18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi muốn cậu làm người yêu của tôi "

" tớ... "

Em ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào, crush kiêm mối tình đầu tỏ tình tất nhiên là rất thích rồi. Nhưng bản thân còn nhiều hiềm khích với hắn. Như vậy có phải quá nhanh không.
Bỗng từ đâu một đám đông học sinh chạy ùa vào trong sân bóng, thì ra là khối 10 vào học tiết giáo dục thể chất. Lúc này em ngượng quá liền một mực đẩy hắn ra để về lớp. Nhưng có một bạn học đã chạy lại gần hắn.


" học trưởng kim, thầy hiệu trưởng đang tìm cậu có việc. Cần cậu nhanh chóng lên để giải quyết "


" bây giờ luôn sao "

" đúng vậy, thầy tìm cậu nãy giờ rồi "

" ừm tôi sẽ lên ngay "

Hắn không đuổi theo em nữa mà nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng, thì ra là thầy ấy muốn hắn giải quyết một số văn kiện. Thiệt tình, hại hắn rồi.

Hắn xử lý văn kiện xong cũng đã quá giờ trưa, giờ này thì chỉ còn vài giáo viên ở lại thôi chứ học sinh thì đã về từ lâu rồi. Hắn mệt mỏi lết thân xác tàn tạ về nhà.

.

" cái gì cơ, nghỉ học ấy ạ "

[ lời thoại ẩn ]

" nhưng mà con không muốn đâu "

[ lời thoại ẩn ]


" nếu như mẹ nói vậy thì đành chịu thôi, để con lên phòng xếp hành lí "


[ lời thoại ẩn ]


" vậy là 2 giờ chúng ta đi luôn sao "


[ lời thoại ẩn ]

.

Em và cả gia đình lên tàu và đi về Busan, quê hương xinh đẹp của em. Nhưng trong tâm trí vẫn còn một vết xước lớn chưa thể hồi phục khiến em vẫn chưa muốn về lại nơi này

" Jungkookie của bà về rồi sao, đi đường có mệt không con "

" dạ con không mệt chút nào ạ "- em ôm lấy người bà đã lâu không gặp của mình. Bà vẫn luôn là người thương em nhất

" ôi chà, đi tàu chứ có phải đi bộ đâu mà mẹ phải lo thấy gớm " - người cô trong nhà lên tiếng châm chọc

" dạ cháu chào cô ạ "- em cúi đầu chào


" gớm cơ, về đứng ôm ấp một lúc rồi mới nhớ chào người cô này sao. Đúng là có phúc quá cơ "


" cô bớt châm chọc người khác đi, đều là chị em dâu với nhau trong nhà nể mặt nhau một chút "- mẹ Jeon khó chịu mà lên tiếng


" khiếp quá cơ, cháu đích tôn nhà này mà trai không ra trai, gái không ra gái. Không ra một cái thể thống gì hết nhở "

" cô có thôi đi không "- mẹ Jeon không thể ngăn được bản thân mà lớn tiếng quát


" sao, chị muốn làm gì tôi"



" thôi, Haji con vào soạn đồ ăn đi. Anh chị của con chắc đói rồi đó''

Bà cô kia hậm hực mà đi vào nhà, bà nội em lại gần em xoa đầu và bảo em vào phòng nghỉ ngơi. Em vừa vào phòng đóng cửa thì không nhịn được bật khóc thành tiếng. Chính vì những lời lẽ của một số con người cổ hủ ở đây khiến em không muốn về lại nơi này. Nó thật sự khiến em chán ghét.


Reng... Reng... Reng....

" alo Jungkook xin nghe "


" Jungkookie cậu khóc sao "

" Tae... Taehyung cậu gọi tớ có gì không vậy "

" sao lại xin nghỉ học, sao lại không ở nhà! Rốt cuộc cậu đang ở đâu và sao lại khóc "

Thấy sự lo lắng trong cách nói chuyện của hắn khiến em càng khóc to hơn, cảm giác tủi thân bao trùm quanh em

" Jungkookie....làm ơn hãy nói gì được không. Đừng khóc có được không "

" Taehyungie, tớ....tớ bị mọi người gọi là thứ không ra người trai không ra trai gái không ra gái, không đáng sống "- em khóc òa lên khi nói chuyện với hắn


" nào thỏ nhỏ, ngoan nào. Em bé đang ở đâu trả lời tôi nào"

" đang ở Busan "

" rồi ngoan, gửi định vị cho tôi, tôi đến với em ngay "


____________________________________

Có ai hóng hong ạ🥲

Vote đê vote đê 🥨

__bông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro