10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và cậu đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, trong lòng nơm nớp lo sợ. Bởi vì thầy hiệu trưởng đang muốn mời phụ huynh lên nói chuyện. Mà em thì không tham gia chuyện đánh nhau lúc nãy nên chỉ bị viết bản kiểm điểm thôi.

.

" là ai đã đánh con trai tôi ra nông nỗi này. Con trai yêu quý của tôi, tôi còn không dám đánh vậy mà học ở cái trường này liền ra như này. Ông có gì giải thích không hiệu trưởng " - mẹ của một thằng trong nhóm kia lên tiếng.

" còn ai ngoài 2 cái thằng trời đánh ngồi đằng kia " - mẹ của cô gái lên tiếng

" đúng là cái thứ gì đâu, bố mẹ mày đâu gọi lên tao nói chuyện. Bố mẹ mày không dạy để tao "

Jimin ngồi bên đây nghe chửi, em thì thấy thương cho bạn mình. Dù sao cậu cũng bảo vệ em nên mới thành ra như vậy.

.

" alo mẹ ạ "

" Jiminie gọi mẹ có chuyện gì sao, hay là thẻ lại hết tiền à "

" dạ mẹ ơi "

" nay con làm nũng với mẹ sao, lại đi học muộn à "

" con...con lỡ đánh nhau trên lớp ạ "- jimin sợ sệt mà lên tiếng

" cái gì cơ, Park Jimin con lại báo à "

" mẹ lên trường được không ạ "

" không nha bé yêu, mẹ đi Busan rồi. Gọi chồng yêu của con ấy "

" nhưng mà... "

" cần mẹ gọi hộ không "

" dạ nhờ mẹ ạ''

Jimin cúp máy, mặt bây giờ không thể nào tệ hơn. Cậu nghe nói chồng tương lai của cậu rất là lạnh lùng, nếu anh ta từ chối lên trường dùm cậu. Chắc bản thân sẽ bị những người trong kia đem ra làm trò cười mất. Jungkook bên đây nhìn sắc mặt Jimin cũng hiểu được vài chuyện. Hình như mọi thứ đang rất tệ.

.

" sao rồi, bố mẹ không nhận con nên không đến à. Tao mà là mẹ mày tao cũng từ chối nhận con "

Jimin uất ức cúi gằm mặt xuống, Jungkook ngồi bên cạnh chẳng thể lên tiếng chỉ biết nắm chặt tay cậu rồi thỏ thẻ an ủi cậu.

Từ bên ngoài có một người đàn ông cao lớn đã nghe được những lời nói sỉ nhục của người đàn bà kia. Anh từ từ bước vào, mọi người trong phòng ai cũng sửng sốt kể cả thầy hiệu trưởng đang ngồi chiễm chệ trên ghế cũng đứng dậy tiến về phía anh.

" ôi chà chà, quý hóa quá không biết Min Tổng nay có việc gì mà đến tận đây thế này " - ông hiệu trưởng thấy anh thì cũng bắt đầu nịnh nọt đủ kiểu.

" tôi đến đây giải quyết chút việc thôi "- anh cũng lên tiếng đáp lời

" Min Tổng, lần đầu gặp mặt thật là quý hóa quá " - mẹ của thằng nhóc bị cậu đánh cho gãy cái răng cửa nói.

" hình như lúc nãy chính bà là người chửi em ấy phải không "

'' min Tổng cứ đùa, tôi nào dám chửi ai chứ "

Anh tiến về phía chỗ cậu mà ngồi xuống khiến mọi người trong phòng sửng sốt. Cái gì đang diễn ra trước mắt họ vậy

" bé con, đã có chuyện gì xảy ra mau nói anh nghe''

Những người trong phòng như hiểu được vấn đề và cả sự đắc tội của bản thân lúc nãy, bắt đầu lên giọng nịnh bợ để bảo vệ bản thân.

" ấy ấy, Min Tổng à không có chuyện gì đâu. Chỉ là xô xát của mấy đứa nhỏ ấy mà. Không sao không sao"

" tôi có hỏi bà sao "- hắn liếc nhìn bà già kia một cái rồi chuyển thành ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cậu

" xinh yêu mau kể anh nghe, làm chồng nhỏ của Min Yoongi không khiến em phải chịu thiệt đâu "

" chính những người kia sỉ nhục và đánh Jungkook trước, em chỉ đang bảo vệ bạn ấy thôi "- jimin uất ức mà kể lể.

" nào thế kể anh nghe vì sao em đánh họ "

" họ chửi Jungkook của em là gay, không đáng sống. Vậy em với anh cũng vậy sao "

càng nói cậu càng nhỏ giọng nhưng tất cả đều lọt vào tai anh không sót chữ nào. Họ dám nói vậy với em bé của anh sao. Đúng là một lũ đáng chết. Hắn đứng dậy đi về phía 3 đứa học sinh kia thẳng tay tặng mỗi đứa một cái tát thật mạnh.

" chú làm gì vậy chứ " - một đứa trong số đó lên tiếng.

" câm cái mồm thối của mày lại, mày mới là cái đồ không đáng sống. Mày nói người của cộng đồng LGBT như nào thì nên xem lại bản thân mình trước đi đã "
" còn ông hiệu trưởng thì nên xem lại cách chọn học sinh của trường đứng top đầu đi chứ. Sao lại cho những thể loại học sinh như này vào học vậy "

" dạ dạ "- ông hiệu trưởng chỉ biết cúi đầu dạ vâng

" thư kí Kang, toàn bộ những hợp đồng đã kí kết với ba gia đình này lập tức hủy bỏ đi "

" dạ được "

" này, sao có thể làm vậy chứ. Cậu ta là cái thá gì mà ngài nỡ làm vậy "

" Park Jimin sao, là chồng nhỏ của Min Yoongi tôi "

Anh kéo tay em rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó, Jungkook cũng rời đi ngay sau đó. Chỉ có mấy người ngồi trong phòng kia là đứng ngồi không yên vì không biết cuộc sống của mình sắp tới sẽ ra sao.

__________________________________

Hí lô mí cậu đã ngủ chưa
Không biết có ai mong tuii up chap và chờ tuii up chap mới không nữa 🥺
Thật ra tui tính up từ hôm qua rồi nhưng lười á:)))
Chúc mấy bồ 1/6 vui vẻ nì🙆‍♀️ 💗
Ai gảnh qua kb fb với tuii nà🤍

Bây giờ mình đi đọc fic đã khi nào rảnh mình viết cho mọi người, ngủ ngon nhe 💗
__bông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro