5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì đúng 7h có mặt trước cửa phòng của Kim Nam Tuấn.

Tay Doãn Kì vừa giơ lên gõ cửa mà không may, tay còn chưa gõ vào cửa đã liền gõ một cái cộc vào trán của Trịnh Hiệu Tích..... Hiệu Tích còn chưa có tỉnh ngủ, là Nam Tuấn kêu hắn tỉnh dậy ra ngoài để thu chăn mền vào vì nghe nói sáng sớm sẽ có mưa. Và khi hắn vừa mở cửa ra thì đã gặp loại chuyện này.......!!?  Hiệu Tích thật sự bị chọc tức tới chết, hôm qua âu âu yếm yếm đến khuya muộn mới về, hôm nay thì vừa mở mắt tinh mơ đã chạy sang đây, còn gõ vào trán hắn một cái ngay lúc ngái ngủ!!!!! 

Thật là không có nhân tính !!!!!!

Nhưng vừa tính mở miệng nạt người Hiệu Tích vội nhận ra hình như..... Mẫn Doãn Kì đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn ( o.o) cảm giác này cứ .... sai sai thế nào ấy nhỉ!??

- Ở trần!?

- Hửm????

Ở trần là cái gì???  Ai ở trần?  Không lẽ.......???

Trịnh Hiệu Tích không nhanh không chậm liền phát hiện ra bản thân ngoài một chiếc quần xì hình sóc con??  thì chỉ còn da với thịt 😯😯😯 lồ lộ trong không khí. Sau đó thẹn quá hóa giận liền đóng sập cửa lại, bỏ Doãn Kì ở ngoài, vội vàng vớ đại đồ để mặc vào.

Nam Tuấn ngồi ở một bên xem hai người họ tấu hài thực sự nín cười tới mức nội thương, nhìn Hiệu Tích hấp ta hấp tấp vơ đại đồ còn tranh thủ vươn móng vuốt giấu đồ của người ta.

Mẫn Doãn Kì bị sập cửa ngay trước mặt, không có buồn cười hơn nữa còn lạnh giọng nói với vào trong ' Không sao cả, đều là nam giới, như nhau cả thôi..... ' . À thực ra là còn thêm vế sau nữa ' chỉ là khác mỗi tiểu huynh đệ thôi, đừng ngại ' 😂😂 . Nói chứ nãy, mặt Doãn Kì thực có chút khó coi là bởi vì vị Mẫn học trưởng này thực sự trước mặt một dàn các vị độc giả lộ ra cái suy nghĩ thật là đen tối nha.

Định quyến rũ Nam Tuấn??

Dùng thân cống nạp!??

Không, không, không!!!!

Tiểu huynh đệ còn nhỏ như vậy, chắc là không phải?!

An tâm (:>)

Đợi tới lúc màn đấu tranh tư tưởng của Doãn Kì kết thúc thì Kim Nam Tuấn đã đứng trước mặt anh cúi đầu chào vốn dĩ sẽ là cúi đầu 90° song lại vì cái chân đau mà từ đứng bám tường cúi đầu lại xuống mất thăng bằng trực tiếp ngã vào lòng Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì thấy Nam Tuấn ngã liền nhanh tay đỡ lấy cậu. Tới khi kịp nhận ra, hai người chỉ cách nhau vài cm.

Mùi hương bạc hà từ người Mẫn Doãn Kì tỏa ra có chút lôi cuốn, mạnh mẽ nện một đòn vào tâm trí của Nam Tuấn làm cậu như vậy mà lại ngây ngốc đè trên người anh. Hơn nữa, Doãn Kì ở một bên cũng đang tỉ mỉ đánh giá cái má lúm sâu sâu của cậu cũng không có phát giác cậu đang đè nặng bản thân mình.

Hiệu Tích trời sinh ra sáng chói lóa như mặt trời, đột nhiên xuất hiện đóng vai bóng đèn chạy tới muốn ngăn lại một màn ban phát cẩu lương này!!!  Trịnh Hiệu Tích thật sự coi mình là một tấm gương sáng, lấy hình mẫu liêm chính mà phấn đấu, kiên quyết chiến đấu chống lại sự ban phát cẩu lương của mấy đôi tình nhân!!!! Thật xứng đáng được tuyên dương :)))

Nam Tuấn lẫn Doãn Kì đều ngại, rõ là họ còn chưa có làm gì vậy mà qua mắt Hiệu Tích lại là một màn ân ân ái ái ..... Thật muốn dọa người!!! Doãn Kì húng hắng ho vài cái, bỏ qua sự ngại ngùng trực tiếp xoay người cõng Nam Tuấn đi.

Mặc kệ là Hiệu Tích còn đang than trách về trái tim đổ vỡ, Doãn Kì rất nhanh đã cõng Nam Tuấn tới bên cạnh xe. Nam Tuấn ở trên lưng Doãn Kì có chút mơ màng vừa ngại vừa thích. Thẳng tới khi Doãn Kì đặt cậu ngồi trên ghế phụ Nam Tuấn mới có chút phản ứng.

Doãn Kì cẩn thận đặt Kim Nam Tuấn ngồi trên ghế phụ, sau đó tiện tay thắt dây an toàn cho cậu cũng tiện miệng nói ra một câu.

- Nhẹ cân như vậy là do chăm sóc bản thân không tốt.

Câu nói của Doãn Kì thành công kéo Nam Tuấn ra khỏi mơ hồ. Nam Tuấn kinh ngạc một phen sau đó liền nở nụ cười tươi, gãi đầu gãi tai tự trách bản thân

- Umh... Cũng có chút chăm sóc không kĩ, gần đây bị đau dạ dày nên hơi lười ăn uống.

- Đau dạ dày!?  - Doãn Kì vốn định dời đi lại nghe được mấy cụm từ này, ngữ khí cũng trở nên âm trầm hơn, sắc mặt có vẻ hơi không được tốt lắm, trầm lặng ở một bên nhìn nhìn Nam Tuấn.

- Cũng không sao.  Hiện tại đã ổn rồi. Không khiến học trưởng lo lắng.

Bạn học Kim thực sự bị người kia dọa cho sợ, cái biểu hiện kia không phải giống như mình giấu bệnh nan y không cho anh ấy biết sao. Thật căng thẳng lại có chút chột dạ, Nam Tuấn len lén nhìn Doãn Kì.

Doãn Kì suy tính một chút rồi im lặng, tiến tới ghế lái rồi lái xe đi

Xe đi không được bao lâu, Kim Nam Tuấn lại nhận thấy có gì đó hơi.... sai sai!!!!  Chính xác là đây không phải là cảnh vật trên con đường tới trường.

- Chưa ăn sáng đúng không!?

- Dạ chưa có.

- Hiện tại, có đói chưa!?

- Em chưa, thực sự chưa có đó......

ng ụcccc!!!

Nam Tuấn còn chưa nói hết câu đã bị dạ dày của chính mình phản bội. Thật không biết muốn đào bao nhiêu cái hố để chui xuống, cậu ngại ngùng cúi đầu vân vê vạt áo tới nhàu nát, hai tai cũng đỏ lên.

Doãn Kì chứng kiến một màn này càng lúc lại cảm thấy Nam Tuấn thật đáng yêu, sự đáng yêu này lại có pha một chút bướng bỉnh và không thật thà, vừa khiến người ta muốn yêu chiều lại vừa khiến người ta muốn hung hăng khi dễ, trừng phạt. Cuối cùng cũng Doãn Kì cũng không nỡ trách phạt người kia.

- Ở đây, đợi.

Doãn Kì nói xong không đợi Nam Tuấn phản ứng liền dừng xe vào một quán ăn nhỏ ven đường, nhanh chóng mở cửa bước xuống.

Doãn Kì ở bên ngoài đang vô tư mua đồ ăn thì Nam Tuấn bên trong này lại đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để ứng phó với tình huống, cũng tự trách dạ dày của bản thân, thật đúng là lí trí và thân thể hiếm khi đi cùng nhau mà!!!

Không bao lâu sau, Doãn Kì quay trở lại xe, trên tay xách không ít loại thức ăn, túi lớn túi nhỏ đồ ăn đủ loại màu sắc lại còn có hương thơm quyến rũ khiến một lần nữa dạ dày bé nhỏ của Nam Tuấn lại lên tiếng đòi ăn.

Doãn Kì biết Nam Tuấn bị đau dạ dày nên rất cẩn thận chỉ mua mấy đồ ăn dễ tiêu. Lại nhìn tới người bên cạnh đang cực lực chống đỡ mùi đồ ăn, Doãn Kì không nhịn được liền nở nụ cười, đưa cháo tới trước mặt Kim Nam Tuấn định đút cho người kia ăn lại bị người kia nhận ra ý đồ muốn tự bản thân làm. Doãn Kì cũng không ngại, rút tay lại.

Chỉ là lúc rút tay lại, tay anh với người kia lại vô thức chạm vào nhau sau đó như có một tia lửa điện nhỏ chạm vào tay cả hai. Tia điện kia rất nhỏ, rất vô ý nhưng không hiểu vì sao lại chạy cả vào tim của hai người đem theo một dòng ấm áp, ngọt ngào vào tận tâm can.





------------------
23:43, 13/10/19
Happy birthday Jimin ❤

Chờ Jimin ở phiên ngoại nhá.  Luv ❤

Ngủ nhon nha các c💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro