Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đều giới thiệu xong tất cả mn đều hào hứng vỗ tay chào đón . Cô giáo liền bảo các cậu xuốngdưới lớp tìm chổ ngồi ,chổ nào trống thì ngồi . Cậu bà nhóm bạn nhanh chóng đảo mắt một lượt để tìm chổ. Nhóm anh ngồi ở tổ giữa mà mỗi người một bàn nên bàn nào cũng dư một bên chưa có người ngồi . Nhóm các cậu vì hk muốn tách nhau ra nên quyết định đi xuống tổ giữa để ngồi thành 1 hàng dài để tiện trao đổi. 

- " Em ngồi đây đc chứ ? Có ai đã ngồi đây chưa. " Trác Thành nhẹ nhàng lên tiếng hỏi . Nhưng vì quá tập trung nhìn cậu mà Khải khoan hk chúý tới lời cậu vừa nói khiến cho Trắc Thành ngại ngùng toan bỏ đi, nhưng đã bị Khải khoan kéo lại bà nói

- " Em chứ ngồi đây tự nhiên vì ở đây trừ anh ra thì ko còn ai khác dám ngồi , và em là người đầu tiên " Anh vừa nói vừa cười làm cho cậu đổ mặt lập tức ngồi xuống và im lặng hk nói j .
Những người còn lại cũng vậy đều xin ngồi ở chổ nhóm anh . Còn về phần cậu khi bước tới bàn của anh thì anh đã úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ . Vì không mún trực tiếp kêu anh sợ anh bị thức giấc nên cậu chỉ nói quoa loa .

-" Chào anh , cho tôi ngồi ở đây nhé . Tại tôi thấy ở đây ko có người ngồi "
Đợi một lúc hk nghe anh trả lời cậu liền nói :" Anh hk trả lời vậy là đông ý đấy nhé" rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế. Những người xung quanh rất lo cho cậu ,ai mà hk biết Tiêu Chiến là một người khó gần ko thích bị người khác làm phiền bọn họ hk biết anh sẽ làm j cậu . Nhưng trái với sự lo lắng của mọi người  lại là một tiếng " Ừm " phát ra từ anh khiến mọi người bất ngờ đến tột độ . Bạn bè của anh cũng rất bất ngờ với câu trả lời này của anh còn mn xung thì nháo nhào chỉ riêng nhóm của cậu là hk hiểu j vẫn thản nhiên ngồi xuống. 
Thế là chổ ngồi của mn đều ổn định:
               
                [  Vu Bân _ Phồn Tinh ]
                  [  Tịnh Y _ Tuyên Lộ]
               [ Hạo Hiên _ Kế Dương ]
              [  Nhất Bác _ Tiêu Chiến]
           [ Khải khoan _ Trác Thành ]

Sau khi thông báo xong cố giáo cũng ra khỏi lớp để cho lớp tự học và giữ trật tự.  Cô vừa đi là cả lớp đã chạy tới chổ cái cậu để làm quen ,nhưng vì ánh mắt của anh nên hk ai dám lại gần . Thấy anh tỉnh dậy cậu liền chào hỏi ngay 
-" Chào anh ,em là Nhất Bác sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi có j mong anh giúp đỡ ". Cậu vừa nói vừa cười rất tươi làm lộ rõ hai cái ngoặc ngay miệng rất đẹp , đôi mắt phượng với hàng mi dài tinh tế , làn da trắng sáng như sữa non, tất cả vô tình đập vào mắt anh khiến anh ngây người im lặng lặng mà thẫn thờ. 
Trong lòng anh lúc này đang nghĩ tại sao lại có người mang một vẻ đẹp thuần khuyết đến vậy khiến đến chính anh cũng có khi phải ghen tỵ Sau một hồi anh choàng tỉnh lại và trả lời cậu .
-" Chào em , anh là Tiêu Chiến có j khó khăn cứ hỏi anh nhé " Anh cười đáp lại nhẹ nhàng và bắt tay với cậu ,vào khoảng khắc đó tay anh bất giác chậm lại ,không hề muốn buông tay lập tức dườngnhư có một lực hút nào đó trong lòng bàn tay cậu giữ anh ở lại.
Tiếng trống ra chơi khiến anh giật mình mà buông tay, còn cậu thì ngại đến đổ cả mặt mà quay đi chổ khác . Trong lònganh lúc này bất giác nghĩ *Tay cậu nhóc vậy mà dễ chịu thật  thất muốn nắm mãi ko buông mà * . Vừa nghĩ anh vừa cười khiến cho bạn của anh và mn khó hiểu . Nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến, Hạo Hiên vội vã lên tiếng.
-" Ê bạn ê, có mún đi căntin hk hả tao bao thế nào !" Nghe vậy anh liền đồng ý  thế là cả nhóm anh xuống căntin ,một phần vì hk biết phải làm sao với bầu không khí hiện giờ nên phải đi .
Dưới căn tin anh cứ ngồi im ko nói j trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hinh ảnh của cậu bà nụ cười say đắm của cậu thôi . Anh ko nghe mn xung quanh nói j cho đến khi bị Hạo Hiên gọi ...
-"Ê này Chiến mày thấy mấy học sinh mới thế nào "
Chưa định hình đc câu hỏi anh đã vô thức trả lời  " Rất đẹp " khiến cho nhóm bạn ngoắc ngẻo  như hk tin vào tai mình . Các bạn của anh cuối cùng cũng hiểu đc vì sao anh lại như người mất hốt sớm giời, vì vốn dĩ hồn của anh đã bị ai kia giữ lại mà chưa trả về kịp.
Đang ăn vui vẻ thì các anh nghe mn trong căntin bàn tán về nhóm học sinh mới sáng nay mà chử yếu là có nói liên quan đến Nhất Bác.
-" Cậu nhóc dễ thương sáng nay trong đc đấy , nghe nói nhỏ tuổi hơn chúng ta hình như là nhảy lớp " học sinh năm vừa nói hết câu một người khác đã nói tiếp .
-" Nghe nói vào lớp 12C1 đấy , để lúc nào tìm cơ hội làm quen có kho hốt đc ẻm đấy chứ "
-" Hahaha " thế là đám học sinh vừa bàn tán vừa cười còn anh sau khi nghe mấy lời đó thì thấy rất khó chịu bỏ lên lớp ,thế là cả nhóm đều lên .
Vừa lên lớp anh lại bàn thấy cậu đang đọc sách liền đưa cho cậu một chai sữa và nói.
-" Cho em này , uống đi anh vừa mua dưới căntin xem như quà làm quen nhé. Anh giới thiệu lại anh là Tiêu Chiến sau này có j cứ tìm anh nhé " . Cậu bị anh làm cho cảm động, thế là sau khi anh cười một cái cậu liền đỏ mặt ngại ngùng . Ấp a ấp úng lên tiếng.
-" Cảm ơn ...Anh " Cậu nhận lấy chai sữa và im lặng đến hết buổi. Anh cũng biết là cậu đang ngại nên không nói j trêu chọc cậu mà ngược lại anh lại bị đám bạn thân chọc cho tức quê người.
Buổi học cứ thế trôi qua cho đến hết giờ ra về . Nhóm anh cố ý về sau để xem các cậu , thấy tất cả nhóm các cậu đều lên cùng một chiếc xe dài đắt tiền và fdi mất .
Các anh lúc này mỗi người một suy nghĩ nhưng cùng một nghi vấn
 
="" Bọn họ ở chung sao , hay chỉ đi chung với nhau "".


_________________________________________

   Có một số từ mình viết tắt mong mn thông cảm ạ .

Mong mb bình chọn cho mình nhá 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro