Chương_15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vài ngày sau , cuối cùng cũng tới đại hội thể thao , là dịp mà mọi người vô cùng mong đợi . Mỗi một lớp , ai cũng chuẩn bị cho mình một số hạng mục khác nhau , và tất nhiên , ai cũng đều muốn dành về những chiếc cúp danh dự cho bản thân và cả lớp .  Vương Nhất Bác cũng tham gia một hạng mục , đó là bơi lội , Tiêu Chiến thì không tham gia mà làm ở trên đài . Sáng hôm ấy , thật may khi trời quang mây tạnh , trong xanh gơn gió , không còn cái vẻ gắt gao nóng rực của hè khiến con người ta mệt mỏi . Trong căn phòng kí túc xá , hai thân ảnh ôm lấy nhau vẫn còn đang say giấc trên cái sự mềm mại êm ái . Lúc ấy mới chỉ có 6 giờ sáng , tiếng chuông báo thức của đồng hồ reo lên inh ỏi phá tan không gian yên tĩnh vẫn còn ngâm mình trong cái sự ấm áp có chút se lạnh của màn đêm đọng lại . Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh , khó chịu nhăn mày , với tay ra sau tắt tiếng đồng hồ rồi dập xuống bàn , tiếp tục ôm lấy cục bông trắng mềm trong tay muốn ngủ tiếp . Tiêu thỏ bị quấy mà vặn vẹo người , dụi dụi vào người cậu muốn tìm hơi ấm . Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh , cưng chiều hôn lên mái tóc bông mềm . Khung cảnh lại trở về sự yên tĩnh , nhưng chẳng bao lâu , lại bị tiếng chuông điện thoại của anh gọi tỉnh . Vương Nhất Bác : :)))))  đĩ mẹ nó .
       Tiêu Chiến cũng bị tiếng điện thoại đánh thức , nhưng anh không có cục súc như Vương Nhất Bác mà nhẹ nhàng cầm điện thoại lên nghe .
    TC : Alo !
    ......: Chiến Chiến , là chị , tại chị chưa thấy em ở hội trường nên gọi , sao bây giờ còn chưa ra nữa ? mới ngủ dậy à ? Mau ra đi , muộn rồi đấy , còn chuẩn bị nữa , hôm nay là đại hội thể thao , đùng nói với chị là em quên đấy !
    TC : chị Tinh Thần , chị bĩnh tĩnh một chút , hẵng còn sớm mà.
     ....:  SỚM ! Giờ mà còn sớm sao ? Đã là 6 rưỡi rồi , 7 giờ là hội thao sẽ bắt đầu , em là hội tưởng đó Tiêu A Chiếnnnn !
      Tiêu Chiến để điện thoại ra xa khỏi tai , bình tĩnh nhìn đồng hồ hiển thị trên máy .
     TC : Em biết rồi , sẽ đến ngay đây ~ .
     TT : Vậy mau lên đấy , thật bó tay với em , có người yêu bên cạnh thoải mái quá chứ gì , quên cả giờ giấc , chậc chậc , mất hết hình tượng của hội trưởng rồi nha ~ Chiến Chiến . Chị nói em biết , đây không phải lần đầu tiên .
       Đúng như vậy , chính là bắt đầu từ việc cậu Vương Nào đó quá dính người , muốn anh phải thu hết đồ đạc lên đây ở với mình . Nhưng anh không đồng ý , với lý do sẽ có đoàn kiểm tra thường xuyên đi kiểm tra kí túc xá , anh thân là hội trưởng hội học sinh , như vậy là không phải phép . Thế là Vương Nhất Bác , vì đại sự dính người của mình liền mặt dày lần đầu tiên trong cuộc đời lên yêu cầu ngài hiệu trưởng Lam Tư Hồng cho phép anh được chuyển lên ở với mình  . Dù sao cũng là chỗ quen biết , ba cậu cũng đã nhờ ông chiếu cố đứa nhỏ này nên ông cũng rất nhanh đồng ý , huống hồ dù sao người ta cũng chỉ yêu cầu chuyển phòng kí túc , không khó khăn . Nhưng ông tò mò rốt cuộc là ai có thể có được cái phúc lợi được sống cùng với cậu , bởi Vương  phụ nói rằng cậu rất ghét ở cùng người lạ , cũng không thích tiếp xúc với người khác . Và cũng từ cái sự việc đó , vì cũng không muốn rời khỏi cậu nên anh cũng đã chuyển lên phòng cậu ở hẳn . Và cũng vì vậy mà anh phát hiện bản thân khi ôm cậu ngủ đều sẽ ngủ rất ngon.  Dẫn đến việc đã suýt mấy lần anh bị muộn học .
       Tiêu Chiến tắt máy vứt sáng một bên , tiếp tục rúc vào lòng người yêu làm nũng .
     - Nhất Bác ~ .
     - Ừm.
     - Anh không muốn đi chút nào .
     - không muốn đi vậy chúng ta liền không đi nữa .
     - Không được,  như vậy sẽ bị kỉ luật đó , em còn phải tham giá hội thao nữa mà .
     - Em xin cho anh .
     - Xùy , em nói muốn xin liền được sao....à đúng rồi , em đăng kí hạng mục nào vậy ?
     - Bơi lội .
     - Oa , em còn biết bơi nữa à ?
     - Tất nhiên, vậy nên cho đến lúc đó , bà xã đi xem em bơi có được không ?
     Tiêu Chiến bị tiếng bà xã làm cho đỏ mặt , lí nhí nói lại .
     - Ai...ai là bà xã của em chứ...
     - Ha ha.
   Lăn lộn trên giường một lúc , hai người mới kéo nhau vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân,  rồi lại kéo nhau ra ngoài thấy quần áo . Tiêu Chiến muốn ôm đồ vào nhà tăm thay , nhưng Vương Nhất Bác Nhất quyết muốn anh thấy đồ trước mặt mình . Thế là anh đành phải chiều theo còn sư tử kia , ngại ngại ngùng ngùng cở đồ ra thấy ngay trước mặt người ta .
      - Ngại gì chứ , có chỗ nào trên người anh mà ông xã chưa nhìn thấy ?
    Vương Nhất Bác giương đôi mắt như sói đói của mình nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng nõn hồng hào kia . Từ đôi chân nuột nà thon dài đến cặp mông căng đầy mọng nước như đào sớm , cả sống lưng thẳng tắp , rồi dừng lại thật lâu ở hai đôi gò bồng trắng mịn như bánh kem bơ điểm thêm hai trái dâu đỏ mọng , xương quai xanh lộ rõ tính tế . Mỗi khi anh cúi xuống,  cậu đều có thể nhìn thấy bé sò non trắng hồng đỏ đỏ vì bị chơi lấp ló dưới khe mông ,  dương vật thanh tú rũ xuống và cả hậu huyệt hồng hào như đóa đào ngày Tết .
     Cơ thể anh vẫn còn lưu lại những dấu hôn của cậu , đúng là rất thỏa mãn . Vương Nhất Bác hận không thể một nhát vồ lấy con thỏ này nuốt vào bụng , chỉ để mình cậu được nhìn thấy anh , có được anh , tránh cho những kẻ ngoài kia có cơ hội ngắm được mỹ nhân của của cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh đến lúc anh thấy đồ xong mới đi làm việc của mình . Hôm này cậu thì đấu nên đã mặc một bộ đồ thể thao mát mẻ , dù sao phần thi của cậu là bơi lội nên đằng nào cũng phải cởi ra . Cái áo phông mỏng dính chỉ cần một động tác cũng tôn lên được cái cơ thể săn chắc cân đối của cậu , lần này lại đến Tiêu Chiến ngẩn người ngắm nhìn cơ thể của người yêu . Xong xuôi , cậu chuẩn bị đồ cho cả hai, tiến lại ôm anh vào lòng , dụi dụi lên vai anh .
      - Anh xong chưa ?
      - Ừm , anh xong rồi , chúng ta đi thôi .
      -  Được .
   Vương Nhất Bác dẫn anh xuống sân chính , ở đó đã có rất nhiều người đang chuẩn bị cho hội thao . Sân khấu cũng được trang hoàn đẹp mắt , tất cả thiết kế lần này đều một tay Tiêu Chiến chuẩn bị . Cậu đưa anh lên tận phía sân khấu , lúc đó có vài thầy cô cùng học sinh của hội cũng đang tất bật đủ thứ . Nhiếp Tinh Thần vừa thấy anh liền bỏ công việc đang dở chạy lại .
     TT - Em đây rồi .
     TC  - Chị.
      NB - Chào chị .
      TT - Ừm , được rồi , mọi người đang đợi em đấy , chúng ta mau đi thôi , sắp đến giờ rồi .
      TC - Em biết rồi.
      TT - Vậy chị đi trước , hai người nói gì nói cho xong đi .
   Cố Gia Huân đang định chạy lại  , liền bị Nhiếp Tinh Thần ngăn cản , nói muốn để bọn họ dặn dò nhau một gì gì đó ,   Tiêu Chiến sẽ qua đây nhanh thôi .

    - Anh phải đi rồi .
    - Ừm , đi đi , em qua kia chờ anh . Nhớ qua xem em đua đấy .
    - Được , đến lúc đó anh sẽ nhờ người làm thay công việc trên đài rồi qua chỗ em .
   - Được , đến lúc đấy đến nhớ hô to một chút , cổ vũ cho lão công của anh .
     Nói xong liền chụt vào má anh một cái rồi quay đầu chạy đi , bỏ lại Tiêu Chiến đỏ mặt đứng gặm môi . Nhưng anh cũng nhanh chóng hồi thần rồi chạy đi chuẩn bị .
       Đến đúng bảy giờ , lúc này sân chính đã rất đông người qua lại , mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong , cổ động viên của các lớp cũng dần ổn định chỗ ngồi , ai cũng háo hức mà chuẩn bị cho mình băng rôn , loa cổ vũ , lớp nào cũng có tấm băng to đùng . Lớp của Vương Nhất Bác được xếp cho chỗ gần trung tâm , phấn khích đến nhốn nháo thành một đoàn . Thực chất lớp của Vương Nhất Bác là lớp A1 , tức là chọn đầu , hầu như toàn dân mọt sách , rất ít người chơi thể thảo giỏi , có thể lực tốt , dù năm nào bọn họ cũng thăm gia đại hội nhưng chẳng mấy năm đạt giải , tất cả những giải nhất nhì ba của các năm hầu hết đều nằm ở lớp A5 , A6 bọn họ . Vậy nên đối với chuyện thi đấu thể thể thảo này bọn họ cũng chẳng mặn mà lắm . Nhưng năm nay lại khác , bọn họ tìm được một đại thần - Vương Nhất Bác,  vừa học giỏi lại còn chơi được thể thao , lại thêm một Sở Tiêu nữa , ít nhiều cũng có chút mong chờ .
        - Này , cậu nói xem có được hay không ?
        - Không biết , nhưng tôi nghĩ chắc cũng ổn , dù sao lần trước tôi thấy Vương Nhất Bác chơi bóng rổ rồi , rất cừ , đại hội tuy không có hạng mục bóng rổ , nhưng tôi hỏi rồi , cậu ấy nói được , chắc sẽ ổn thôi .
        - Nếu vậy đã tốt , mấy năm này bọn A5 A6 vượt mặt , mặc dù cũng chỉ hơn về mặt thể thao thôi nhưng vẫn có chút tức , suốt ngày bị kháy , cay .
        - ...... =)))))))......làm như mình chưa đi kháy chúng nó lần nào ấy , nhể ?
        - hi :)))))) .
    Nhắc tào tháo tào tháo tới , vừa nhắc xong đã thấy đám người A5 đi qua , tâm tình thủ thỉ với nhau , nói nhỏ đến mức mà khán đài bên kia mới nghe thấy .
       - Nguyên ca ,  anh nói xem , lần này ai thắng đây ~
   Một người khác nói : - Còn có thể là ai ngoài anh Nguyên của chúng ta , à , có khi Minh ca cũng có thể . Dù sao lớp mình cũng không thiếu người cầm cúp . Chẳng như lớp nào kia . Toàn đám mọt sách .
       - Ha ha,  không chừng còn chưa chạy nổi 10m đã gục tại chỗ vì học nhiều thiếu ngủ á .
       - Đúng đúng đúng , hây ~ , người ta cầm giấy khen nhiều cũng mệt nha. Đúng không Nguyên ca . Xem xem phải hỏi lớp nào kia đã sẵn sàng bị đè chưa a~ hahahahah.
     Hắn nói xong còn quay ra chỗ đám người A1 hất cằm đầy khiêu khích .

