậy giờ mình tách nhau ra nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro