1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyungie à! Tớ thích cậu "

" tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả. Tôi là trai thẳng và TÔI KHÔNG THÍCH CẬU "

Hắn lớn tiếng trả lời em rồi rời đi, bỏ lại em cười ngốc ở phía sau. Đây đâu phải lần đầu như vậy, với em việc này cũng đã thành quen. Phải rồi hắn tốt như vậy sao lại thích một thằng ngốc như em được chứ.

Hắn là học trưởng của trường TKS, một người vừa học giỏi lại vô cùng điển trai khiến nhiều người mê mệt. Không những thế hắn lại là cháu đích tôn của nhà họ kim-người sẽ thừa kế gia sản hàng tỉ USD.

Còn em lại chỉ là một cậu học sinh gia đình không mấy khá giả. Chỉ đủ sống và có một khoản tích góp nhỏ nuôi em ăn học thôi.

.

Chuyện em là Gay gia đình em đều đã biết từ lâu, ở Trường cũ mọi người xa lánh vì biết em là gay. Họ nói em là một kẻ không bình thường, người không ra người ngợm không ra ngợm. Gia đình đã chuyển em đến trường này nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn như cũ. Họ đã biết được chuyện em là gay và rồi họ lại tiếp tục xa lánh em. Nói thật thì em đã quen với chuyện này vì em cũng đã khá quen với chuyện này. Bởi em ít nói lắm vả lại em cũng không muốn làm phiền ai cả. Nhưng những người ngoài kia họ chỉ nghĩ cho bản thân họ mà không hề quan tâm em nghĩ gì, họ cứ lấy cớ căm ghét em mà đánh đập em thôi. Cũng chính vì em là gay nên Taehyungie mới không thích em. Chắc chắn là vậy rồi....

.

Em ngồi một mình dưới góc lớp, không ai muốn làm bạn với em cả. Mà dù có người muốn làm bạn với em đi chăng nữa thì họ cũng sẽ bị mọi người bắt nạt mà thôi. Tốt nhất thì em vẫn nên tự chịu cảnh này một mình thì hơn.

.

" Taehyung, cậu có muốn đi ăn cùng tớ không "

" ừ cũng được, tôi cũng chưa có gì vào bụng hết "

" vậy thì mình cùng đi "

Người vừa nói chuyện với hắn chính chính là tiểu thư nhà họ choi - choi han sol. Ả ta rủ hắn cùng đi ăn, không những thế ả ta còn không ngần ngại khoác tay hắn rồi rời khỏi lớp học. Còn ôm sát người hắn nữa  nhưng hắn không đẩy ả ta ra ngược lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Em thật sự ghen tị với ả ta rồi....

.

Em đang ngồi  một chiếc bàn cách khá xa chỗ hắn và ả ngồi nhưng bàn của hắn lại nằm gọn trong tầm mắt của em. Không phải là em không muốn tách hai người họ ra, nhưng mà em không có đủ dũng khí để ngồi chung với hắn và cũng không đủ tư cách để ngồi cùng một bàn với hắn. Sợ rằng khi em ngồi chung với hắn sẽ khiến hắn ghê tởm em mất.

" Hansol, cậu không ăn được đậu que sao " - hắn thấy ả ta chứ chăm chăm nhìn vào khay đậu que kia mà không hề đụng đũa thì lên tiếng hỏi

" à không hẳn, chỉ là tớ không thích vị của món này thôi "

" sao lúc tôi đi lấy đồ không nói với tôi "

" chỉ là thấy cậu có vẻ cũng thích món này nên tớ không dám nói "

Hắn đứng dậy đi về phía chỗ đựng bát đũa của canteen, lấy một cái bát và một chiếc thìa nhỏ rồi đi lại phía ả ta. Hắn lấy chiếc thìa nhỏ kia múc hết tất cả đậu que vào cái bát lúc nãy.

" tớ biết là tớ không ăn được đậu que, nhưng cậu đem vứt nó đi thì có hơi lãng phí rồi đó "

" tôi có nói là sẽ vứt nó đâu, Jungkook cậu ta có vẻ thích ăn món này đấy "

" cậu tính đưa món đó cho cậu ấy thật sao "

" bỏ đi thì phí quá, đưa cho cậu ta ăn chắc không sao đâu "

Hắn nói là làm, hắn tiến về phía bàn em đang ngồi đặt ngay bát đậu que trước mặt em rồi bảo.

" nhờ cậu ăn hộ nha, Hansol không thích món này. Cậu ăn hộ chắc không sao đâu "

" tớ... " - Jungkook ngập ngừng

" cậu đang từ chối lòng tốt của tôi, mau ăn nó đi "

Em cố gắng nuốt vài miếng vào miệng, hắn thấy vậy liền về lại chỗ cũ với ả ta. Còn em bên này nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

" Taehyungie tốt thật, thấy Hansol không ăn được đậu que liền không bắt cậu ấy ăn, nhưng còn mình thì sao. Mình bị dị ứng với đậu que mà... "

______________________________________

Fic mới ạ 💗

__ bông__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro