Chương 7: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Hôm nay tôi muốn lấy hết dũng cảm để đi tỏ tình với em ấy, tôi mua hoa,mua bánh mà em thích mua luôn cả nhẫn cặp để đeo cùng em ấy, tôi không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao khi tôi tỏ tình em ấy

Tôi lấy điện thoại ra, mở lên số điện thoại "Con hổ con" điện cho cậu, vì tôi thích em ấy làm hổ con nên đã đặt biệt danh này cho em ấy

-Alo Perth
-Dạ chuyện gì anh?
-Em gặp anh một tí được không?
-Em đang bận không thể.......
-Một tí thôi, 10p thôi
-Thôi được, anh đang ở đâu?
-Trước nhà em rồi
-Đợi em xuống

Perth
Tôi không biết anh ấy định làm gì mà lại kêu tôi xuống gấp như vậy nhưng tôi muốn xuống vì tôi nhớ anh lắm rồi, cũng đã lâu chúng tôi không nói chuyện riêng trực tiếp như này

-Anh kêu em có chuyện.......

Tôi nhìn trên tay anh đang cầm hộp nhẫn,hoa,bánh choco mà tôi thích, tôi cũng hiểu anh định làm gì

-Anh.....muốn xin lỗi em
-Anh đã xin lỗi em rồi mà? Anh đâu nhất thiết phải xin lỗi em nhiều như vậy đâu ạ
-Anh cảm thấy bản thân đã nặng lời với em nên anh và em đã không thoải mái khi nói chuyện với nhau, anh sai vì anh đã nói nặng với em
-Anh không sai, tại em thôi vì em bám lấy anh nên đã làm cho anh thấy phiền nên anh không cần xin lỗi em
-Vậy em có thích anh không?
-Kh....ông, em không thích anh
-Em nói dối
-Em không nói dối, em chỉ coi anh là học trưởng cũng như là người anh em của em thôi, không hơn không kém
-Vậy tại sao em lại quan tâm anh nhiều đến như thế nếu em chỉ coi anh là học trưởng, người anh em của em?

Perth
Tôi không biết trả lời với anh làm sao vì đúng thật là tôi thích anh, thậm chí là tôi yêu anh rồi nhưng tôi lại nói là không có thích, giờ tôi không biết nên nói với anh ấy ra sao

-Em vì quý anh, vì anh là học trưởng mà em kính trọng nên em mới quan tâm anh nhiều như thế thôi .......
-Em đừng nói dối anh nữa, em thật sự thích anh đúng không, em chỉ đang mệt nên nói sai đúng không?
-Không, em đang rất khoẻ, mọi điều em nói là thật
-Em.......anh hỏi lại lần cuối, anh hứa nếu em trả lời rồi thì anh sẽ không hỏi và làm phiền em nữa
-Được, anh nói đi
-Anh yêu em, em làm người yêu anh nhé!
-Xin lỗi, em không yêu anh
-Được, anh đã nhận được câu trả lời và anh hứa sẽ không làm phiền đến em nữa, em vào nhà đi, trời đang mưa
-Anh về cẩn thận, nhớ mang áo ấm trời đang lạnh
-Em đừng thương hại anh nữa được không? Không yêu anh, em làm ơn đừng làm như vậy như em đang thương hại anh vậy

Saint
Tôi như chết đứng khi nghe em ấy nói, em ấy không yêu tôi chỉ coi tôi là học trưởng, người anh em của em ấy, tại sao em ấy quan tâm tôi nhiều như vậy chỉ ở mức độ học trưởng, anh em mà không phải yêu? Hay có lẽ tôi đã quá tưởng tượng nghĩ em ấy yêu tôi nhưng sự thật em ấy không yêu tôi, chỉ coi tôi là học trưởng

Tôi đau lòng lắm, trái tim tôi đau lắm, Saint Suppapong này chưa bao giờ khóc vì một ai nhưng em ấy là người duy nhất đã làm tôi khóc nhiều như vậy, có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi

-Saint, con về rồi sao? Con bị làm sao vậy?
-Con không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt thôi
-Con có thấy trong người mình không ổn chỗ nào không? Mẹ mua thuốc cho con nhé
-Dạ không cần đâu mẹ, con lên phòng nghỉ nhé mẹ
-Ừ con nghỉ đi lát xuống ăn cơm
-Dạ

Saint
Có lẽ chỉ có mình em ấy mới là liều thuốc giúp tôi khoẻ hơn và làm cho tôi vui lên nỗi chứ không có thuốc nào có thể làm tôi vui lên hay khoẻ hơn được ngoài em ấy

Đối với tôi bây giờ em ấy như một liều thuốc tốt mà chỉ mình tôi cảm nhận được em ấy sẽ giúp cho tinh thần tôi tốt hơn nhưng liều thuốc đó có lẽ đã không bao giờ ở bên cạnh tôi và giúp tinh thần của tôi tốt hơn được rồi

Tôi đi thay đồ và mở tủ đồ ra thì thấy những chiếc áo sơ mi chính tay em ấy lựa cho tôi, em ấy tự tay đến đưa cho tôi nhưng lúc đó tôi chưa biết quý trọng em ấy mà chỉ nghĩ em ấy phiền phức với tôi

-Saint, mẹ vào được không?
-Dạ được ạ
-Mẹ đem cơm với món thịt nướng cho con này, con ăn đi, món con thích đó
-Dạ con cảm ơn mẹ
-Con trai mẹ buồn chuyện gì sao? Thấy con buồn từ lúc đi học đến giờ, có chuyện gì nói mẹ nghe được không con?
-Dạ chuyện........
-Tình cảm sao?
-Vâng mẹ
-Chuyện thế nào con nói mẹ nghe nào
-Con có thích một đàn em trong trường, em ấy ban đầu rất quan tâm con, bám lấy con chỉ để quan tâm con thôi nhưng con không nghĩ như vậy mà lại nặng lời nói em ấy phiền phức với con, kể từ ngày con nói, em ấy không còn đến bám lấy con và quan tâm con nữa, em ấy thay đổi sao mẹ? Hay chính con đã làm em ấy thay đổi vậy mẹ?
-Con biết sao không con trai? Có lẽ lúc con nhận ra tình cảm, cậu bé đó đã không muốn chờ nữa và cậu ấy nghĩ nếu càng bám lấy và quan tâm con chỉ làm con thấy phiền phức và mệt mỏi hơn nên cậu ấy chọn cách tránh mặt con đúng không?
-Dạ
-Dù bây giờ con có xin lỗi cậu bé đó đến cở nào cũng không chắc chắn sẽ làm cậu bé đó suy nghĩ khác vì câu nói của con như ăn sâu vào tâm trí của cậu bé đó rồi, mẹ biết con trai mẹ biết lỗi nhưng lúc con biết lỗi là trễ rồi, em ấy không đợi con được nữa
-Con phải làm gì đây mẹ, con nhớ em ấy rồi .......
-Con phải để em ấy từ từ suy nghĩ lại chứ nếu con cứ nóng vội như thế thì kết quả không được gì đâu con  
-Con hiểu rồi mẹ
-Mẹ biết con trai mẹ thương cậu bé ấy nhưng nếu con vội vàng thì mọi chuyện sẽ rối hơn thôi
-Vâng ạ
-Ngoan ăn đi rồi nghỉ ngơi, mẹ về phòng nhé
-Dạ mẹ
-Ngoan con trai của mẹ *xoa đầu của Saint rồi mẹ Saint về phòng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07