Chương 15: Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Tôi đến nhà Perth, tôi không thấy cửa nhà Perth khoá, chắc anh Plan tới mà quên khoá cửa, tôi bước vào nhà chạy lên phòng của Perth, đập vào mắt tôi là anh Plan đang ngồi dỗ dành nhóc con mà tôi thương, nước mắt em ấy làm con tim tôi đau chết đi được

-Ủa Saint? Em đến rồi sao?
-Chào P'Plan khạp
-Em ngồi đi, anh có việc đi trước nhé

Perth
Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ anh Saint lại đến đây, sao anh ấy lại biết tôi đang ở nhà được chứ? Nhưng tôi hạnh phúc lắm vì nếu anh ấy tìm đến đây có lẽ anh ấy đã lo lắng cho tôi rất nhiều rồi

-Sao anh đến đây?
-Sao em khóc?
-Em buồn
-Buồn chuyện gì?
-Không phải chuyện của anh
-Anh xin lỗi vì đã nói quá đáng với em
-Anh không có sai nên không cần phải xin lỗi em
-Đừng giận anh được không? *xoa đầu Perth*
-Em không giận anh
-Vậy tại sao em lại bỏ đi mà không nói anh tiếng nào?
- ....
-Giận thì nói anh nghe nào
-Em không giận anh, em chỉ buồn vì em sợ anh hiểu lầm không muốn nghe em giải thích, em và Mia thật sự không là gì của nhau cả, anh tin em đi được không anh? *Mắt cậu đã ướt nhào nước mắt*
-Anh tin em, anh tin em mà đừng khóc nữa nha, anh thương
-Anh Saint ....
-Anh nghe
-Anh thương em không?
- ....
-Làm ơn cho em một câu trả lời được không anh *Perth nhìn Saint bằng một đôi mắt đầy long lanh vì nước mắt*
-Anh không thương em

Perth
Tôi như chết đứng khi nghe anh nói "Anh không thương em", anh cũng đã cho tôi câu trả lời rồi nhưng tại sao bản thân tôi lại không hề muốn nghe câu trả lời  này từ anh vậy nhỉ?

-Em sao vậy? Anh chưa nói xong mà?
-Ý anh là sao ạ?
-Anh không thương em, anh chỉ yêu em thôi. Anh sợ em lại hiểu lầm là anh thương hại em nên anh sẽ không thương em đâu
-Anh nói thật sao?
-Thật

Perth
Tôi oà khóc vì hạnh phúc, ào đến ôm chặt anh Saint, tôi hạnh phúc vô cùng vì người tôi yêu cũng yêu tôi, bản thân tôi không thể miêu tả cảm xúc lúc này vì nó hạnh phúc đến khó tả

-Cục cưng của anh, đừng khóc nữa nhé?
-Dạ học trưởng của em *cười*
-Giỏi, lần sau đừng khóc nữa nhé
-Dạ, anh hứa với em lần sau nghe em giải thích nhé ạ *khuôn mặt làm nũng của Perth làm Saint cảm thấy muốn ôm Perth càng chặt hơn*
-Anh hứa, ngoan đừng khóc nữa, em đói không? Anh pha sữa cho em nhé?
-Không cần đâu ạ, anh ôm em một tí được không?
-Được, anh ôm em cả ngày cũng được mà
-Dạ, em yêu anh
-Anh cũng yêu em nhưng còn việc của em và Mia?
-Em và Mia chia tay rồi
-Vậy bây giờ anh và em có thể làm người yêu đúng không nào?
-Dạ ngay từ đầu trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong lòng em chỉ có một mình anh thôi, không có ai khác nữa
-Em dẻo miệng quá ha
-Em chỉ dẻo miệng với riêng anh thôi khạp
-Ngoan, em cũng mệt rồi đi ngủ một tí đi nha
-Anh Saint
-Sao vậy bé?
-Anh ngủ với em được chứ?
-Được, nếu em chịu ngoan lên giường ngủ thì anh sẽ ngủ với em
-Dạ, em lúc nào cũng ngoan mà
-Đúng là cục cưng của anh *xoa đầu Perth*

Plan đi vào thấy hai người ôm nhau mà anh cũng thấy vui vì hai đứa em của mình đã chịu nói ra tình cảm

-Này, cho em đó Perth còn này cho em nè Saint *Plan đưa hai ổ bánh mì cho Perth và Saint*
-Vâng cảm ơn P'Plan
-Nếu anh mệt thì anh cứ nghỉ ngơi đi nha, em sẽ ở đây chăm sóc cho Perth
-Vậy sao em ngủ được?
-Được mà anh, anh cứ về nghỉ ngơi đi nha
-Ừ, lát anh về, hai đứa ăn đi không đói đấy
-Vâng
-Hai đứa bây chịu thừa nhận tình cảm với nhau, anh mày đây cũng vui thay
-Sao anh không kím người yêu đi ạ?
-Nếu anh mày dễ kím như vậy thì đã có người yêu từ lâu rồi
-Anh Plan, em có thằng bạn là thằng Mean á, cao ráo, đẹp trai, học giỏi, công tử nhà giàu, một hình mẫu lý tưởng của bao người đó anh
-Mean sao? Anh nghe quen nhỉ
-Bạn thân em, nếu anh thích thì em làm mai cho nha
-Cho anh xin info bạn em được không Saint?
-Oh anh thích hả? Được chứ anh
-Chời ơi vậy anh Plan sắp có người yêu rồi
-Thằng Perth này chọc anh mày hoài nha
-Hì hì
-Info đây anh, kết bạn đi anh, thằng này mà thấy có bạn chung  là nó kết bạn ngay
-Ủa chấp nhận rồi nè?
-Em nói mà, anh cứ về nhắn tin với nó đi, nó thân thiện lắm
-Cảm ơn Saint, à anh về đã nhé Saint chăm sóc Perth giúp anh nha
-Dạ em biết rồi

Khi Plan đi về, cậu cảm thấy kì kì vì cục bông của cậu im lặng không nói tiếng nào từ khi Plan bước ra cửa cũng được 10 phút rồi, quay người lại thì thấy cục bông đang trùm bềnh cả người

-Này em quấn mền làm gì vậy?
-Em dỗi!
-Ủa sao dỗi nào?
-Hứ, kệ em ii
-Thôi nào, nói anh nghe em dỗi việc gì?
-*mở mền ra* Anh cứ nhắc tên người con trai khác trước mặt em hoài nên em không thích, vậy thôi
-Em ghen sao?
-Bộ người yêu mình cứ nhắc tên một chàng trai nào đó khác thì không lẽ em vẫn vui được nỗi sao?
-Rồi rồi, anh xin lỗi cục bông được chưa nào, sau này không nhắc người con trai nào trước mặt em nữa
-Anh hứa đó nha, nhắc nữa em giận anh cả ngày luôn
-Anh hứa, chừ ngoan đi ngủ đi nha, lát dậy anh làm cháo thịt  bằm cho em ăn
-Dạ anh, anh ngủ với em đó nha
-Ừ em lên giường nằm đi, anh lên nằm ngủ cùng em
-Dạ vâng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07