Chương 20: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Tôi biết Saint rất buồn khi tôi đi nhưng tôi vẫn phải đi thôi, trước khi đi du học tôi đã nhắn cho Saint một dòng tin: "Em đi đây, anh ở lại giữ sức khoẻ, yêu anh". Tôi đã rất chần chừ để gửi dòng tin nhắn này

-Mày thật sự muốn đi sao?
-Em phải đi thôi anh, mặc dù bản thân em không muốn đi nhưng em không muốn ở lại nhìn người em yêu hạnh phúc bên người khác chút nào đâu anh
-Em đợi anh tí, alo Mean hả, Sao? Saint nhập viện hả? Nó uống thuốc ngủ?
-Anh nói gì cơ? Anh Saint bị sao ạ?
-Saint nhập viện rồi
-Em sẽ hoãn lại lịch bay, em với anh đi tới bệnh viện ngay đi
-Ừ

Hai người đi một mạch tới bệnh viện, đi vào thì thấy Saint đã tỉnh và đang nói chuyện với bác sĩ

-Em vào đi, anh và Mean đi có việc xíu
-Vâng

Tôi bước vào, Saint anh ấy nhìn tôi nhưng mặt anh ấy không vui, anh ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang chỗ khác, không lẽ anh ấy không muốn nhìn mặt tôi?

-Anh ....
-Không phải em định đi sao? Sao em không đi luôn đi?
-Ý anh là sao?
-Em muốn bỏ anh lắm mà, thế em đi đi, em đâu còn yêu anh nữa đâu
-Saint à em vẫn yêu ....
-Đừng nói dối, nếu em yêu em sẽ không quyết định đi như thế, đừng dối trá anh !
-Em chưa bao giờ dối anh cả, em yêu anh đó là điều không bao giờ thay đổi, chỉ là em không muốn ....
-Không muốn gì?
- ....
-Cái gì em cũng tự mình suy nghĩ rồi tự bỏ đi sao em không bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh vậy? Đối với em anh không quan trọng đến thế sao? Nếu em nói em yêu anh tại sao chỉ vì mẹ anh mà em bỏ anh đi du học như thế hả?
-Saint .... anh nghe em nói được không?
-Nếu em yêu thì hãy nói em yêu làm ơn đừng dối trá anh !
-Anh bị sao vậy? Em không hề dối trá anh
-Vậy tại sao yêu anh mà lại bỏ anh đi?
-Em.......
-Chỉ vì một, hai câu nói của mẹ anh mà em đã cầm vali và đi ngay như thế luôn sao? Có bao giờ em chịu nói với anh là em buồn, em không muốn xa anh hay em không muốn anh và Linky tiến đến với nhau hay chưa? Anh thật chả hiểu em có yêu anh hay không, khi không bao giờ em chia sẻ với anh một cái gì cả
-Anh cũng thừa biết lý do vì sao em đi mà?
-Em đi chỉ vì cái hôn lễ chết tiệt đó thôi hả? Anh nhắc lại cho em nhớ dù mẹ anh có muốn anh kết hôn với ai mà người đó không phải là em thì có làm mọi cách anh cũng không yêu
- ....
-Em lúc nào cũng im lặng rồi bỏ đi, tại sao em không nói với anh một tiếng nào hết vậy, nếu anh không nhập viện thì liệu em còn đứng đây nhìn anh như thế này hay không? Hay em đã lên máy bay và bay sang một nơi xa xôi và quên hết kỉ niệm của chúng ta?
-....
-Nếu em cứ muốn im lặng như vậy thì em đi ra khỏi phòng đi, anh không muốn nhìn mặt em nữa, đi ra đi !

Perth
Khi anh Saint đuổi tôi ra ngoài, con tim tôi không khác gì bị người khác xé nát ra vậy, ai cũng được nếu là anh Saint thì tôi đau lòng đến chết mất, tôi không muốn về nên tôi buộc đứng trước cửa phòng nhìn anh ấy, tôi không dám vào vì sợ nếu vào sẽ làm anh ấy tức giận, tôi thật ngu ngốc vì không nói cho anh ấy nghe mà im lặng để mọi chuyện thành ra thế này

-Thôi đừng buồn, từ từ rồi hẳn vào giải thích
-Em thừa biết tính Saint nó nóng mà cứ bình tĩnh rồi vào giải thích
-Liệu anh ấy còn muốn nghe em nói không? Em sợ có lẽ bây giờ anh ấy đang rất giận em, không muốn nhìn mặt em thật rồi
-Đừng có suy nghĩ cái suy nghĩ vớ vẩn như thế, nhiều lúc Saint do tức giận vì em vẫn im lặng không chịu giải thích nên như thế, nếu em giải thích đương nhiên nó sẽ không làm như vậy
- *cậu đã rưng rưng nước mắt*
-Đừng ngồi đây nữa, lạnh lắm đó
-Hai anh về trước đi, em ngồi đây được ạ
-Em đừng như thế
-Không sao đâu, hai anh về đi

Saint
Theo tôi thì em ấy đã đi về rồi nhỉ, không biết ban nãy tôi có nặng lời với em ấy quá không, tôi định đi vệ sinh vừa mở cửa ngoài để tiến vào phòng vệ sinh thì thấy Perth đang ngồi run bần bật, cậu đang rất lạnh tại sao lại ngồi đây? Tôi tưởng nãy giờ em ấy đã về phòng rồi chứ, nhìn em ấy cứ như gần cảm rồi, có khi nào do ban nãy tôi quá nặng lời với em ấy rồi không?

Tôi đi ra, em ấy chỉ nhìn tôi và tôi thấy được đôi mắt đỏ bừng của em ấy như em ấy mới khóc xong vậy, mặt em ấy bây giờ cứ như con hổ con đang rưng rưng, tôi không muốn nhìn thấy em ấy khóc chút nào, tôi thật sự rất xót khi thấy em ấy như thế, nhìn mặt em ấy xanh xao làm tôi bứt rứt vì tôi có lẽ đã nói nặng lời với em ấy làm cậu nhóc này suy nghĩ tùm lum rồi

-Sao em không về phòng?
-Kệ em đi, đừng quan tâm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07