       A1   belike: ......😑 ....... :)))))))) OK ổn .
   A1 :
      - Thấy chưa,  tau đã nói rồi , tụi bây hổng có nghe , thấy chưa .
      - ......
      - ......
      - ......  ( rồi tao nói gì chưa ??? )
   Người cầm đầu đám bọn họ tên là Đặng Nguyên , gương mặt tuấn tú , sáng lạng , thân hình cũng rất được , da màu lúa mạch khỏe khoắn đó chơi thể thao nhiều . Người này có thể coi là một giáo bá , cũng đang theo đuổi Tiêu Chiến . Nhưng từ khi biết Tiêu Mỹ nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong bị cướp mất bởi Vương Nhất Bác liền hận không thể nhai đầu cậu ra cướp người về . Lần này gã chính là muốn mượn đại hội thể thao để triệt để hạ gục cậu , chà chà dưới chân khiến cậu mất đi cái hình tượng cao lãnh chết tiệt trong mắt hắn . Bởi đối với gã,  cậu nhìn vừa trắng trẻo sạch sẽ lại có chút non nớt , chắc chắn là một tên tiểu bạch kiểm khó ưa , chỉ chơi được chút bóng rổ đã sao chứ . Hạng mục lần này gã chọn cũng là bơi lội . Vừa vặn có thể so với cậu . Lúc này , Đặng Nguyên mới cất lời , giọng nói đầu mỉa mai :
      - Chưa chắc nha ,  chẳng phải , bên A1 vừa chuyển tới một tên tên Vương Nhất Bác sao , lần trước xem cậu ta chơi bóng rổ , thể lực không tồi .
    Nghe vậy , đám kia liền vội lấy lòng :
     - Sao có thể , chỉ là một tên tiểu bạch kiểm , thể lực có tốt chút sao có thể bằng anh được chứ , chắc chắc không thể .
     - Đúng rồi , mà chẳng phải hắn là tên đã cướp mất Tiêu học trưởng anh thích sao , lần này đè hắn xuống , nhất định có thể lấy lòng Tiêu học trưởng .
     Nghe vậy , Đặng Nguyên mới hài lòng gật gật đầu .
    Thấy một màn này , đám người A1 liền nhao nhao cả lên .
    - Nghe...nghe thấy gì chưa , bọn họ vậy mà còn muốn cướp cả Tiêu học trưởng từ tay Vương Nhất Bác , điên rồi điên rồi .
    - Nói thì nói vậy nhưng chưa chắc đã có khả năng .
    - Nhưng mà tên đó chơi thể thao rất giỏi , có khi....
   Chưa nói xong , Vương Nhất Bác đã đi tới , lạnh lẽo lên tiếng .
    - Khi cái gì ?
   Cậu đột nhiên xuất hiện làm bọn họ tí nữa nhào vào nhau mà đánh , căng cứng người , vội quay sang nhìn về phía cậu . Đi ở đằng sau còn có một Sở Tiêu bát quái .
      - Vương...Vương thiếu , à à...
      - À không có gì , nhưng mà Vương Nhất Bác , tôi nói này , vừa nãy Đặng Nguyên hắn mới...
       Vương Nhất Bác đột nhiên chen ngang : Tôi nghe thấy rồi .
      - À...ò...
   Sở Tiêu nhanh chóng cợt nhả : ha ha , Vương Nhất Bác , cậu xem , lần này cậu mà không thắng thì không giữ được Tiêu học trưởng đâu .
     Vương Nhất Bác liếc hắn một cái , nói :
     - Hắn vẫn chưa có cái bản lĩnh ấy .
   Nói xong cậu ngồi xuống hàng ghế , vắt chân lôi điện thoại ra chơi game , bắn bắn chíu chíu bỏ lại một đám người ngơ ngơ xì xầm với nhau .
     - Chậc chậc , quá có khí chất , không hổ là Vương Nhất Bác , xem ra Đặng Nguyên lần này thảm rồi .
     - Ừ ừ , nhìn Vương Nhất Bác thế này chắc cậu ấy cũng nắm phần thằng rồi nhỉ . Làm gì có chuyện cậu ấy để cục trứng vàng mình nâng trong lòng bị lấy mất .
     - Mong là vậy . 🥲
     - ...... cậu không còn câu khác để nói sao....  :)))))
     - ......
   Tiêu Chiến ở bên kia cũng đang bận rộn không ngừng , chân trước vừa đứng xếp đồ lên bàn chân sau đã ngồi soạn bản thảo . Nhiếp Tinh Thần và Cố Gia Huân khoác vai nhau lại chỗ anh , cô cầm chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn chạm vào mặt Tiêu Chiến một cái , cái mặt nóng nóng ấm ấm có chút đỏ đột nhiên phải tiếp xúc với cái lạnh làm lông tơ trên người anh dựng cả lên , giật mình tìm chỗ chốn . Tiêu Chiến quay ra thấy cái người đã dí nguyên chai nước lạnh vào mặt mình thì nhe răng thỏ  " xì " một cái rồi tiếp tục soạn thảo . Nhiếp Tinh Thần cười cười rồi cầm ghế ngồi xuống bên cạnh anh , Cố Gia Huân cũng với đại chiếc ghế nhựa ngồi bên mép bàn , chống cằm hỏi .
      - Cậu đang làm cái gì vậy ?
      - Soạn thảo .      Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời .
      - Chậc chậc , mà này , cậu với tên kia ở bên nhau thật đấy à ?
      - Đúng vậy .
    Hắn nghe anh nói vậy , hứng thú nổi lên mà tiếp tục bát quái .
      - Hừ , tôi nói cậu nghe chứ sao mà cậu cưa đổ được hắn vậy , vậy mà hắn cái tên lạnh nhạt như oxi hóa lỏng ở nhiệt độ - 183 ° C  đó chấp nhận làm người yêu cậu , cậu sẽ không bị hắn làm cho chán chết chứ . Cậu không biết đâu tôi...bla bla bla bla bla....
     Mặc kệ Cố Gia Huân ở bên cạnh lải nhải không ngừng , cậu vẫn cặm cụi lầm nốt công việc của mình , thấy hơi phiền mà nhích ghế ra xa hắn một chút . Nhiếp Tinh Thần bất lực nhìn thằng em thao thao bất tuyệt nửa ngày trời chọc ngoáy người khác mà giật giật khóe miệng . Cô hơi ghé sát vào Tiêu Chiến , thở dài một câu .
       - Chậc , em đừng để ý hắn , đúng là phiền chết , chị phải ngăn mãi mới khiến hắn nguôi ngoai ý định đi tìm em phá đám .  
       - Ừm , chị cứ kệ cậu ấy đi .
      - Ò , mà tiến trình của hai người đến đâu rồi , hửm , bao giờ thì ra mắt phụ huynh ?
    Nhiếp Tinh Thần nhắc đến Vương Nhất Bác , liền thấy mặt anh đỏ lên hồng hào , miệng ngậm ý cười cùng ánh mắt đều dịu đi một chút .
     - Có lẽ chưa đến lúc đấy đâu....
     - Xùy , hai người mặn nồng thế cơ mà ..... mà soạn văn bản đến đâu rồi , có cần chị giúp không ?
     - Không cần đâu , em làm cũng sắp xong rồi... mà ừm...lát nữa chị có rảnh không ?
     - Cũng không có việc gì , chuẩn bị cũng tàm tạm rồi , chỉ đợi lúc hội thao bắt đầu thôi . Có chuyện gì sao ?       Cô trả lời .
     - Cũng không có gì , em muốn nhờ chị lên phát biểu giúp em .
     - Phát biểu ? Em có chuyện gì sao .
     - À em....
    Nhưng chưa đợi cậu giải thích , cô đã vội lên giọng chen ngang , như vừa phát hiện ta điều gì thú vị , và quả đúng là như vậy .
     - À à , rồi rồi , chị biết rồi , đây là muốn đi xem ai đó thì đấu chứ gì , được rồi , chị không việc gì , cứ để đấy , em đi đâu thì đi đi . Để chị nói với thầy em bị đau họng nên không nói được , dù sao em cũng soạn thảo cho chương trình rồi .
     - Em...
     - Được rồi , cứ giao cho chị .
     - Vậy em cảm ơn tỷ .
     - Không có gì .    Cô hướng anh cười thật nhẹ , nhưng là biểu thị cho việc chị đây biết hết .
    

   

   
     
  
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro