Chương 1: Hất Hủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Khi vừa tới giờ ra chơi, tôi chạy một mạch xuống cantin, mua cho anh Saint khá nhiều đồ ăn vì tôi nghĩ anh làm việc rất mệt nên cần phải ăn nhiều để khoẻ người hơn, khi mua xong tôi đi tới thư viện, vì anh ấy thường xuyên xuống đó để làm việc

-Saint em có mua bịch bánh gạo, anh ăn nha
-Không đói
-Hoặc anh uống nước cam đi, em dậy sớm làm cho anh đó
-Không muốn uống
-Hay anh ăn kẹo không,em có mua nhiều lắm......
-Em làm phiền anh quá đó Perth anh đang bận không muốn ăn uống gì hết
-Nhưng anh chưa ăn gì cơ mà ạ
-Nhưng anh đang bận lắm em biết không ?
-Nhưng em sợ anh đói......
-Anh đói anh tự ăn,em không cần phải ngày nào cũng bám đuôi anh như thế được chứ ?
-Đối với anh em rất phiền sao ?
-Đúng em phiền lắm ! Em cũng phải đi học mà cũng đi làm nữa em cũng rất bận mà tại sao lúc nào cũng cứ bám lấy anh như thế,anh đang rất bận em hiểu không ?

Anh quát vào mặt cậu làm cậu bị hoảng,cậu không nghĩ là cậu quan tâm anh lại đang phiền anh,cậu chỉ biết cúi mặt nghe anh trách mình

-Em làm ơn đừng bám anh như thế nữa được không ? Em......

Chưa kịp nói xong thì Perth đã lên tiếng nói

Perth: thôi được, từ mai em sẽ không phiền anh nữa,để không gian riêng cho anh,sẽ không làm phiền đến anh nữa,em xin lỗi

Cậu bỏ đi vì cậu nghĩ nếu cứ biện minh và nói cho anh là cậu chỉ quan tâm anh thì cậu nghĩ anh sẽ không nghĩ như vậy mà nghĩ cậu đang làm phiền anh

Anh thì không suy nghĩ nhiều mà lao đầu vào làm việc liên tục vì mai anh phải đi học sớm và còn phải đi quay phim vào buổi chiều nữa nên anh phải tận dụng thời gian rảnh để ôn bài nhưng anh không suy nghĩ rằng anh đã làm những điều khiến Perth phải rất đau lòng

Perth cầm điện thoại nhấc máy lên một số điện thoại quen thuộc là của P'New

-Anh có thể gặp em được không? Em rảnh chứ ?
-Bây giờ sao ạ ?
-Ừ ở quán cafe của anh
-Vâng em đến ngay

Perth bỏ điện thoại xuống lái xe chạy thẳng đến quán của P'New

-Anh định sẽ làm một bộ phim ngắn cho em và Saint em nghĩ thế nào ?
-Thật sao ạ ? Nhưng em và anh ấy chuẩn bị tách vì tụi em chuẩn bị có phim riêng mà ạ
-Đây chỉ là một series nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến phim mới của bọn em đâu
-Vâng vậy anh hỏi P'Saint chưa ạ
-Anh định nhờ em nói Saint giúp anh đó
-Em và anh ấy tạm thời không gặp nhau,có lẽ em sẽ không nói được với anh ấy
-Tụi em giận nhau sao ?
-Dạ không, chỉ là em quan tâm anh ấy quá mức làm anh ấy nghĩ em đang làm phiền anh ấy
-Anh hiểu, dạo gần đây Saint học rất nhiều còn phải đóng phim nên nếu em làm vậy thì Saint sẽ nghĩ em phiền vì em ấy đang rất bận mà em lại quan tâm quá mức làm em ấy hiểu lầm đó
-Em không nghĩ em quan tâm anh ấy lại làm anh ấy nghĩ khác
-Anh nghĩ nếu Saint thi xong em và em ấy có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau mà?
-Em không muốn, bản thân em không muốn anh ấy áp lực khi lúc nào em cũng bám anh ấy nhiều như vậy
-Anh biết nhưng dù gì đây cũng là chuyện riêng của bọn em, anh nghĩ hai bọn em sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất
-Vâng bây giờ em về nhé, chào anh khạp
-Ừ chào em

Perth không lái xe về nhà mà lại lái xe tới nhà của một người anh thân thiết là Plan để tâm sự

-Có chuyện gì mà Perthpee nhà ta phải qua tận nhà kiếm anh vậy nhỉ?
-Vào nhà đi em nói sau
-Mày ngồi đi mà có chuyện gì ?
-*kể hết mọi chuyện*
-Anh mày hiểu, Saint dạo này thật sự học và làm việc rất nhiều nếu em làm như vậy thì nó nghĩ em đang làm phiền cũng đúng
-Nhưng em lại không nghĩ rằng em đã quan tâm anh ấy sai cách
-Có thể hành động của em không to tác nhưng do Saint đang rất bận nên em ấy mới nói như vậy đấy
-Em không trách anh ấy khi anh ấy hất hủi em vì em nghĩ anh ấy cũng có công việc rất bận mà em lúc nào cũng bám anh ấy mãi như vậy nên em nghĩ......
-Nghĩ sao?
-Em sẽ tránh mặt
-Em chắc không? Tránh mặt người mình thương khó lắm đấy
-Em biết nhưng em phải làm như vậy vì nếu cứ đối mặt với anh ấy thì em sẽ luôn cứ muốn bám lấy anh ấy không chịu xa đâu
-Anh hiểu rồi đừng để hai bên khó xử với nhau là được rồi
-Em biết rồi

Khi Saint xong việc thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào

-Vào đi
-Cậu chưa về hả Saint
-Tao làm thêm vài cái bài báo trong này nộp lại là xong Mean, mà sao mày qua đây gặp tao chi vậy
-Mày mới nói nặng gì với Perth hả
-Sao mày hỏi vậy?
-Nãy tao định tới phòng mày thì thấy Perth đi ra khỏi phòng mà mặt em ấy rất buồn với còn có nước mắt rơi nữa, mày không làm gì em ấy thật sao?
-Tao không nói nặng gì cả, tao đang rất bận mà em ấy cứ bám theo tao như vậy, em ấy cũng rất bận tao cũng không có muốn ảnh hưởng đến công việc em ấy nếu em ấy cứ bỏ thời gian bám tao như vậy thì không thể làm việc được
-Mày có biết nếu như nó không được bám mày như vậy, nó sẽ mất sức sống cỡ nào không? Mày là động lực của nó mà sao mày làm vậy
-Động lực? Ý mày là sao?
-Mày sẽ hiểu sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07