Phần 1: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vùuu~~*
Tiếng của chiếc máy bay từ trên trời hạ xuống đường băng của sân bay. Có một cô gái xinh đẹp không son phấn, mái tóc xoăn màu nâu nhẹ bồng bềnh lên xuống nhịp nhàng bởi những bước chân, mặc một bộ váy màu xanh da trời ngắn đến đầu gối. Không ai khác, người đó chính là cô! Hạ Vy!
Trên đôi tay bé nhỏ nõn nà kéo hai cái vali to bự. Cô mệt mỏi đứng một chỗ rồi nhìn xung quanh, bất chợt có người đằng sau đụng vào vai cô, cô quay lại thì thấy một người không hề xa lạ đó chính là mẹ của Hạ Vy- Mã Tình Tuyết!
-"Mẹ~~! Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ có khỏe không? Mẹ đã ăn chưa?( vì là Vy hạ cánh vào buổi trưa nên hỏi vậy) Mẹ ra đón con chắc mệt lắm ạ? Mẹ đ...." Mẹ cô ngắt lời, nói:
-"Con hỏi từ từ nào, mẹ nghe mà chóng mặt quá!!!"
Cô cười nhẹ rồi trả lời:
-"Dạ! Con biết rồi! Thế mẹ ăn chưa ạ?"
Mẹ cô đáp lại:
-"Mẹ ăn rồi! Thôi, chúng ta về nhà nào!"
Cô trả lời ngay:
-"Vâng ạ"

*Bar*

Tại một nơi xa hoa, những vũ công nhảy múa uốn lượn trên sàn, thì ở bên dưới quầy rượu có một chàng trai mặc một bộ quần áo đắt tiền, trên tay đeo một chiếc nhẫn hình con sói được điêu khắc đẹp mắt, gương mặt lạnh, tinh xảo nhìn xung quanh, trên tay cầm một ly rượu vottka loại mạnh. Người đó không ai khác ngoài hắn- Mạc Tử Hàn
Phía sau, có một tiếng vỗ mạnh lên vai hắn, hắn cầm tay Vũ Phong vặn ra đằng sau, cậu kêu lên hắn mới bỏ tay xuống. Nhìn mặt hắn, cậu chửi thề rồi ngồi vào ghế cạnh hắn. Cậu rên rỉ:
-"Mày vặn gì mà đau thế, gãy xương tao rồi!?!"
Hắn trả lời với khuôn mặt lạnh:
-"Kệ"
Cậu giơ nắm đấm lên nhưng lại rụt vào, cậu biết không thể nào đánh lại được hắn, cậu định nói tiếp thì có một giọng nói vang lên:
-"Anh đẹp trai ơi, ra nhảy cùng em một bài được không?"
Giọng nói của một người phụ nữ, gương mặt trang điểm dày đặc, mặc một bộ váy màu tím bó sát người làm lộ ra 3 vòng quyến rũ. Hắn nhìn người phụ nữ đó mà cảm thấy ngứa mắt, liền phán một câu:
-"Biến"
Một giọng nói lạnh như ra lệnh, cô ta dậm chân tại chỗ rồi bước đi uốn éo sang quầy rượu khác. Cậu nhìn thấy thế liền trêu:
-"Mày ngu thật, cô ta đẹp như vậy mà cũng chê. Hay mày không phải con trai". Cậu bất giác cách xa.
Hắn quanh sang nhìn cậu với ánh mắt giết người. Cậu nuốt nước bọt và rồi chắp hai tay lại:
-"Rồi rồi! Tao xin lỗi! Mà sao tao thấy từ trước đến nay ngay cả đến 1 cô gái bên cạnh mày cũng không có. Haizzzz, hay mày lại quyết định FA cả đời" Cậu thở dài.
Hắn im lặng, không quan tâm những gì cậu đang nói chỉ nghĩ rằng về sau không biết mình có người để nắm tay đi hết cuộc đời hay không??........

*Tại Biệt Thự Họ Mạc*

Khi cô vừa về đến nhà với mẹ yêu của mình, thì lúc vào nhà trong chiếc ghế sopha bố cô đang ngồi ở đó cầm tờ báo. Cô chạy vào ôm cổ ông vào nói vói giọng làm nũng:
-"Bố ơi là bố, ngay cả con gái của bố về mà bố cũng làm lơ, vậy thì con đành sang Pháp thêm mấy năm nữa cho bố nhớ đến con nhá"
Ông vươn tay ra ôm lấy đứa con bé bỏng của mình và trả lời:
-"Bố làm sao quên được đứa con của mình chứ!?" Hạ Minh Tướng cười.
Cô biết vậy, cười khúc khích rồi nói:
-"Thôi! Con đùa đấy! Vậy con đi tắm rồi đi mua đồ dùng cá nhân nha" Nói xong cô chạy một mạch lên phòng của mình.
Bà Tuyết nói:
-"Anh xem, con gái của mình tại sao nó vẫn còn trẻ con như vậy chứ?"
Ông Tướng đáp:
-"Kệ nó đi! Chúng ta đi lên phòng thôi". Ông cười tà mị

Vài tiếng sau.

Hạ Vy chạy xuống nhà với một gương mặt tươi tỉnh, đáng yêu, trên người mặc một chiếc váy màu hồng chấm bi và kèm theo một chiếc túi xách màu trắng. Rất dễ thương! Cô gọi:
-"Bố mẹ ơi, con đi nha" Thấy không ai trả lời cô thầm nghĩ chắc bố mẹ đang bận sản xuất em bé, cô cười thầm và đi ra ngoài cổng với một chiếc giày trắng tinh khiết.
Trên đường đi, cô chợt nhìn thấy một bà lão sang đường cầm theo một túi rất lớn. Cô chạy lại giúp bà cầm túi và kéo bà sang đường. Bà cảm ơn cô rồi Hạ Vy chạy lại sang chỗ cũ của mình, nhìn thấy đèn đường đi bộ nhấp nháy, cô liều mình chạy sang đường, đến giữa chừng thì có một chiếc xe chạy lại. Hạ Vy đứng đó thì thấy có một chàng trai chạy đến kéo cô ra ngoài, cô nhắm mắt lại rồi từ từ thoát khỏi vòng tay của tử thần. Khi xác định là an toàn, cô mở mắt ra thì thấy một gương mặt hoàn mỹ phóng đại, hai đôi môi cách mấy phân nữa là chạm. Mạc Tử Hàn kéo cô ngồi dậy và nói:
-"Sao không?" Một câu hỏi thô lỗ nhưng mang vẻ quan tâm.
Hạ Vy từ tốn nói:
-"Em không sao"(vì hắn cao hơn cô một cái đầu nên mới vậy).
Hắn đưa tay ra nắm tay cô đi sang đường, cô nhìn tay mình với tay hắn chạm nhau, gương mặt cô không khỏi thẹn thùng. Khi tới nơi, cô bất chợt hỏi hắn một câu:
-"Anh tên là gì ạ" Một câu hỏi nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe thấy.
-"Em không nên hiểu quá về tôi" Rồi hắn bỏ tay cô ra và bước đi chững chạc. Cô nói to:
-"Em tên là Hạ Vy, em nhất định sẽ biết được tên của anh"
Hắn đi không quay đầu lại nhìn cô, chỉ không ngờ trên môi mình lại nhếch lên một nụ cười hiếm thấy.
__________________________
- Nữ chính thật đáng yêu nhưng nam chính thì thật lạnh lùng.
Mong mọi người ủng hộ!!
Yêu😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro