Chương 12: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Tôi cảm thấy bản thân tôi nóng lắm, không lẽ tôi sốt rồi sao? Hôm qua còn bình thường mà sao nay người lại nóng ran lên thế này, cảm thấy trong người thật khó chịu và mệt mỏi

-Em sốt rồi này Perth
-Em chỉ cảm nhẹ thôi P'Plan
-Ổn không? Có cần đi bệnh viện không vậy?
-Dạ thôi anh
-Anh thấy sốt cao rồi đó, theo anh đi bệnh viện đi

Plan đưa Perth đến bệnh viện xxxx, Plan không rõ nguyên do vì sao Perth bệnh vì Perth mới nói chuyện với anh mà lại ngã bệnh rồi

-Alo Saint hả?
-Dạ em đây P'Plan
-Em có thể đến bệnh viện xxxx được không?
-Anh bệnh hả ạ?
-Không, Perth nó sốt nhập viện rồi, em qua đây được không?

Saint
Tôi vừa nghe gì cơ, Perth sốt sao? Em ấy làm gì mà lại sốt, tôi lo chết mất

-Được anh, em qua ngay

Tôi chạy xe thẳng một mạch, chạy thật nhanh tới chỗ bác sĩ gần đó

-Bác ơi cho cháu hỏi bệnh nhân Perth Tanapon ở phòng nào vậy bác?
-Cậu là người nhà à? Anh ấy đang ở phòng 106
-Dạ con cảm ơn

Tôi chạy tới thì thấy Plan đang ngồi phía ngoài, tôi đi tới ngồi cạnh P'Plan

-Sao Perth sốt vậy anh?
-Anh cũng chả rõ, nãy mới nói chuyện với anh giờ bệnh luôn, người nó nóng ran lên, trong người thì khó chịu và mệt mỏi
-Em ấy có ăn uống điều độ không thế anh?
-Hay bỏ bữa sáng, nhiều khi không muốn ăn thì cả ngày không ăn

Saint
Em ấy tại sao lại nhịn ăn chứ? Tôi nhớ lúc trước em ấy điều chỉnh lịch ngủ,ăn,học rất tốt
Tại sao bây giờ lại như vậy, em ấy thật sự thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ

-Hai anh có thể vào gặp bệnh nhân, bệnh nhân đã khá hơn và đỡ sốt hơn rồi, sáng mai có thể xuất viện
-Cảm ơn bác sĩ
-Anh vào đi P'Plan
-Sao vậy? Sao em không vào
-Em và Perth cũng khó nói chuyện với nhau chắc em ấy còn đang giận em, không muốn nói chuyện với em đâu anh
-Anh nói cho Saint nghe
-Dạ?
-Perth hoàn toàn không giận em đâu, em ấy chỉ buồn em thôi
-Tại sao ạ?
-Anh chỉ nói thế thôi, có gì em vào trong nói chuyện với em ấy
-Vâng, anh vào trước đi ạ, em sẽ vào sau
-Ừ em

Plan bước chân vào phòng bệnh thấy mặt em trai mình xanh xao đến như thế

-Sao rồi ổn chưa em trai?
-Anh Saint đâu anh?
-Ôi trời, anh nó vào thăm mà nó không quan tâm thằng anh nó luôn
-Hihi em cảm ơn anh đã đến thăm em mà anh ơi anh Saint khong đến thật sao anh?
-Ừ đúng rồi *treo ghẹo Perth*
-Vậy sao ạ *mặt trở nên bùn hẳn*
-Saint em vô đi, khong lát nó lại khóc ở đây giờ

Perth
Tôi đang buồn bởi vì nghe anh trai tôi nói anh ấy không đến nhưng đến khi anh trai tôi nói anh Saint vào đi, ôi tôi thật bất ngờ, anh ấy bước vào với một chiếc áo sơ mi đi học xộc xệch với một chiếc quần đùi, có lẽ anh ấy mới về nhà để thay đồ mà mới thay được chiếc quần tây đã lật đật chạy lên đây thăm tôi sao?

-Thôi hai đứa nói chuyện đi, anh có việc phải đi trước

Khi Plan ra khỏi phòng, Saint đi tới ngồi cạnh giường bệnh của Perth, nhìn khuôn mặt xanh xao của Perth, Saint cảm thấy đau lòng vô cùng

-Sao anh đến đây?
-Perth, anh xin lỗi
-Sao anh lại xin lỗi em
-Xin lỗi vì bản thân anh đã khong hiểu cho em
-Em khong trách anh đâu ạ, chuyện qua rồi em không muốn suy nghĩ lại đâu
-Ừ em ăn cháo đi
-Anh Saint .......
-Chuyện gì?
-Mình bình thường lại được khong anh?
-Ý em là sao?
-Mình có thể nói chuyện bình thường và ở cạnh nhau như ngày đầu được không anh?
-Ừ được
-Em cảm ơn
-Em ăn cháo đi, đang bệnh đó nhớ uống thuốc nữa nha
-Dạ
-Em nhớ là uống thuốc này vào buổi sáng trước khi ăn, thuốc này để giảm sốt, đau cổ họng và đau đầu, đây là kẹo để em ăn nếu thuốc đắng nha, anh có mua cho em thêm bánh quy socola mà em thích đây, em nhớ sức thuốc này lên nhé vì em bị dị ứng
-Dạ
-Em bỏ ăn đúng khong?
-Em .......
-Tại sao phải bỏ ăn? Em biết độ tuổi của em cần phải ăn nhiều để tốt cho sức khoẻ, sao em cứ bỏ ăn như vậy thì được gì?
-Mấy nay em buồn khong muốn ăn chút nào
-Buồn chuyện gì?
-Chuyện tình cảm
-Chuyện tình cảm của em và Mia sao?
-Không
-Em đang quen Mia khong phải chuyện với Mia thì với ai?
-Với anh
- ....
-Sao em nhắc đến chuyện tình cảm của em và anh thì anh lại khong bao giờ trả lời em vậy?
-Anh ....
-Anh đừng cố đẩy em cho người khác được khong vậy? Sao anh khong để em và anh hạnh phúc mà cứ đẩy em cho người khác, em khong thích họ
-Nhưng em nên yêu con gái hơn là yêu một người con trai như anh
-Thời đại bao nhiêu rồi mà anh còn nói điều đó, thời đại này trai trai yêu nhau là việc bình thường mà anh, em yêu anh và anh cũng yêu em là được rồi mà anh
-Nhưng anh nghĩ ....
-Em khong yêu họ bằng em yêu anh, anh đừng làm thế nữa nhé, em đau lắm .... Em xin anh đừng đẩy em cho người khác được không anh Saint?
-Anh ....
-Được khong anh yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07