8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đột nhiên mưa lớn hơn, đường cũng trơn hơn, do vậy vốn dĩ Doãn Kì đang phóng như bay cũng phải lái xe chậm lại. Đường đến bệnh viện thành phố cũng không còn xa lắm nhưng với tốc độ này và mật độ giao thông đông đúc, Doãn Kì sợ Hiệu Tích sẽ không chịu nổi cho tới lúc đó nữa.

Nam Tuấn càng lúc càng bồn chồn, cậu quay lại nhìn Hiệu Tích, rồi lại nhìn sang Doãn Kì. Hiệu Tích dường như sắp ngất đi rồi, máu vẫn chảy và vết thương có thể bị nhiễm trùng. Hơn nữa, dầm mưa như vậy, cũng làm cho Hiệu Tích sớm đã nhiễm lạnh.

Nhìn người cả ngày vui vẻ, hoạt bát bỗng dưng dần im lặng, nét mặt Hiệu Tích nhợt nhạt dần. Hốc mắt Nam Tuấn không kìm được liền đỏ, nước mắt rơi xuống nhưng cậu vội vàng lấy tay áo che đi. Nén lại mấy âm mũi nước nở, Nam Tuấn cố gắng thu hút sự chú ý của Hiệu Tích, để hắn không vì mất máu mà hôn mê.

Vào lúc này, xe dừng hẳn. Đã đến cửa bệnh viện, anh nhanh chóng xuống xe vội đỡ Hiệu Tích. Nam Tuấn cũng theo Doãn Kì bước xuống xe, hai ba bước khập khiễng cũng giúp Doãn Kì đỡ Hiệu Tích hướng vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ rất nhanh liền mang cáng thương tới, đặt Hiệu Tích nằm lên rồi đưa vào phòng cấp cứu. Qua chuẩn đoán, Hiệu Tích có lẽ đã bị đâm vào bụng, dẫn đến xuất huyết bên trong.

Áp lực trên vai giảm xuống đôi chút, Nam Tuấn không nhịn được nhìn vào phía trong giường Hiệu Tích, cậu từng bước vào phòng, đứng phía sau những bác sĩ đang cấp cứu. Áo của Hiệu Tích sớm đã được bác sĩ cắt đi, trên bụng vết thương lớn đang chảy máu mà Hiệu Tích thì hai mắt gần như đã nhắm lại.

Tình hình của hắn thực sự rất nguy kịch, chỉ có cách là phải làm phẫu thuật. Y tá rất nhanh đưa đơn kí chấp nhận phẫu thuật cho Doãn Kì, nhận được sự đồng ý liền gấp gáp báo lại cho bác sĩ. Rất nhanh sau đó, đèn phẫu thuật sáng lên, Hiệu Tích được đẩy vào bên trong.

Mẫn Doãn Kì sau khi làm thủ tục phẫu thuật xong quay lại thấy Kim Nam Tuấn vẫn còn ngẩn ngơ đứng nhìn vào phía trong phòng cấp cứu. Anh nhìn vậy, sự đau lòng liền ập đến, một đường kia thẳng đến ôm Nam Tuấn vào lòng. Cảm nhận được người kia đang khóc trong ngực mình, tay anh vô thức siết chặt cậu hơn.

Ngay khi Nam Tuấn khóc đến thương tâm và đầy đau đớn như vậy, điện thoại của cậu liền đổ chuông. Hành lang vắng lặng, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên thật sự làm cả hai người giật mình. Nam Tuấn nhanh chóng lấy ra điện thoại, số hiển thị là người gọi Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân đột nhiên cảm giác có gì đó thật sự rất bất an, trong ruột nóng như lửa đốt. Từ sau khi từ chối Hiệu Tích rồi trở về nhà, Trí Mân vẫn luôn cảm thấy không ổn. Nghĩ giờ này chắc Kim Nam Tuấn đã trở về kí túc xá rồi, hơn nữa cậu ấy còn cùng phòng với Hiệu Tích, Trí Mân muốn nhanh chóng xác định sự bất an kia của mình là vô căn cứ.

Đại não của Nam Tuấn như bị phản ứng chậm lại, cậu nhìn hồi lâu vào màn hình điện thoại mà chưa bắt máy. Doãn Kì thấy vậy liền đưa tay lau đi nước mắt còn trên mặt cậu sau đó liền thay Nam Tuấn nhận cuộc gọi kia.
Đầu dây nhanh chóng được nối máy, giọng Phác Trí Mân vừa mang theo gấp rút vừa có lo lắng lên tiếng.

- Gấu béo, cậu đã về kí túc xá rồi chứ? 
Loa ngoài là được Doãn Kì bật trong lúc cậu còn đang ngẩn người vì vậy câu hỏi này của Trí Mân vừa truyền đến cậu như lấy lại được thần trí.

- Không về, hiện tại đang ở bệnh viện.

Giọng Nam Tuấn vì cả một đường bị dọa sợ mà khóc nên vừa run run vừa khàn khàn nghẹn lại, đôi lúc còn có tiếng nấc nhỏ ở nơi cổ họng.

- Cậu bị làm sao thế ? Sao lại ở bệnh viện? Hiện tại ở bệnh viện nào?

- Hiệu Tích bị người ta làm cho bị thương nặng, phải làm phẫu thuật ở bệnh viện thành phố. Nhưng .........

Kim Nam Tuấn còn chưa nói hết câu điện thoại đã bị người ở đầu dây bên kia tắt. Doãn Kì không đành lòng nhìn cậu đứng quá lâu, liền đỡ cậu trở lại hàng ghế ngồi.

Kim Nam Tuấn thật sự lười quản Trí Mân, liền mặc kệ mà vì không tạo áp lực lên chân nữa bây giờ mới thấy một trận đau đớn truyền từ dưới chân lên.

Cảm giác đau buốt, tê dại làm cho Nam Tuấn không kìm được khẽ căn môi, mi tâm cũng khó chịu mà nhăn lại. Cả bộ dạng chật vật làm Doãn Kì càng lo lắng hơn.

- Một chút cũng không chú ý!  Chân không phải đang bị thương sao! Bất cẩn như vậy.

Mẫn học trưởng là không nhịn được liền định nạt người kia một chút, dọa cho cậu sợ một chút để tên tiểu tử kia biết sai mà sửa. Chỉ là không nghĩ, Nam Tuấn nghe anh mắng ngược lại không hề giận, cũng không hề cau có.

- Học trưởng à, em không sao đâu! Hiệu Tích còn chịu được em còn chịu được! 

Kim Nam Tuấn miễn cưỡng nở nụ cười, tay cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh. Ý cậu không muốn anh bận tâm lắm, làm xong loại hành động này, Nam Tuấn nhanh chóng thu lại tâm tư. Mắt cậu căng thẳng mà nhìn vào đèn ngoài của phòng phẫu thuật.

- Gấu à không, Tuấn ...... sao rồi?  Anh ấy sao rồi?

Trí Mân một thân đồ ở nhà chạy tới, chân còn không kịp mang giày, trực tiếp một bên chân trần một bên mang dép ngủ tới bệnh viện. Chạy từ xa có chút khẩn trương mà từ sớm đã hơi lớn giọng hướng Nam Tuấn mà hỏi.

Nam Tuấn lúc ấy nói qua tình hình của Hiệu Tích sau đó thở dài một hơi. Không để ý tới Trí Mân bên cạnh đã vì mấy lời nói của cậu mà thái độ có chút kì lạ.

Đèn phòng giải phẫu tắt, Hiệu Tích được đẩy ra. Nam Tuấn và Trí Mân cùng theo xe đẩy của Hiệu Tích về phòng bệnh.

Hiệu Tích nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt. Trái hẳn với vẻ thường ngày vui vẻ, tỏa sáng rực rỡ như một mặt trời. Trí Mân lặng cả người nhìn hắn, miệng lưỡi khô khốc, thanh âm muốn tuôn ra lại bị kìm nén lại trong cổ họng.

Trịnh Hiệu Tích, em xin lỗi, làm ơn tỉnh lại đi! 


--------------------------------
22:56, 6/5/20
Toi bị ma lười nhập rồi :3 mà bài "Eight" này đỉnh quá!!!  Min thiên tài!! 

Cứ góp ý thẳng thắn nheee !! Cảm ơn mọi người!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro