Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Huy vẫn để côn thịt đó mà bế Bảo Hoàng vào nhà vệ sinh. Vào trong rồi anh mới chịu rút ra, dòng nước bên trong theo đó mà chảy dần ra bên ngoài.

Khi không còn thấy chảy ra nữa thì Vũ Huy nói: "Chổng mông lên."

"Dạ?"

"Chổng cao mông lên, tôi làm sạch bên trong cho em."

"D..dạ."

Cậu đưa mông cao lên, tay Vũ Huy cũng đưa vào bên trong mà lấy các dung dịch màu trắng kia ra. Lấy gần xong thì Bảo Hoàng quay đầu lại, mông vẫn chổng cao lên mà nhìn Vũ Huy nói:

"Xon..xong chưa ạ?"

Vũ Huy nhìn thấy cảnh tượng này côn thịt bên dưới lại cương cứng lên.

"Chưa." Vừa nói xong thì anh cắm thẳng côn thịt cương cứng vào bên trong hậu huyệt đang nằm trước mặt kia.

"Ưm..a.." Bảo Hoàng bất ngờ mà rên lên.

"Làm nữa ạ?.."

"Là em quyến rũ tôi."

"Em không..có..aa..ưm..ư.."

Anh liên tục đưa đẩy hông, tay đưa lên phía trước mà bóp bóp vú cậu, tay còn lại thì đưa lên miệng cậu, xoay về phía sau. Miệng anh cũng đưa gần lại mà hôn lấy.

Căn phòng phát ra tiếng 'Chụt chụt' rồi lại đến 'Bạch bạch' cứ liên tục tạo ra tiếng.

Anh liếm đi hết các nơi bên trong miệng cậu, hút đi các mật ngọt bên trong sang miệng mình rồi nuốt xuống, dùng miệng mút lấy đầu lưỡi kia của cậu, tay bên dưới vẫn bóp nhéo đầu vú của Bảo Hoàng.

Vì cảm nhận được tận ba nơi kích thích nên cậu đã phóng một luồng dịch màu trắng ra, anh vẫn chưa bắn mà tiếp tục chuyện của mình.

"Ư..ưm..a.." Cậu hết oxi rồi nên rên nhẹ, tay thì đập đập lấy tay đang xoa nắn ngực mình. Anh thả môi cậu ra, rồi tay đưa xuống mà cùng với tay kia nhéo bóp đầu vú.

Bên dưới linh hoạt mà đỉnh vào trong liên tục, không chậm một giây nào. Cuối cùng thì anh cũng chịu bắn ra. Vũ Huy rửa sạch bên trong cho cậu rồi mặc đồ cho cả mình lẫn Bảo Hoàng rồi bế cậu ra bên ngoài để cậu lên giường. Tấm ga giường đã được Vũ Huy thay mới trước đó.

Bảo Hoàng không còn sức mà nằm xơ xác trên giường, Vũ Huy cũng nằm kế bên mà ôm cậu, cậu không phản kháng, để yên cho anh ôm, cậu rất vui mà xoay người ôm anh lại.

Đúng 8 giờ tối thì mẹ Vũ Huy lên gõ cửa.

"Tụi con học xong chưa, xuống nhà ăn tối, rồi mai lại học tiếp nhé. Giờ cũng trễ rồi về khuya nguy hiểm lắm đó.

Bảo Hoàng nghe tiếng bà thì có chút hoảng, luống cuống mà trả lời: "Dạ..tụi con học xong rồi cô, tụi con xuống ngay ạ."

"Ừm, nhanh lên nha."

"Vâng.."

Cậu sợ hãi mà ngồi bật dậy, cơn đau đột nhiên kéo đến khiến cậu khẽ rên nhẹ.

"Ưm.."

"Còn đau hả?..."

"Dạ, còn một chút."

Vũ Huy kéo cậu dựa vào người mình rồi đưa tay matxa eo cho cậu. Qua vài phút thì Bảo Hoàng lên tiếng.

"Được..được rồi anh. Xuống ăn tối, chứ để cô chờ."

"Em đi được không?"

"Không..nhưng anh đỡ em một chút là được."

"Đau vậy sao?" Anh có vẻ lo lắng mà hỏi.

"Còn không phải do anh?" Bảo Hoàng đột nhiên cáu lên.

"Do anh, do anh. Anh bế em ra cầu thang trước nhé?"

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn mà trả lời.

Vũ Huy bế Bảo Hoàng lên đi ra hướng cửa, một tay mở cửa rồi bế cậu ra ngoài, cửa tự đóng lại, anh bế cậu đi đến hướng cậu thang, đến nơi thì anh vẫn chưa thả cậu xuống mà nhìn cậu hỏi:

"Hay anh bế em xuống dưới luôn nhé?"

"Anh bị khùng hả? Thả em xuống, em đi được mà.." Bảo Hoàng nghe anh nói vậy thì hoảng hồn.

Lúc này anh mới chịu thả cậu xuống, cậu bám vào lan can từ từ bước xuống, anh đứng bên cạnh cũng đưa một tay đỡ lấy eo cậu, một tay đưa cậu nắm.

Đi xuống cầu thang xong thì họ đi sang phía bếp, lúc này cậu không có chỗ dựa nên hai tay đều đỡ lấy Vũ Huy.

Đến gần bàn thì mẹ Vũ Huy lo lắng hỏi: "Tiểu Hoàng sao vậy cháu?"

Vũ Huy liền trả lời thay cho Bảo Hoàng.

"Nãy em ấy té trên lầu, mẹ đừng lo."

"Vậy có sao không cháu?"

"Cháu không sao đâu ạ. Cô đừng lo.." Bảo Hoàng liền trả lời bà.

Cuối cùng họ cũng đến bàn ăn, ăn xong thì Bảo Hoàng định đứng lên để lên lầu lấy balo rồi đi về nhà nhưng chưa kịp đi thì Vũ Huy nói với mẹ.

"Mẹ, con đưa em ấy về nhé?"

"Ừm, con đưa Tiểu Hoàng về đi cho an toàn, lỡ trên đường lại xảy ra chuyện gì nữa."

"Vâng."

Vũ Huy nhìn Bảo Hoàng nói: "Đứng đây đợi anh, anh lên lấy balo cho em."

"Dạ."

Vũ Huy đi lên lầu, không lâu sau lại đi xuống, trên vai đeo balo của cậu. Anh đi đến hướng cậu rồi bỗng nhiên bế cậu lên trước mặt bố mẹ.

"Aa.."

Bảo Hoàng liền nghi hoặc anh có phải bị bệnh rồi không mà lại bế cậu lên trước mặt mọi người thế này?

Cậu nói nhỏ với anh: "Thả em xuống."

"Tại sao?"

Mẹ đứng bên kia thấy vậy thì cười cười hỏi: "Gì đấy?"

Vũ Huy trả lời lại bà: "Thì em ấy đang bị thương mà ạ? Sao đi được mẹ."

"Thì mẹ có nói gì đâu. Nhanh đưa Tiểu Hoàng về nhà đi." Bà mỉm cười mà nhìn hai người họ.

Đi ra khỏi nhà thì Bảo Hoàng lại xấu hổ nói: "Anh có bệnh hả? Sao lại bế em trước mặt cô chú như thế?"

"Bình thường mà? Có sao đâu?"

Cậu không nói chuyện với con người này nữa. Sao lại có người ngang ngược như vậy chứ?

Vũ Huy bế Bảo Hoàng đi trên đường, không xa sau đó thì cậu lại nói: "Sắp tới nhà em rồi, cái nhà màu đen đen kia kìa."

"Gần nhà anh vậy à?"

"Vâng. Có gì hả?"

"Không."

Vũ Huy trên tay bế cậu mà bấm chuông, trong nhà liền có bóng dáng của người phụ nữ đi ra, bà mở cửa ra thì thấy đứa con của mình đang nằm trong lòng người kia thì bất ngờ.

"Tiểu Hoàng?"

"Mẹ.."

"Con bị làm sao đấy?"

"Con không sao ạ. Nãy té ở nhà anh Vũ Huy nên đi lại có chút khó khăn nên anh ấy đưa con về luôn á mẹ."

"Vũ Huy?"

"Vâng.. Sao vậy mẹ?" Bảo Hoàng khó hiểu mà hỏi bà.

"Không có gì.. Tiểu Huy cháu đưa Hoàng Hoàng lên phòng giúp cô nhé?"

"Được ạ."

Bà liền mở cửa lớn ra để anh bế cậu vào, lên phòng thì Vũ Huy thả Bảo Hoàng nằm xuống giường.

"Nghỉ ngơi đi nhé. Cần gì thì nhắn anh."

"Em làm gì có Facebook với số của anh mà nhắn?"

Anh liền nhớ ra nên lấy điện thoại cậu cầm lên mà nhấn nhấn.

"Rồi đó. Có gì thì cứ nhắn anh."

Cậu vui vẻ mà nói: "Dạ, em biết rồi."

Lúc này mẹ của Bảo Hoàng mới đi lên.

"Cháu ở lại hay về nhà, Tiểu Huy?"

Anh đơ người một chút, có thân thiết gì sao? Sao cô lại nói ở lại như thể là rất thân a?

"Cháu về nhà ạ."

"Ừm, vậy cháu về đi chứ khuya rồi, ngoài đường nguy hiểm lắm."

"Vâng."

Vũ Huy quay sang nói với Bảo Hoàng: "Anh về nhé?"

"Dạ." Bảo Hoàng liền đáp lại.

Anh đi ra hướng cửa.

"Cháu về nha cô."

"Ừm..Cháu về cẩn thận."

Vũ Huy đi ra khỏi nhà, bà cũng đi theo phía sau anh mà ra đóng cửa, lại nói thêm.

"Đi đường cẩn thận đấy nhé!"

"Vâng." Anh xoay đầu đáp lại bà.

Cứ thế là đi thẳng về nhà, trong đầu không khỏi thắc mắc về chuyện khi nãy.

'Sao mẹ với cô ấy lại gọi mình và Bảo Hoàng như kiểu rất thân nhỉ? Hai người họ quen biết nhau sao?'

Rất nhanh sau đó cũng về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng của mình mà nằm lên giường chơi điện thoại.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro